Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 26: Hẹn



Đêm đó, khi Trương Úc Giai về đến nhà đã hơn 12 giờ, như cậu mong muốn chính là Trương Úc Lê cũng không quấy rầy, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không thấy lộ, điều này làm Trương Úc Giai vui vẻ rất lâu, giống như bà vợ được phóng thích vì ông chồng đi công tác đột xuất hai ngày, chạy quanh tường vài vòng, cuối cùng mệt mỏi gục đầu trên sô pha ngủ mất.

Ngày hôm sau đến bệnh viện, lúc mới vừa vào thang máy đã nghe một đám y tá nói y tá trưởng Chu tự sát không thành, hủy dung từ đầu đến cuối, giờ phút này đang ngây ngốc ở phòng điều trị các chứng bệnh nghiêm trọng.

Trương Úc Giai nhớ tới ngày hôm qua ả cầm dao mổ coi như son môi, liền lập tức hỏi: ” Có phải cô ấy cắt miệng không?”

Một cô gái có đôi mắt màu đen xinh đẹp nhận ra cậu ở khoa tiêu hóa, cho nên lập tức nói: “Không phải hôm qua cô ấy cùng bác sĩ Trương tiến hành phẫu thuật khối u sao, sau khi đi ra không ngờ tới cách xử sự của cô ấy đâu, cô ấy móc từ trong túi ra con dao phẫu thuật không ngừng rạch trên mặt, thiếu chút nữa hù chết chúng tôi. ” Cô gái vừa nói vừa nhìn đèn báo hiệu ở thang máy, sau thấp giọng nói: “Tôi đoán chừng cô ấy bị quỷ nhập vào người, bà nội tôi nói chỗ kia đã có người từng bị quỷ nhập vào.”

“Thật hay giả? Trên thế giới này thật là có quỷ a! ” bên cạnh Tề Lưu Hải còn có tiểu y tá Tiểu Hoa đang sụt sùi.

Cô nhóc có đôi mắt xinh đẹp lại nói tiếp: “Anh không nhìn thấy hôm qua con ngươi của cô ấy cũng lật lên rồi, bà nội tôi nói, chỉ có quỷ mới lật tròng trắng mắt.”

“A? Vậy chuyện nhà xác kia…”

“Đinh… ” một tiếng cửa thang máy vang lên khiến mọi người trong thang máy bao gồm Trương Úc Giai đều giật mình, nhìn lại đứng ở cửa là Trang Minh Thần, lúc này Trương Úc Giai mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lúc này trong thang máy các cô cô không chỉ có thở phào nhẹ nhõm, tưởng tượng thấy một người mị lực lớn đến nỗi trong nháy mắt thay đổi hoàn cảnh, cho nên không khí trong thang máy vốn trầm lặng thoáng cái xuân ý dạt dào, một đám con gái không tiếc thể diện, ước gì đứng ở bên cạnh gã, chen chúc khiến Trương Úc Giai đứng không vững thiếu chút nữa kẹp trong khe thang máy, may là Trang Minh Thần tay mắt lanh lẹ, một phen ôm cậu vào trong ngực .

Trương Úc Giai có chút lúng túng muốn ra khỏi lòng ngực của gã, dù sao một người đàn ông ôm một người đàn ông khác cũng quá lạ lùng rồi, cho dù bộ dạng Trương Úc Giai có chút gầy yếu, nhưng gã cũng không có thể xem thường cậu như vậy, kéo cậu vào trong ngực thế này, rõ ràng chính là nói cho người khác biết, gã chẳng những cao hơn cậu một cái đầu, còn cường tráng có thể ôm trọn cậu, điều này khiến Trương Úc Giai luôn tự cho mình là đại trượng phu làm sao chịu nổi? !

Nhưng là sự thật cũng không cho phép cậu thay đổi, tay của gã vòng bên hông của cậu, giống như bị một mãng xà miệng rộng quấn chặt, mặc cho Trương Úc Giai phí sức lực như bú sữa cũng không đẩy ra được, đành phải tùy gã, sau đó chờ đèn tầng 13 phát sáng.

Nhưng thời gian chời đợi rất dài, cái thang máy tồi tàn kia giống như phim tua chậm, từ tầng 7 đến tầng 8 mất ba phút, Trương Úc Giai cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại nói không ra đầu đuôi, tình cờ nhìn thấy tay của gã, ngón tay mềm mại như cây cỏ, da trắng nõn, thiếu chút nữa khiến Trương Úc Giai tưởng rằng đây là tay con gái, nhưng làm cậu cảm thấy kỳ quái chính là, chiếc nhẫn bạch kim đeo trên ngón vô danh kia, gần như vậy mới biết không phải là vòng sáng, mặt trên còn có một bệ đỡ hình hoa mạn châu sa, theo lý ở giữa ban đầu hẳn là có đồ vật gì đó, tuy rằng không có gì nhìn cũng rất đẹp, nhưng kỳ quái nhất chính là bàn tay này, cậu dường như đã thấy ở đâu, cũng thon dài như vậy…

Trương Úc Giai đang suy nghĩ, một mùi hương nhiếp tâm phách người truyền vào mũi cậu, loại mùi này không giống như là mùi hương của nước hoa, mà giống như mùi thơm phát ra từ bản thân vật thể, một hồi lâu ngẩng đầu nhìn ‘ người tốt bụng’ bên cạnh, mi mắt của gã còn cong và đẹp hơn của con gái, chỉ thấy dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm cảm giác mông lung, lúc này người phái trên cũng thấp đầu, ánh mắt đối nhau, Trương Úc Giai rùng mình, vốn định quay đầu đi, nhưng lại thấy một bên mắt của gã không thật, tựa như lưu ly màu lam trong búp bê sứ, mà con mắt bên phải mới giống thật, điều này khiến cậu không tự chủ được nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, một hồi lâu rốt cục nhịn không được nói: “bác sĩ Trang, mắt của cậu…”

“Mắt của tôi làm sao?”

Trong khi nói chuyện, ánh mắt của gã đã biến trở về màu xanh thẳm, giống như vừa rồi chỉ là Trương Úc Giai thất thần mà thôi, chuyện quỷ dị như thế, Trương Úc Giai đành phải lắc lắc đầu nói: “Không có gì, ánh mắt cậu rất đặc biệt.”

Trang Minh Thần nhếch nhếch khóe miệng nói: “Đôi mắt của tôi giống cha, cha tôi mắt màu lam.”

“Như vậy a! ” Trương Úc Giai bĩu môi, cảm thấy người nầy giống như Trương Úc Lê đều không bình thường, mắt màu lam của Trương Úc Lê là theo ông bố Anh quốc của hắn, nếu như Trương Úc Lê còn sống, chắc cũng có bộ dạng như vậy đi…

Nghĩ như thế, Trương Úc Giai cảm thấy mình rất biến thái, giọng điệu này giống bà già rảnh rỗi thích tám chuyện, cậu thậm chí hoài nghi mình có chút bị lam đồng khống chế, nhìn thấy mắt màu lam liền cho là Trương Úc Lê .

Lúc này, thang máy mở ra, đến tầng 13, Trang Minh Thần cũng buông bàn tay vẫn siết chặt Trương Úc Giai, sau đó một mạch nhìn cậu biến mất trong tầm mắt của mình.

Trương Úc Giaic chạy thẳng về bàn làm việc ở khoa tiêu hóa, liên tục uống hai cốc nước, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, trời mới biết vì sao ban ngày mà phía sau cậu luôn có gió lạnh lướt qua.

Lúc này, Trương Khiết lôi kéo mẹ nhỏ Trần đi tới chỗ của cậu, Trương Úc Giai đang xem xét lại bảng biểu ngày hôm qua, hôm qua lúc cậu trở về đã muộn rồi, cho dù điền xong rồi thì cũng chưa kịp nộp.

Không ngờ Trương Khiết dừng lại bên cạnh cậu, sau đó có chút nhăn nhó nói: “Giai Giai, ngày thường tôi đối với cậu như thế nào a? !”

“A? ” Trương Úc Giai đột nhiên thấy bộ dạng có chút lúng túng của cô thì hơi mơ hồ , “Rất, rất tốt nha! Chị Trương đối với tôi còn phải nói? !”

“Vậy nếu chị nhờ cậu một việc …, cậu sẽ không từ chối chứ?”

“Muôn chết không từ a! ” Trương Úc Giai vừa nói vừa đi ra, nhưng sau khi đi ra lại có chút ít hối hận, dù sao chuyện giết người phóng hỏa cậu không dám làm.

Trương Khiết bắt được lời này của cậu liền lập tức ôm cậu, sau đó cười ha ha nói: “Chị cũng biết Giai Giai đối với chị tốt nhất, như vậy, buổi tối cậu giúp chị mời bác sĩ Trang ăn một bữa cơm, chị mang cậu cùng đi, như thế nào?”

“Bác sĩ Trang? Chị nói là bác sĩ chủ nhiệm Trang hả? ! ” Trương Úc Giai có chút thất thần, Trương Khiết lập tức gật đầu giống như chiêu tài miêu, vì vậy cậu khó xử nói: “Nhưng tôi không quá thân với gã a. “.

Trương Khiết nghe xong thu lại vẻ mặt, nói: “Giai Giai, toàn bộ tòa nhà đều biết hai người quan hệ tốt lắm, cậu ta chẳng những chọn cậu vào đội ngũ chuyên gia, ngay cả trợ mổ 1 khoa não cũng dám để cậu làm, tờ tiến trình phẫu thuật là chị sắp xếp, ba tháng sau này, chỉ cần ca mổ của bác sĩ Trang thì đều do cậu làm trợ mổ 1, cậu còn nói hai người không thân?”

Nói như thế thì Trương Úc Giai ngốc rồi, tình cảm cả tòa nhà đều biết, chỉ một mình cậu không biết.

Lúc này, mẹ nhỏ Trần kéo Trương Úc Giai qua nói: “Tiểu Trương a, chị Trương của cậu hiếm khi coi trọng một người, bình thường cô ấy đối với cậu không tồi, cậu chỉ tiện tay dắt dây không được sao, đến lúc đó cậu ta có đồng ý hay không là chuyện của hai người họ, để bọn họ giải quyết được rồi .”

“Nhưng tôi và gã thật sự …”

Trương Úc Giai đang muốn giải thích, lại nghe Trương Khiết lập tức xoay người nói: “Thôi, cậu không muốn thì dẹp.”

Trương Úc Giai nổi nóng, lập tức túm lấy Trương Khiết nói: “Tôi đi tôi đi còn không được sao, nhưng thị phi thành bại vẫn phải dựa vào bản thân chị.”

Trương Khiết rốt cục cười, sau đó đắc ý gật đầu.



Trương Úc Giai suy nghĩ làm sao làm bà mai hẹn Trang Minh Thần đi ăn cơm, nghĩ thẳng đến chiều lúc chuẩn bị phẫu thuật, cậu vừa vặn gặp gã ở phòng tiêu độc.

Trang Minh Thần vẫn trước sau như một khẽ mỉm cười, nụ cười kia thật sự có thể nhiếp tâm phách người khác, Trương Úc Giai mỗi lần đều vì vậy mà ngây người rất lâu, giống như bị điểm huyệt, trên người còn truyền qua một luồng điện.

Nhưng hôm nay cậu biết không phải lúc mê giai, bèn cố ý đi đến cái bệ bên cạnh gã, giả bộ không có chuyện gì, nâng má nhếch mày nói: “bác sĩ Trang, tối nay có rảnh không?”

Trang Minh Thần nghe nói như thế ngẩng đầu nhìn về phía gương, vừa lúc đối mắt với Trương Úc Giai, nhìn cậu thoáng cái đỏ mặt, trong con ngươi màu xanh thẳm đột nhiên hiện lên một tia tàn khốc, tiếp theo liền khôi phục bộ dạng tao nhã kiệm lời nói: “Tối nay không rảnh.”

Trương Úc Giai vừa nghe như thế, trong lòng nhất thời có chút thất vọng, đành phải giả bộ không sao cả nói: “Vậy ngày mai thì sao?”

Trang Minh Thần nghe lời này, độ cong khóe miệng tức khắc biến mất, cho đến khi mang xong găng tay mới sâu xa nói: “Buổi tối tôi đều không rảnh, trong nhà anh không có người đợi anh sao?”

Một câu đột ngột này khiến Trương Úc Giai có chút khó xử, bị gã nói như thế, cậu chợt nhớ tới cái tên Trương Úc Lê luôn muốn ôm cậu, mặc dù hắn là quỷ, nhưng tên quỷ kia cũng không dễ trêu, ngay sau đó cậu giống như bị nhìn lén tâm tư, một lúc lâu vẫn luẩn quẩn trong áy náy, nhưng sau một hồi luẩn quẩn, cậu đột nhiên nhớ tới, mình áy náy cái rắm a, cũng không phải Trương Úc Giai cậu muốn hẹn gã, hơn nữa, lời hẹn của cậu, liên quan rắm gì tới tên quỷ công Trương Úc Lê kia a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.