Ái Cửu Sinh Tình

Chương 3



Tiêu Luân không phải là kiểu người sẽ uỷ khuất nhân viên của mình, kiếm tiền nhanh thì cũng sẽ chi tiền để hưởng thụ. Hút thuốc uống rượu không nói, ngày thường nếu nhàn rỗi thì sẽ cho nhân viên công ty đi tiệc tùng vui chơi hạng sang, nếu phải đi tiếp khách hàng thì sẽ đến các quán bar câu lạc bộ đêm nhảy múa.

Nếu là cùng nhân viên công ty đi thư giãn, Dung An Trúc luôn luôn uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng nếu là đi gặp khách hàng, Dung An Trúc khó tránh khỏi phải đi theo.

Quán bar cùng ghế lô xa hoa ở các câu lạc bộ đêm, cho tới bây giờ Dung An Trúc không hề thích, âm nhạc đinh tai nhức óc, nữ nhân ăn mặc mát mẻ, chơi bời ca hát uống rượu, không khí ngột ngạt. Tiêu Luân cũng không thể nói là quá thích, đơn giản chỉ là muốn đem khách hàng hầu hạ thoải mái mà thôi.

Gặp phải mấy trường hợp này, Dung An Trúc đều là ‘giữ mình trong sạch’, y ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với tiểu thư bên cạnh, toàn nói mấy chuyện cổ quái, không đem tiểu thư khóc chảy nước mắt thì sẽ không bỏ qua.

Lúc đầu Tiêu Luân khoé miệng run rẩy, về sau liền đơn giản ngồi xuống bên cạnh y, nhìn y cùng với tiểu thư nói chuyện. Đa số đều là chuyện trên trời dưới đất chẳng liên quan gì với nhau, có khi nghe thì rõ ràng rành mạch, trong lòng lại bế tắc chẳng thể hiểu nổi.

“Con người nhìn được gió, nhưng không nhìn được lửa, thấy được trăng, nhưng không thấy được mặt trời”.

“Con người kiếp trước, là bông hoa hay là tảng đá, lúc sinh ra đã mất hết ký ức về kiếp trước, cái gì cũng quên”.

“Trẻ con ở nơi đó a, tới bây giờ ăn không đủ no, chữ không biết viết, người còn chưa cao bằng cái cuốc đã phải đi làm việc”.

“Tôi có một người anh em, là du học sinh, nhà có tiền, nhà trọ cho du học sinh thoải mái thì không ở, lại chạy tới cùng chúng tôi chen chúc một chỗ, nói đây mới là cuộc sống”.

……… Bệnh thần kinh, mà còn là bệnh không nhẹ. Đây là đánh giá lúc đầu của Tiêu Luân, về sau tổng kết lại chỉ còn hai chữ: yêu quái.

Còn Tiêu Luân vì sao không gặp dịp thì chơi mà lại chạy đến nghe Dung An Trúc làm ‘lễ rửa tội’, chẳng qua là vì hắn có chút khiết phích. Hồng nhan tri kỷ bên gối hắn không thiếu, nhưng chưa bao giờ động đến gái làng chơi.

Nhưng Dung An Trúc thì ngay cả cái gọi là hồng nhan tri kỷ cũng không có. Có một lần bị cấp dưới nửa đùa nửa thật hỏi, y cũng nửa thật nửa đùa đáp lại. “Hồi đại học bị người đá, đến bây giờ vết thương vẫn chưa lành, tạm thời không muốn tiếp xúc với tình yêu”.

Tiêu Luân chỉ cười nhạt, hắn cùng Dung An Trúc cảm tình không sâu, nhưng đối với vài chuyện của y, hắn sao có thể không biết.

Dung An Trúc không có hồng nhan tri kỷ, nhưng lam nhan tri kỷ lại không hề ít.

Lúc đầu rất khó tưởng tượng, một nam nhân uống trà ăn chay thoạt nhìn ‘thanh tâm quả dục’ cư nhiên lại cũng ‘mốt’ như vậy. ‘Mốt’ không phải ở tính hướng của y, mà là y không coi tính hướng của mình là phiền não, tất nhiên không phải khoe khoang khắp nơi, nhưng cũng không có chút nào giấu diếm.

Tiêu Luân đi với y vài ba lần liền phát hiện ra manh mối, ngay cả dò xét cũng không làm, trực tiếp hỏi, trực tiếp trả lời.

“Cậu là gay?”

“Tôi là gay”.

Tiêu Luân coi như là được mở rộng tầm mắt, còn cái gì vì sao vì sao, hắn mới lười đi hỏi vì sao. Hình thức hai người ở chung cũng không có gì biến hoá, Dung An Trúc không nói, nhưng từ thái độ của y Tiêu Luân rõ ràng nhìn ra được dụng ý ‘you are not my type’, cho nên hắn cũng không lo lắng mình sẽ lọt vào tầm ngắm bị quấy rối.

Thuận buồm xuôi gió được một năm rưỡi, nhân viên cũng tăng lên hơn trăm người, văn phòng cũng thay đổi vị trí, công ty lại đột nhiên gặp phải nguy cơ.

Tiêu gia lão gia tử thấy cháu mình ở ngoài đã nở mày nở mặt, liền phái người đến truyền lời, hắn ở bên ngoài chơi đủ rồi thì hồi tâm về nhà kế thừa gia nghiệp. Tiêu Luân là người đã quen liều lĩnh tuỳ tiện, trả lời một câu bây giờ còn chưa muốn dừng, rất không lễ độ.

Dung An Trúc ra ngoài làm việc, lúc trở lại chỉ nghe được đoạn cuối, trong lòng chợt lạnh.

Quả nhiên, lão gia tử nghe lời truyền lại thì hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời thu lại toàn bộ nhân mạch của cháu trai, đồng thời nói với bên ngoài: kinh doanh chỗ nào cũng có, không cần cố kỵ Tiêu Luân là con cháu Tiêu gia, việc làm ăn nên làm thế nào thì làm thế ấy.

Khao Trúc Văn Hoá có mấy hợp đồng lớn thất bại trong nháy mắt, đối tác trước kia cũng không tiếp tục ký hợp đồng. Tiêu Luân một người trở tay không kịp, nhưng ngạo khí không cho phép hắn đi cầu xin ông nội.

Hai tháng sau, công ty đột nhiên bị bắt phải ngừng kinh doanh, nhân viên lập tức rời đi hơn phân nửa, văn phòng năm trăm mét vuông cũng không thể thuê tiếp. Vì trả tiền lương cho số nhân viên còn lại, Tiêu Luân phải bán đi căn nhà xa hoa mình mới mua khi về nước.

Bỗng chốc từ trên mây ngã xuống, quá trình này cũng quá nhanh, nhưng vô luận thế nào Tiêu Luân cũng nuốt không trôi, càng đừng nói là quay đầu đi tìm lão gia tử tâm ngoan thủ lạt kia.

Kéo theo hành lý đứng trước cửa nhà Dung An Trúc hồi lâu, Tiêu Luân có chút do dự. Không phải hắn quen sống trong nhung lụa vàng son, không thể sống cuộc sống của tiểu dân, mà là hắn với Dung An Trúc, tựa hồ còn chưa đến mức có thể nhờ vả nương tựa thế này.

Đám bạn của hắn nếu không phải ra nước ngoài phát triển thì cũng là sợ *** uy của Tiêu gia lão gia tử không dám giúp đỡ. Tiêu Luân từ trước tới nay hô phong hoán vũ bây giờ lại ôm hành lý ngồi trước một cánh cửa âm thầm oán giận.

Cuối cùng là Dung An Trúc ra ngoài đổ rác, vừa mở cửa liền thấy Tiêu Luân ôm tay ngồi cạnh đống hành lý, nhất thời có chút sửng sốt. Xem ra người này đã ngồi ở đây một thời gian, sao không trực tiếp gõ cửa hoặc là rời đi? Đang rụt rè cái gì?

Tiêu Luân thấy người mở cửa, không hề mất tự nhiên nói thẳng vào vấn đề. “Cho tôi ở nhờ một thời gian”.

Dung An Trúc nghĩ nghĩ. “Được”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.