Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 56: Đáp án



Buổi tối, sau khi Trương Úc Giai bước xuống xe của Trang Minh Thần thì vội vàng vọt vào cửa, thứ nhất không muốn có quá nhiều qua lại với tên thây ma Trang Minh Thần, mặt khác đã hai ngày rồi cậu không nhìn thấy Trương Úc Lê, từ sáng sớm hôm qua cậu đã phát hiện hắn không có ở nhà, đến rạng sáng hôm nay cậu trở về cũng không tìm được hắn, không biết tên quỷ này có thể đi ra ngoài lăn lộn ở đâu.

Nghĩ tới đây, Trương Úc Giai ở trong lòng nhéo mình một lcái, trời mới biết người ghen với một con quỷ thì ly kỳ đến mức nào, hơn nữa từ đầu không biết người ta có ra ngoài hay không, cậu đã bắt đầu nổi máu ghen, chẳng lẽ đây chính là ghen tuông không căn cứ trong truyền thuyết ?

Sau khi tìm trong phòng một lượt vẫn không thấy bóng dáng Trương Úc Lê, trong lòng cậu lại có chút lo lắng, con người một khi lo lắng sẽ dễ suy nghĩ lung tung, ví dụ như sợ hắn bị bắt đi, mặc dù điều đó là không thể, còn sợ hắn lọt vào trong trận của người ta, mặc dù điều này cũng không thể. Nghĩ tới đây, Trương Úc Giai đột nhiên nhớ tới lời tiểu quỷ nói tối qua, nó nói nó cảm giác được Trương Úc Lê tới, nhưng lại không nhìn thấy hắn, trời ạ! Không phải lẫn lộn trong đám quỷ kia sau đó bị Trang Minh Thần ăn hết chứ, hay là bị tên đạo sĩ kia thu rồi…

Phỏng đoán này vừa mới thành lập, chuông cửa đột nhiên vang lên, Trương Úc Giai mở cửa ra nhìn, là Trương Văn Cường.

“Cường ca? Làm sao mày có thời gian tới ? ” Trương Úc Giai vừa nói vừa nhìn phía sau gã, bình thường gã đều đi cùng Trương Gia Vĩ, nhưng hôm nay lại tới một mình.

Trương Văn Cường cũng không khách sáo, trực tiếp đẩy cậu ra, sau đó đi vào phòng, vừa rót nước vừa nói: “Thằng nhóc mày cũng thật lợi hại, tao gọi điện thì tắt máy không tiếp, tao nói trước với mày bao nhiêu ngày rồi, bảo hôm nay đến chỗ tao ăn cơm, chẳng lẽ đã quên hôm nay là ngày mấy?”

Trương Úc Giai nghe xong, vỗ đầu một cái nói: “Xin lỗi Cường ca, tao đầu không dùng được, hàng năm đều quên sinh nhật mình, may có mày nhớ cho tao, nếu không qua rồi còn tưởng chưa qua.”

Trương Văn Cường vừa mở sprite uống hai ngụm vừa nói: “Mày là người thiếu suy nghĩ, sinh nhật người khác thì nhớ rõ, sinh nhật của mình lại không nhớ, hai ngày nữa phải về nhà Hoa Hướng Dương một chuyến.”

“Mẹ làm sao vậy? ” Trương Úc Giai miệng hỏi, nhưng trong lòng lại không thoải mái, mấy ngày nay bận rộn những chuyện không giải thích được, Trương Ngọc gọi điện mấy lần cậu đều không nghe may, cũng quên gọi lại.

Trương Văn Cường vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Chuyện này nói cho mày mày nhất định sẽ tin, mẹ nói nhà Hoa Hướng Dương có ma, mấy đứa nhỏ đều nhìn thấy, cũng bị dọa sợ không nhẹ.”

“Vậy bà có thấy không? “Trương Úc Giai quan tâm bà là chính.

Trương Văn Cường uống xong ngụm sprite cuối cùng sau đó ném lon đi, nói: “Bản thân bà không nhìn thấy, ngày hôm qua gọi điện thoại cho tao còn mang giọng điệu không tin, nhưng chuyện này người khác không rõ nhưng trong lòng tao và mày đều hiểu rõ nhất, tao định tìm người lập đàn tràng cho bà, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mày đáng tin.”

Trương Úc Giai nghe xong cười nhạt, thật ra thì Trương Văn Cường không tìm cậu, cậu cũng sẽ đi, không vì cái gì khác, chỉ vì công ơn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, cùng lắm thì lại nợ thêm ân tình của Trương Úc Lê, hơn nữa, ân tình này cậu thật sự đợi không được muốn nợ tiếp, dù sao nhiều ngày như vậy hai người ..

Đợi một chút…

Trương Úc Giai cảm thấy mình sắp điên rồi, lại chủ động muốn bị người ta đè, cúc hoa ngứa như vậy? Thật là lẳng lơ a!

Cho nên, lập tức đập mình hai cái, sau khi đầu óc bị chấn động quả nhiên rõ ràng hơn nhiều, bèn lôi kéo Trương Văn Cường chạy ra xe, cũng mặc kệ Trương Văn Cường hỏi cậu tại sao lại đột nhiên đỏ mặt .

Trên đường, Trương Văn Cường nói cho Trương Úc Giai nghe chuyện làm ăn của gã gần đây, kể từ khi Trương Úc Giai rời đi, nơi đó liền không có bất cứ động tĩnh gì, ông chủ nhận thầu tòa văn phòng kia là người hiểu biết, còn cho thêm một phần ba tiền công, cho nên lúc này gã vừa nhận hai hợp đồng lớn, chẳng những hồi vốn mà còn chuẩn bị mở lại chi nhánh công ty.

Trương Úc Giai vui thay cho gã, bất quá trong bụng cậu đang lo lắng hai người khác, một người là Trương Ngọc, cậu phải nhanh chóng đến chỗ bà xem một chút, một người khác chính là Trương Úc Lê, bởi vì đây là lần duy nhất cậu gọi mấy lần hắn cũng không hiện thân, cho nên khả năng tên kia bị quỷ ăn càng lớn.

Một mạch đến khách sạn Trương Văn Cường đã đặt trước, vì để cho mấy người Trươg Úc Giai thoải mái ăn uống, gã đã đặt riêng mấy gian phòng, Trương Úc Giai vốn không muốn vào phòng ngồi, dù sao phòng trong khách sạn khiến cậu có một loại cảm giác không sạch sẽ, mặc dù bản thân cậu khá lôi thôi, nhưng dù bẩn thế nào thì cũng là đồ của mình, nhưng nhà hàng lại khác.

Nhưng Trương Văn Cường cũng nói cho cậu biết, gã mượn cơ hội này mời được ông chủ tòa văn phòng lần trước và hai ông chủ lớn đến giúp vui, Trương Úc Giai vốn định nói thế lực của cậu.., nhưng gã lại nói mấy ông chủ lớn này đều là người thoải mái dễ ở chung, cũng vừa lúc có Trương Gia Vĩ làm bạn, vì thế cậu liền cầm thẻ đi vào phòng.

Số của căn phòng này là 417, vị trí sát phía đông đường phố nhất, lúc Trương Úc Giai cầm lấy thẻ đã cảm thấy có chút không thoải mái, dịch âm cố định với nhau, nhiều điềm xấu, nhà hàng và khách sạn lớn đều rất kiêng kỵ số 4 và số 7, bọn họ thường chọn cách trực tiếp nhảy qua, dù sao người làm ăn đều có chút mê tín, nhưng nhà hàng này lại không chút kiêng kỵ, hơn vừa vặn đến trên tay của cậu, đây cần vận khí cỡ nào a.

Mà đến khi căn phòng mở ra, lo lắng bất an trong lòng trong lòng Trương Úc Giai càng nặng thêm, bởi vì mùi trong phòng thật sự là sặc đến mức toàn thân cậu khó chịu, cảm giác ghê tởm nói không ra lời từ trong lòng trào lên, vốn định cầm thẻ rời đi, nhưng là Trương Gia Vĩ đã chui lên giường lên, sau đó không kịp nói hai câu đã mệt mỏi đến mức ngáy khò khò.

Trương Úc Giai mới đầu tìm giấy che trên mũi còn có thể miễn cưỡng chịu được, nhưng chưa đầy mười phút đồng hồ cậu đã bỏ chạy đến phòng vệ sinh ói ra, nhưng còn chưa ói xong, liền thấy một khối tóc lớn dính máu trôi nổi trên mặt bồn cầu, lúc này cậu ngừng ói đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, chạy cho tới khi đến bên cạnh Trương Gia Vĩ thì ói ra hai ngụm.

Trương Gia Vĩ ngủ như chết, không có chút phản ứng nào, nhưng Trương Úc Giai không cam chịu như vậy lại chạy đến phòng vệ sinh nhìn lần hai, phát hiện tóc ở đó càng ngày càng dài, máu cũng càng lúc càng lớn, có như thế cậu mới biết rõ hai mắt của mình có thể nhìn thấy, cậu không có gì đáng ngại, nhưng trong lòng chính sợ phát run.

Nửa giờ sau Trương Văn Cường tới gọi người, Trương Úc Giai vội vàng tóm Trương Gia Vĩ đi ra ngoài, cũng không đợi tên này tỉnh táo lại đã kéo hắn đến bên cạnh bàn, Trương Úc Giai vốn hoảng hồn chưa yên, đã lập tức đối mặt với một đôi mắt âm khí dày đặc.

“Vị này chính là ông chủ Chung, chủ của tòa văn phòng kia. ” Trương Văn Cường vừa cười vừa chỉ vào Trương Úc Giai, nói: “Vị này là người sinh nhật hôm nay, là em trai của tôi, Trương Úc Giai, cũng chính cậu ấy nhờ người giúp vụ kia.”

“Thì ra vị này chính là ông chủ Chung, rất vui được gặp ngài. ” Trương Úc Giai miễn cưỡng cười với người đối diện, đây coi như đã gặp qua, hơn nữa ấn tượng sâu sắc, lão ta chính là ông chủ bất động sản lúc Trương Úc Giai và Diêu Mạnh Đạt gặp lần đầu tiên đã gặp qua lão, sau đó lại thấy lão ở nhà Hoa Hướng Dương và trong lễ truy điệu của mẹ nhỏ Trần, nốt đen lớn có lông dài ở trên trán kia quả thực không thể nhầm được, nhưng trong lòng cậu cũng là ngổn ngang trăm mối, nghi ngờ càng sâu.

Bữa cơm này ăn đến tưng bừng, bởi vì ba ông chủ này sau khi cơm nước xong liền tự giác tránh đi, để lại Trương Văn Cường, Trương Úc Giai và Trương Gia Vĩ, cùng với hai bạn học trước kia đi hát, mấy người hát đến rạng sáng hai giờ mới trở về khách sạn.

Lúc này đến khách sạn Trương Úc Giai coi như thông minh, đi thẳng về phía quầy đổi phòng, ngủ cả đêm tới hừng sáng mới thuê xe trở về bệnh viện.



Tối hôm đó lúc tan ca, Trương Úc Giai vẫn bị Trang Minh Thần ép lên xe của gã, lại thêm chuyện tối qua người này xuất hiện ở công trường ăn nhiều quỷ như vậy, Trương Úc Giai vẫn canh cánh trong lòng, mặc dù buổi sáng cậu đã bắt đầu điều chỉnh tâm trạng, nhưng đến buổi tối đối mặt lần nữa, cậu vẫn vô ý lộ ra sợ hãi của bản thân, ngay cả lúc lên xe cũng không dám ngồi ở vị trí kế bên người lái, trực tiếp ngồi ở phía sau.

Về điểm này Trang Minh Thần cũng không làm khó cậu, tùy ý cậu ngồi ổn định rồi thì lái xe đi.

Dọc đường, Trương Úc Giai đều cố gắng tìm vài chủ đề thoải mái, nhưng nghĩ nửa ngày, cuối cùng không có kết quả, vốn muốn hỏi người phụ nữ của gã, nhưng xoay người lại nghĩ vợ người ta là quỷ, vấn đề này có phần không thoải mái, cho nên cũng chỉ có thể lúng túng, may mà quãng đường này cũng không dài.

Nhưng, đợi một chút…

“Đây là định đi đâu? ” căn bản vòng một khúc cua là đến, nhưng tại sao không dừng chứ, nhìn lại người phía trước, dường như không có ý định dừng lại, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, giống như không sợ chết.

Trương Úc Giai thấy vậy trong lòng run rẩy mãnh liệt, nhìn lại gương mặt bên trong kính chiếu hậu kia, giờ phút này nhíu chặt chân mày, bên trong đôi mắt màu lam kia một nhạt một đậm rõ ràng.

Cảm thấy không ổn, Trương Úc Giai lập tức vội quát lên: “Mau dừng cho tôi xuống xe, nếu không tôi sẽ không khách khí.”

Trang Minh Thần cũng không nhìn cậu, trực tiếp gào lên: “Cho anh hiện tại tới ngồi vào vị trí lái phụ tới, nhanh lên.”

“Cậu lại phát thần kinh gì hả? ” lời của Trương Úc Giai còn chưa dứt, chỉ nghe sau đầu cậu truyền đến một tiếng “Phanh —— “, lập tức quay đầu lại nhìn, thậm chí có vô số quỷ hiện ánh đỏ đỏ u ám đang bay tới chỗ cậu?

Trương Úc Giai run run, chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên xe thắng mạnh khiến đầu của cậu va chạm với ghế trước, nhưng cậu không lo đầu đau, bởi vì từng gương mặt máu thịt mơ hồ nện lên kính đã sớm làm cậu quên mất đau đớn, khuôn mặt hung ác giống như bị ép chết, một đám vươn dài đầu lưỡi, cứ như thế, Trương Úc Gia cũng chẳng quan tâm dáng vẻ lúng túng vừa rồi, liền vừa lăn vừa trèo về phía tay lái phụ, còn chưa trèo qua, chỉ thấy Trang Minh Thần đạp mạnh chân ga, điều này làm cậu suýt ngửa mặt về sau, may có một cái tay kịp thời kéo cậu lại, đặt ở chỗ ngồi phía trên, tiếp theo cậu chỉ có thể dựa sát ghế nhìn kiến trúc hai bên đường thụt lùi như bay.

Trương Úc Giai không dám nói sợ ảnh hưởng người bên cạnh, sợ xảy ra điều gì không may làm cậu chết thẳng cẳng, hôm nay cậu cũng bất chấp ban đầu nghĩ gì, cảm thấy chết trên tay người quen dù sao cũng hơn chết trong tay dã quỷ, hơn nữa người này lợi hại như vậy, cũng có thể xếp hàng trước quỷ môn quan, muốn ăn mình không phải dễ như trở bàn tay sao.

Cứ như vậy lao vun vút trên đường, luồn lách quanh co, Trương Úc Giai đã không nhớ rõ đường về nhà đi như thế nào, nhưng nhìn đám quỷ đỏ càng ngày càng xa, chính xác mà nói thì hủ thi ứa màu dần dần không theo kịp tốc độ của xe, lúc này Trương Úc Giai mới hơi yên lòng một chút, sau đó hắng hắng giọng: “Không giải thích một chút sao?”

“Chờ đến nơi đó anh sẽ biết. ” Trang Minh Thần vẫn bình tĩnh, chẳng qua là chân mày nhíu chặt kia vẫn chưa giãn ra.

Chạy chừng nửa giờ, xe chậm rãi chạy vào trong khu biệt thự phong cách Châu Âu, sau đó dừng lại trong một ga ra tư nhân lớn.

Trương Úc Giai nghe Trang Minh Thần nói…, cảm thấy lần tới đây này quá ý nghĩa, mặc dù người này cho cậu ấn tượng xấu, nhưng ít nhất chưa từng có hành động thô lỗ với cậu, cậu tin tưởng, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không phải là tình cờ.

Đây là một khu biệt thự sa hoa, hầu như tất cả gia đình đều có một gara lớn, thỉnh thoảng nhìn thấy có xe mở đi vào mới phát hiện bên trong còn đỗ mấy cái xe tốt nữa, vì vậy cậu không khỏi hoài nghi, nơi này rốt cuộc có phải nơi ở của Trang Minh Thần hay không.

Mà sau khi cậu vào trong nhà thì vấn đề này được giải quyết dễ dàng, chỉ thấy trên tường trong phòng treo đầy hình Trương Úc Giai, từ hồi nhỏ thổi kẹo cao su cho đến trước đó không lâu cậu cầm quần áo của Cầu Cầu bật cười, bên trong phòng cũng có cả ảnh Trương Úc Lê, từ ảnh thổi kẹo cao su với Trương Úc Giai đến ảnh tốt nghiệp tập thể cầm chứng nhận bác sĩ, mặc dù người trong hình đầu rất nhỏ, nhưng Trương Úc Giai vừa nhìn đã tìm ra vị trí của hắn, bởi vì cậu cảm thấy bất kể A Lê ở đâu cũng có một phong cách rất đặc biệt, người khác chỉ là làm nền.

Mà khi cậu nhìn thấy Trang Minh Thần đứng bên cạnh Trương Úc Lê, không khỏi ngạc nhiên nói: “A, hóa ra cậu là bạn học của A Lê a! Các cậu…”

Một câu chưa nói hết, cậu đột nhiên căng thẳng trong lòng, xoay người nhìn sang người bên cạnh cũng đang nhìn cậu, chỉ cảm thấy rất chua xót đau khổ, giống như trong khoảnh khắc hiểu tất cả, nước mắt thoáng cái đong đầy hốc mắt, không đợi rơi xuống, cậu đã ôm lấy Trang Minh Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.