Ái Hậu Dư Sinh

Chương 87





Rốt cuộc Tần Qua không thể bình tĩnh thêm nữa. Đầu óc rối như tơ vò.

Sự thật này quá sốc, cậu gần như không thể chấp nhận được.

Nếu những lời đó phát ra từ chính miệng Lâm Hi Liệt, mà không phải từ bên thứ ba, cậu sẽ không dám tin.

Tần Qua luôn nghĩ mình là nạn nhân, là người phải chịu uất ức nhất, là người đau lòng nhất. Nhưng hóa ra chính cậu mới là người ruồng bỏ người kia trước. Chính cậu đã hiểu lầm hắn. Người kia muốn theo đuổi cậu một lần nữa nhưng lại bị cậu lấy cái cớ đính hôn mà lừa gạt. Khó trách hắn tức giận như vậy, ngay cả biện pháp giam lỏng cũng làm luôn.

Lâm Hi Liệt đau thương ở nơi cậu không thấy vậy mà chưa bao giờ hé một câu. Hắn giữ vững tinh thần đối mặt với mẹ kế và em gái, nghe lệnh cha cặp kè với người khác đồng thời còn phải nghĩ cách củng cố địa vị bản thân, gạt bỏ các thế lực phản đối.

Giây phút nhận được tin nhắn chia tay, không biết hắn đã khổ sở đến mức nào. Nhìn cậu quay lưng muốn đính hôn với người khác, hắn đã thương tâm phẫn nộ bao nhiêu.

Cảm giác áy náy khiến trái tim cậu như sắp nứt ra, tưởng tượng một chút thôi cũng cảm thấy đau đớn.

Hai người đều yêu nhau, sao lại bỏ lỡ nhiều năm như thế.

Cuối cùng hiểu lầm năm xưa đã được gỡ bỏ, nhưng trong tình cảnh nguy hiểm thế này, muốn tìm người kia để hỏi, để xin lỗi hay thổ lộ lời yêu đều không thể nữa rồi.

Nước mắt tí tách rơi trên mặt đất. Rất nhanh mặt đất đã ẩm ướt.

Cậu không nghe lời chạy trốn, còn bị đối thủ một mất một còn của người kia bắt được. Vậy mà hắn vẫn muốn mạo hiểm tính mạng tới cứu cậu.

Không được, không thể ngồi chờ vô ích như vậy. Nếu nghĩ ra biện pháp trốn thoát trước, người kia sẽ không vì cậu mà gặp nguy hiểm.

Nếu hắn không thể sống sót trở về, tất cả những lời giải thích, sự thật đều không còn ý nghĩa nữa.

Tần Qua thử nghĩ cách dùng tay gỡ dây trói ra, nhưng dây thừng trói rất chặt, giãy giụa mãi cũng không lỏng ra chút nào. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Toàn bộ căn phòng vắng vẻ trống không, không có một dụng cụ sắt bén nào, dao gọt hoa quả và remote trên người cậu không biết đã rớt đâu rồi.

Tần Qua trong lòng lo lắng, lại không thể nghĩ được biện pháp khác, đành phải dùng móng tay gỡ. Dây thừng vừa to vừa cứng, mặt ngoài thô ráp, Tần Qua kéo một chút đã cảm thấy móng tay đau rát, giống như có giấy nhám chà vào từng đốt ngón tay vậy. Nhưng bất chấp tất cả, chỉ cần cậu có thể tự cởi trói, có thể tự đào thoát, người kia sẽ an toàn.

Suốt nhiều năm dài cậu đã khiến người kia đau khổ biết bao, chút việc nhỏ này cậu vẫn có thể chịu được.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngón tay đã vô cùng đau đớn mà dây thừng dường như chỉ mòn đi một chút. Tần Qua gấp đến độ mồ hôi túa ra như tắm, cứ tiếp tục thế này khi người kia đến cậu cũng không cởi được.

Bỗng nhiên cửa truyền đến tiếng chìa khóa tra vào ổ, Tần Qua vội điều chỉnh lại tư thế, nắm tay lại.

Đi vào là Tô Diêu, phía sau là Lâm Trinh cùng Phạm Hi Văn.

“Làm khó cậu rồi, Tần thiếu gia.”

“Tôi còn tưởng rằng hắn chỉ là tuổi trẻ bốc đồng, một lần động tình trở thành tình yêu, không ngờ hắn thật lòng với cậu, thật sự dám đến.”

Nghe vậy Tần Qua kinh hãi trong lòng: sao nhanh như thế đã tới rồi? Lát nữa mà cậu có gì hành động bất cẩn, sao chạy đến chỗ người kia được đây?

“Lâm Trinh, dẫn cậu ta ra ngoài đi.”

Cô gái mặc đồ Punk đi tới, xách cánh tay cậu lôi dậy. Cậu cuộn tròn trên mặt đã lâu, chân đều tê tái, nhất thời đứng không vững.

Khói thuốc trên người Lâm Trinh từng đợt truyền tới làm cậu thấy buồn nôn.

Trước đây người kia cũng hút thuốc, nhưng trên người hắn vẫn luôn nhẹ nhàng khoan khoái, cho dù có mùi cũng là mùi của một người đàn ông trưởng thành.

Tô Diêu xoay người ra cửa, Lâm Trinh xách cánh tay cậu, bước thấp bước cao theo sát ra ngoài.

Gian ngoài là một nhà xưởng lớn hơn nữa, vắng vẻ không có máy móc thiết bị, khắp nơi hoang vu. Trên cao chỉ độc một cửa sổ lớn được chút ánh sáng chiếu vào, có chỗ thủy tinh còn sót lại, có chỗ chẳng còn mảnh nào, khung cửa rỉ sắt trống không.

Nơi này, cho dù có quẳng thi thể mấy tháng cũng chẳng ai phát hiện.

Tô Diêu ngồi trên một cái ghế hiển nhiên không thuộc về nơi này, Tần Qua bị dắt tới, đứng ở phía sau bà. Lâm Trinh đứng bên trái, Phạm Hi Văn bên phải, tạo thành một tam giác kẹp cậu ở giữa.

Xa xa bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở cửa, tuy ở hướng ngược sáng nhưng chỉ cần liếc mắt Tần Qua vẫn nhận ra được thân hình kia, chính là Lâm Hi Liệt.

Một khắc kia, tựa như chúa cứu thế giáng lâm.

Đôi mắt lập tức vừa nóng vừa đau, như sắp trào nước mắt.

Người kia thật sự đến đây rồi… Biết rõ rằng có đi mà không thể về, tại sao vẫn muốn đến. Văn Thanh đâu? Không phải anh luôn bên cạnh người kia sao?

Văn Thanh đâu? Văn Thanh ở bên ngoài.

Văn Thanh và Lâm Hi Liệt đều là kẻ khó chơi, một người đã đủ nguy hiểm, đừng nói là cả hai. Tô Diêu sắp xếp một số thân tín bên ngoài, ngăn Văn Thanh lại, tịch thu súng của hai người. Người của bà trước có Tần Qua, sau có Lâm Hi Liệt, không sợ không thể rời khỏi thành phố A.

Mỗi run rẩy nhỏ nào của Tần Qua đều bị Lâm Trinh phát hiện. Đứng phía sau, cô ta nắm cánh tay cậu càng chặt.

Cậu cảm thấy mình cứ chăm chú nhìn người kia, nhất định sẽ nhịn không được rơi lệ. Nhưng cậu sợ nếu không nhìn hắn, lỡ như hắn ra ám hiệu gì cậu không nhận được, chẳng phải sẽ không xong sao. Cuối cùng cậu đành rũ mắt xuống một chút, tầm nhìn chuyển đến ngực hắn. Cùng lúc ấy vẫn cố dùng tay cào mạnh dây thừng, chẳng quan tâm có phí công hay không.

Bước chân người kia không nhanh không chậm, cách Tô Diêu mười lăm mét thì đứng lại.

“Lâm Hi Liệt, mày đến rồi.” Tô Diêu lạnh lùng cười.

“Dì Tô.”

“Đến nước này rồi không phải giả bộ khách sáo nữa.” Tô Diêu từ ghế dựa trên đứng dậy, đôi mắt đẹp nheo lại, mày liễu dựng thẳng, lời nói mang đầy ý tứ nghiến răng nghiến lợi: “Mày đoạt địa bàn của tao, giết thuộc hạ tao, ép tao phải đến nước Mỹ xa xôi. Món nợ này tao không thể không tính.”

Lâm Hi Liệt mỉm cười: “Dì Tô nói thế thì oan uổng tôi quá. Bà bức chết mẹ đẻ tôi, không cho tôi vào cửa nhà chính, nhiều lần có ý đồ ám sát tôi, lợi dụng mấy nhiệm vụ trong bang mà hãm hại tôi. Tôi có làm gì bất quá chỉ là hồi báo bà mà thôi.”

Khí chất Tô Diêu hoàn toàn biến mất, con mắt tức giận đến sắp lòi ra: “Hừ. Không chỉ có thân thủ cao, ngay cả mồm mép cũng lợi hại như thế. Nhưng tất cả thứ đó cũng vô dụng thôi, hôm nay chính là ngày chết của mày!”

“Mẹ.” Lâm Trinh bỗng nhiên lên tiếng ngăn trở, “Đừng trúng bẫy của hắn. Hắn cố làm lung lay tinh thần mẹ đấy. Để hắn chết thoải mái chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao. Thế nào cũng phải để hắn chịu tra tấn vài ngày.”

“Đúng vậy a.” Phạm Hi Văn vẫn lặng yên cũng lên tiếng: “Tao vừa rồi còn bắt người yêu bé bỏng của mày khẩu giao cho tao, thực cmn thích.”

Tần Qua khiếp sợ mà ngẩng đầu trừng to mắt: “Tôi không có!…”

Người kia tựa hồ mỉm cười trấn an cậu, không hề tức giận, nói: “Dì Tô có yêu cầu gì cứ nói.”

Lâm Trinh vừa buông Tần Qua ra, Phạm Hi Văn lập tức hung hăng bóp cánh tay cậu, móng tay gần như đâm vào da thịt. Lâm Hi Liệt nhìn thấy lại tựa như không thấy, mày cũng không nhăn một chút.

Ngay giữa lúc ngắn ngủi như thế, Lâm Trinh lấy súng lục ra bắn một phát vào cẳng chân Lâm Hi Liệt. Máu giống như hoa tươi nở rộ, bắn tung tóe, Tần Qua bật khóc, khàn giọng kêu lên: “Đừng!!!”

Người đàn ông trước mặt cậu vẫn sừng sững như núi cao, kiên định tựa bàn thạch. Chấn động một chút rồi đứng thẳng dù máu tươi liên tục chảy ra, rất nhanh đã nhuộm ướt quần tây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.