Ái Hậu Dư Sinh

Chương 78



Trên đường về nhà, Tần Qua một tay lái xe một tay che miệng khóc. Trước mắt cậu mờ mịt, nước mắt ướt đẫm đến ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ.

Chắc người kia nghĩ rằng cậu đã tha thứ cho hắn. Cậu thật ích kỷ, đem người ta làm dụng cụ mát xa miễn phí. Không biết lúc hắn hay tin cậu đính hôn sẽ nổi giận đến mức nào đây. Có lẽ, trong tiềm thức, cậu chỉ muốn thử xem rốt cuộc người đàn ông kia quan tâm cậu bao nhiêu.

***

Cố gia nhanh chóng đồng ý hôn sự. Có lẽ cha mẹ hai bên đều là vì tương lai gia tộc mà quyết định. Bên nhà gái, Cố Mộng vô cùng bất ngờ, mơ ước nhiều năm trở thành sự thật, chính cô cũng không thể tin được. Cả ngày cô đều quấn lấy cha mẹ làm nũng, mong bọn họ đáp ứng.

Gia đình đôi bên hẹn gặp nhau ở một nhà nhà hàng cao cấp. Cố Mộng ăn mặc vô cùng dịu dàng, mỗi cử chi đều thể hiện phong thái của một tiểu thư đài các. Vẻ mặt Tần Qua thì luôn mang chút cảm giác u buồn, chỉ cúi đầu quấy cà phê, như có như không nghe người lớn nói chuyện. Dù Cố Mộng có liên tục nháy mắt ra hiệu, cậu cũng không để ý. Sau đó Tần cha không nhịn được nữa, khẽ ho nhẹ hai tiếng, Tần Qua mới như vừa tỉnh mộng mà ngẩng đầu lên. Tần cha đành cười trừ giải thích, đứa con nhà mình luôn nhút nhát, gặp được cô gái ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nên mới ngơ ngác như vậy. Dù sao đối với người lớn Tần Qua luôn rất lễ phép, thái độ cung kính, khiêm tốn, hình ảnh trong giới trẻ thượng lưu luôn rất tốt đẹp nên ấn tượng của cha vợ đối với cậu không tệ, dễ dàng vượt qua thử thách.

Vì gia đình mỗi bên đều muốn nhanh chóng tác hợp cho đôi lứa nên hai nhà đã chọn một ngày tốt vào tháng sau.

Ăn uống xong người lớn hai nhà thức thời ra về trước, lưu lại đôi “vợ chồng chưa cưới” với nhau.

Tần Qua cùng Cố Mộng tản bộ trên con phố mua sắm. Dọc hai bên đường, những bộ quần áo sang trọng tỏa sáng long lanh dưới ánh đèn tủ kính. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất một hồi cuối cùng mới nhắc tới hôn sự.

“Nói thật, em rất bất ngờ khi anh lại chủ động đưa ra…” Mặt Cố Mộng đỏ ửng.

“Vậy sao…” Tần Qua thản nhiên ứng lời, cậu vốn không phải người nói nhiều.

“Em vẫn nghĩ… Anh thích một người khác…”

“Tại sao em lại nghĩ vậy?”

“Em không biết nữa… Có lẽ là trực giác của con gái chăng…” Cố Mộng cười cười. “Hồi xưa, sau buổi đồng diễn, chưa đến lúc bế mạc anh đã rời đi với người khác. Thật không giống với tác phong của một học sinh ưu tú như anh.”

“… Bạn của anh chờ bên ngoài.”

Cố Mộng yên lặng trong chốc lát, dường như đã lấy hết can đảm mới cất tiếng hỏi: “Người con trai kia, bây giờ còn liên hệ gì với anh không?”

“Từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa rồi.” Hiện tại, cậu cũng đã có thể thản nhiên nói dối.

Cố Mộng bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn Tần Qua.”Được làm cô dâu của anh, em quả thật rất may mắn.” Chú rể của cô, là một người đàn ông ngàn chọn vạn tuyển, không những vậy hai gia đình còn môn đăng hộ đối. Xác suất có được người chồng như vậy chỉ sợ không lớn hơn xác suất bị sét đánh trúng là bao.

“Cố Mộng…” Nếu cô ấy biết, đến tận bây giờ cậu cũng chưa hề yêu cô ấy, có lẽ sẽ rất đau khổ? Bỗng chốc Tần Qua cảm thấy mình thật xấu xa.

“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải về thôi.”

Tần Qua đưa Cố Mộng trở về xong mới lái xe về nhà. Có lẽ do chán nản nên gần đây cậu ngủ rất ngon (O_O). Nằm trên giường nhắm mắt một lát là một đêm không mộng mị đến hừng đông rồi.

Tất cả mọi công đoạn chuẩn bị cho lễ đính hôn đều được cha mẹ hai bên giám sát, từ việc đặt khách sạn, lễ phục, viết thiệp mời, gửi thiệp mời… Bởi vì thời gian gấp gáp, nhà gái không đi Paris đặt váy, mà lựa chọn thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập mùa xuân 2011của Vera Wang (1). Chiếc váy cưới bó sát từ thắt lưng đến đùi, dưới đầu gối hơi xòe ra, vừa nổi bật dáng người thon gọn của người con gái, vừa tao nhã, thanh lịch. Giá trị một bộ lễ phục thế này đã lên đến gần triệu. Còn về phần Tần Qua lại càng không cần lo lắng. Dù cậu mặc loại trang phục nào cũng đều đẹp, cứ như chúng được sinh để dành cho cậu vậy. Cuối cùng cậu chọn lễ phục màu trắng, màu sắc đã quen thuộc với cậu từ nhỏ.

Tần Qua tự tay mang một số thiệp mời đưa cho bạn bè. Lúc đến nhà Đàm Tấn, hắn lại không có nhà, ở đó chỉ có người Đàm Tấn quen biết không lâu là Tạ Ân Ninh. Tần Qua hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đem thiệp mời đưa cho Tạ Ân Ninh. Kỳ thật cậu hy vọng có thể tự tay giao cho Đàm Tấn, như vậy mới khiến hắn thật sự chết tâm.

Khi các công việc đã chuẩn bị gần xong, Tần Qua xin phép cha một mình đi H đảo. Lần trước đi cùng người kia, cậu chỉ cần hưởng thụ nên giờ đi một mình cậu đã không còn nhớ rõ những nơi đã từng đi qua trước kia. Mùi vị đồ nướng ven đường như thế nào cậu đã quên, bãi biển nào mua vòng vỏ sò cậu cũng không nhớ, duy chỉ mỗi khách sạn suối nước nóng tên “Phong Lữ” còn in đậm trong trí nhớ.

Tần Qua đặt một phòng suite* nhỏ. Buổi tối cậu đi tắm suối nước nóng, lặng nhìn bầu trời đầy sao.

*phòng junior suite (suite nhỏ): đại khái là một trong những loại phòng nghỉ sang trọng nhất của khách sạn, độc lập và được trang bị tiện nghi.  

Không biết tại sao, cậu thực thích trở lại chốn xưa, giống như làm vậy có thể hồi tưởng lại quá khứ.

Trước kia, ngay tại nơi này Lâm Hi Liệt đã từng nói: “Em là ánh sáng của anh.” rồi tặng nhẫn cho cậu, hôn lên toàn thân cậu.

Đúng vậy, gặp phải người kia, là kiếp số cả đời của cậu.

Đã vô số lần Tần Qua nghĩ rằng, nếu cậu không chủ động nói chuyện với hắn, không tới nhà tìm hắn, quan hệ của bọn họ có thể tốt hơn bây giờ không. Nhưng dù có nghĩ thế cậu vẫn cảm thấy thật may mắn vì đã được gặp, được yêu người kia.

Tắm rửa xong xuôi, Tần Qua lau khô người, nằm nghỉ trên chiếu tatami, uống nước dừa mua hồi chiều rồi lấy điều khiển ra xem TV. Di động bên người vẫn yên lặng. Hai mươi ngày nay người đàn ông kia chưa một lần gọi điện thoại đến. Cầm di động, mở danh bạ ra xem từ đầu tới cuối, không có số của người kia. Cậu chưa bao giờ nhớ rõ số của hắn. Trước kia đều là tự hắn đặt, ban đầu chỉ một chữ “Lâm”, không biết từ lúc nào đã bị hắn đổi thành “Ông xã”. Mỗi lần Tần Qua đổi về “Lâm Hi Liệt”, không lâu sau lại bị đổi thành “Ông xã”. Sau cùng cậu cũng mặc kệ, danh bạ điện thoại vẫn chỉ có một người: Ông xã. Cứ như vậy cho đến khi di động bị cha lấy mất rồi trả lại cho người kia. 

Những sự việc tuy nhỏ nhặt như vậy đã để lại ấn tượng quá sâu đậm. Thời gian trôi đi, những kỉ niệm lần lượt phai nhạt dần, duy chỉ khoảng thời gian ngọt ngào ấy đến bây giờ cậu còn nhớ rõ. Từng câu nói, từng động tác của hắn, đều hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.

Nhưng giờ này còn nhớ nhung để làm gì nữa.

Tần Qua cười nhạo chính mình rồi tắt TV kéo chăn lên ngủ.

Trở lại thành phố A, cách ngày đính hôn chỉ còn vài ngày. Ban đầu Tần Qua còn khá bình tĩnh bây giờ đã có chút bất an.

Người kia đối với cậu luôn luôn “ôn hòa”. Đến tận giờ phút này cậu cũng chưa từng thấy vẻ mặt nổi trận lôi đình của hắn bao giờ. Ngày đính hôn càng tới gần, cậu càng lo lắng. Hình như người kia vẫn chưa biết chuyện, không tới tìm cậu gây rắc rối làm Tần Qua có cảm giác như đang chờ lưỡi đao hạ xuống cổ mình.

Thời điểm mọi người đều mong chờ cuối cùng cũng tới – ngày đính hôn.

Tiệc được tổ chức tại khách sạn Crown, vô cùng long trọng. Lẵng hoa xếp thành những hàng dài, limousine đậu chật kín bãi đậu xe, vô số phóng viên ngồi canh cửa khách sạn chụp ảnh, thậm chí có người mang laptop  để cập nhật tin tức ngay tại chỗ gửi về tòa soạn.

Tần Qua đứng ở phòng thay đồ lầu ba, nhìn cảnh tấp nập bên ngoài mà không cảm thấy vui mừng chút nào.

______________________________

(1)   Một mẫu áo cưới trong bộ sưu tập mùa xuân 2011 của VeraWang:

_______________________________________



Chương sau: Cướp “dâu” =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.