Ái Khanh, Thị Tẩm!

Chương 27: Nam nhân tranh phương khoe sắc




Cuối cùng Lâm Tĩnh Dao giảm giá mua bản "Song long ba mươi sáu chiêu" kia xuống, sau đó nhét vào trong ngực, thầm nghĩ nếu bán lại cho Ngọc Linh Liên có lẽ có thể bán được giá.

"Thì ra là ái khanh không thích đi đường thuỷ." Thuỷ Linh Ương ở sau lưng đột nhiên nói.

"Sao?" Lâm Tĩnh Dao xoay người nhìn về đám người huênh hoang bên kia, sau đó liếc hắn một cái, nói "Đúng vậy, thần thích đi đường bộ, am hiểu nhất chính là bạo nhân hoa cúc."

"Rất khó hiểu, giải thích thế nào?"

"Hoàng thượng thử suy nghĩ một chút, nếu không ngại thì chuẩn bị một quả dưa chuột."

Thuỷ Linh Ương nghe vậy, suy nghĩ một chút, cho Lâm Tĩnh Dao một quyền thật mạnh, nói "Thật to gan, ngay cả trẫm cũng dám trêu chọc, chẳng lẽ ngươi bị người ta coi là nam nhân thành quen rồi, sao có thể không để ý mặt mũi như vậy!"

Lâm Tĩnh Dao xoa đầu, bất mãn hỏi "Hoàng thượng vì sao phải theo vi thần xuất cung?"

"Hừ, trẫm làm sao có thể nói cho nàng biết là vì trẫm lo lắng cho an nguy của nàng chứ."

"À, vậy ta coi như chưa nghe thấy gì." Lâm Tĩnh Dao vừa nói vừa cười cười, trong lòng có chút ấm áp.

Ngáp một cái, sau đó uể oải vươn vai, tầm mắt Lâm Tĩnh Dao đột nhiên bị bóng dáng như tuyết trắng ở phía trước hấp dẫn, động tác cũng chậm lại.

Chỉ cảm thấy mặt trời hôm nay đột nhiên ấm hơn rất nhiều, thậm chí có hơi chói mắt. Cách đó không xa, một nam tử áo trắng giục ngựa chạy tới, tuấn mỹ giống như thiên thần, mắt phượng hàm xuân, dịu dàng giống như hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng, áo khoác lông chồn bay bay trong gió lạnh, phảng phất giống như mùa xuân ấm áp trong tuyết lạnh.

Biển rộng xanh thẳm, không trung bao la, hải âu vui mừng hát, Lâm Tĩnh Dao chỉ cảm thấy trái tim đang đập liên hồi của mình từ từ bình tĩnh lại.

Là mỹ nam nha!

Đang xuất thần, chợt nghe Thuỷ Linh Ương ở sau lưng cười lạnh nói "Theo gió mà đến, đúng là phong cách yêu thích của đại ca!”

"A?" Lâm Tĩnh Dao quay lại, nhìn khuôn mặt yêu mị cười như không cười kia, hỏi "Đây là đại ca của ngươi?"

"Hừ, không phải hắn thì là ai, nhìn dáng vẻ tao nhã của hắn kìa, áo trắng quần trắng, giày trắng tất trắng, hắn vẫn cho là mình rất có phong phạm của phụ hoàng."

"Phong phạm của Ngọc tiền bối khiến người ta thật ái mộ nha!" Lâm Tĩnh Dao cảm thán một câu, sau đó nhìn nam tử thần khí thật chói mắt kia, nhẹ giọng nói "Hơn nữa, thật anh tuấn nha."

Đợi đến lúc bạch y nam tử vừa nhận được khăn tay, vừa khó khăn xuyên qua đám người đi tới trước mặt Thuỷ Linh Ương, nhưng Thuỷ Linh Ương kia vẻ mặt không hề tươi cười chào đón, chỉ xoay người hỏi Lâm Tĩnh Dao "Hai người chúng ta ai nhận được nhiều khăn tay hơn?"

Ầm! Huynh đệ nhiều năm không gặp, người này còn vội vàng tranh phương khoe sắc sao!

Lâm Tĩnh Dao hít một ngụm khí, quay ra khom người với nam nhân đột nhiên xuất hiện trên đất Tây Hạ kia, coi như là thi lễ, sau đó thấy Ngọc Linh Viễn ôn hoà cười cười, nói với Thuỷ Linh Ương "Nhị đệ, đại ca ta tuỳ tiện tới đây, ngươi sẽ không thấy phiền chứ."

"Đại ca tới đây hẳn không phải là để du sơn ngoạn thuỷ chứ? Phong cảnh Tây Hạ ta sao có thể so với Giang Nam của ngươi." Thuỷ Linh Ương nói xong, có chút không vui túm cổ Lâm Tĩnh Dao, nhỏ giọng nói "Nàng nhìn đủ chưa!"

Ngọc Linh Viễn khẽ mỉm cười nói "Vậy, bàn về phong cảnh, Tây Hạ ngươi thật đúng là không hơn Đông Nhan ta, lần này ta tới là muốn cùng ngươi bàn luận chuyện xuất binh."

"Haha, động tác của đai ca còn nhanh hơn cả ta, sứ thần ta phái đi Nhan quốc vẫn chưa tới, ngươi đã đi trước một bước tự mình tới." Thuỷ Linh Ương nói xong, liếc mắt nhìn sau lưng Ngọc Linh Viễn, xác định không hề có thị vệ đi theo, khẽ nhíu mày nói "Thật đúng danh xưng võ lâm cao thủ, một mình xuất cung sao."

"Chẳng lẽ không phải là thanh thế càng lớn càng khiến người ta chú ý sao." Ngọc Linh Viễn nói xong, rất ung dung châm chọc lại "Nhị đệ đúng là yêu dân, rêu rao khắp nơi như vậy."

"Haha, Tây Hạ ta từ trước đến nay an bình, ta là một hoàng đế đáng kính yêu dân như con, cho nên còn lo lắng cái gì chứ." Thuỷ Linh Ương đang bốc phét, chợt thấy mọi người đột nhiên chạy tán loạn, mấy tên nam nhân trong tay cầm đại đao vọt ra, hô to "Giết tên cẩu hoàng đế này!"

Biết rõ lúc này không nên, nhưng Lâm Tĩnh Dao nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thuỷ Linh Ương vẫn vô tâm vô phế mà cười ra tiếng, sau đó thấy Thuỷ Linh Ương thanh minh "Thỉnh thoảng cũng sẽ có người muốn phá hỏng danh tiếng của trẫm, giống như mấy tên không có mắt này!" Nói xong, kéo Lâm Tĩnh Dao vẫn còn đang xem kịch, cầm lên một con dao thái ở trên một gian hàng, tương đối mất phong độ bổ về phía đám người kia.

Là dao thái đó, đại ca! Dao này chuôi có đủ dài không hả?

Lâm Tĩnh Dao đang khổ não, chợt thấy Ngọc Linh Viễn rút bội kiếm bên hông ra, hàn quang loé lên, hắn nhẹ nhàng lấy đi tính mạng mấy người, sau đó nói với Thuỷ Linh Ương "Hoàng đế tốt yêu dân như con, hôm nay sát hại vài con dân của ngươi, đừng đau lòng nhé."

"Không sao, trẫm sẽ nhớ, hôm khác tìm ngươi đòi lại cũng được." Thuỷ Linh Ương nói xong, ôm Lâm Tĩnh Dao phóng lên bức tường cao, khẽ mỉm cười nói với Ngọc Linh Viễn vẫn còn đang chém giết "Đại ca, ngươi nhanh chóng xử lý xong chuyện rồi mau vào cung đi, ta sẽ mở rộng cửa thành nghênh đón ngươi."

Thân hình Ngọc Linh Viễn run lên, ánh mắt không tốt nhìn Thuỷ Linh Ương, sau đó hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ thật là huynh đệ tốt, sợ rằng thiên hạ không loạn sao, rêu rao nói toạc ra thân phận của mình như vậy, xem ra là lo mình còn chưa đủ phiền toái đây.

"Hoàng đế Nhan quốc?" Đám thích khách hơi ngẩn ra, sau đó lại vung đao bổ về phía Ngọc Linh Viễn.

Không sai, đám người kia là dư đảng của Đại Lý.

Lâm Tĩnh Dao nhíu mày một cái, thầm nghĩ thật may là mình cải trang tốt, nếu không sợ cũng gặp phải tai ương.

Sau khi trở về hoàng thành, Thuỷ Linh Ương vỗ vỗ vai Lâm Tĩnh Dao, nói "Đám người đó hình như là người của nàng, cư nhiên lại trùng hợp như thế, ngay thời điểm trẫm xuất cung liền hành thích sao?"

Lâm Tĩnh Dao hơi giật mình, nhìn thẳng Thuỷ Linh Ương, hỏi "Ý hoàng thượng là vi thần an bài thích khách?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Haha, nói là tín nhiệm bất quá cũng chỉ như thế thôi." Lâm Tĩnh Dao cười cười, trong lòng không khỏi kìm nén.

"Tĩnh Dao, đợi đến lúc nàng nhận ra nàng rất để ý đến cái nhìn của trẫm với nàng, điều đó nói rõ nàng đã yêu trẫm." Vẻ mặt Thuỷ Linh Ương rất muốn ăn đòn nói một câu, không thèm để ý đến một đám thị vệ đứng hai bên cửa thành, hung hăng hôn lên đôi môi Lâm Tĩnh Dao, một lúc lâu sau, mới hài lòng buông lỏng tay ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tĩnh Dao, giống như uy hiếp nói "Ánh mắt hôm nay nàng nhìn đại ca, trẫm rất không thích."

"Hả?"

"Sau này không cho phép dùng loại ánh mắt đó nhìn chòng chọc người khác, biết không? Nàng, chỉ cần nhìn trẫm là được rồi." Thuỷ Linh Ương nói xong, bỏ đi trước.

Không lâu sau, Ngọc Linh Viễn giục ngựa đến hoàng thành, so với sắc mặt ấm áp một khắc trước rõ ràng đã tối tăm rất nhiều, Thuỷ Linh Ương cũng không giống như lời hứa gióng trống khua chiêng đón hắn vào thành, chỉ sai người mở cửa thành để hắn đi vào mà thôi.

Mộ Dung Tuyết và hắn vốn là người quen cũ, nhận được tin lập tức tới trước "tiếp giá", luôn miệng gọi Ngọc Linh Viễn là "Ngọc đại ca".

Cha Mộ Dung Tuyết là Mộ Dung Uyên, cùng với Ngọc Tử Hi là thế giao, hoàng đế hai nước cùng với Mộ Dung Tuyết dĩ nhiên là lưỡng tiểu vô sai. (*lưỡng tiểu vô sai: hai đứa trẻ lúc nhỏ chơi với nhau hồn nhiên.)

Lâm Tĩnh Dao gỡ bỏ râu ria, thay triều phục, lấy thân phận trụ cột một nước tới tẩy trần cho Ngọc Linh Viễn, một phen đóng kịch như thế, cũng khiến Ngọc Linh Viễn không nhận ra.

"Đây hẳn là Lâm tể tướng danh vang thiên hạ, ngưỡng mộ đã lâu." Ngọc Linh Viễn phong độ nói một câu, sau đó vung tay áo, sau đó ngồi trong gió rét.

Lâm Tĩnh Dao thấy hắn thay một thân trang phục, nhớ đến bạch y lúc trước đã dính máu, giờ phút này tay áo viền vàng, nhìn cao quý hơn một chút, tóc đen rủ xuống trên vai, có một cảm giác tách biệt với thế gian, thanh thoát như tiên.

Lâm Tĩnh Dao nghĩ đến cũng muốn mị nhãn như tơ ném cho hắn một cái khăn tay, nhưng giờ phút này chỉ có thể hắng giọng một cái, thi lễ, nói "Hoàng thượng, quá khen."

Uy uy, người ta thỉnh thoảng cũng muốn có chút tư thái của nữ nhi có được không, nhất định phải biểu hiện đàn ông như vậy sao, phong độ như vậy sao?

Thuỷ Linh Ương khẽ mỉm cười, chào Mộ Dung Tuyết và Lâm Tĩnh Dao cùng ngồi, lại sai người đến vương phủ báo cho Thuỷ Nguyệt Ngân và Ngọc Linh Liên đến, không lâu lắm, đã thấy Linh Liên công chúa đã làm vợ người ta mà vẫn tinh nghịch như cũ, hô to "Đại ca, ta nhớ ngươi muốn chết", một đường chạy tới, sau đó dính trên người Ngọc Linh Viễn đang uống trà.

Vị đại ca này cũng ôn hoà, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Ngọc Linh Liên, nói "Xem muội đi, đã làm vương phi của người ta, vẫn không yên tĩnh được."

Ngọc Linh Liên cọ cọ lên cổ Ngọc Linh Viễn, cười khanh khách mấy tiếng, nói "Ngươi là đại ca của ta, ở trước mặt ngươi còn cần mấy thứ quy củ kia làm gì."

Ngọc Linh Viễn cưng chiều nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó nhìn Thuỷ Nguyệt Ngân đang đi đến, nói "Vương gia, mấy năm không gặp, muội muội của trẫm có hơi không nghe lời quản giáo, nếu có chỗ nào không đúng, ngươi cứ nên dạy dỗ nàng."

Thuỷ Nguyệt Ngân cười một tiếng, nói "Hoàng thượng quá lời, chẳng qua tính tình Liên Nhi hơi trẻ con một chút mà thôi, nhưng là người thẳng thắn thiện lương, ta thích nàng còn không kịp đây."

Ngọc Linh Liên lại dính lên người Thuỷ Linh Ương, nói "Nhị ca, huynh xem xem, sao đại ca lại nói giúp người khác chứ."

"Đừng lo, nếu muội đã làm dâu Tây Hạ ta, dĩ nhiên nhị ca sẽ bảo vệ muội, nếu thập cửu thúc đối với muội không tốt, ta cũng chém đầu hắn." Thuỷ Linh Ương nói.

"Hừ, huynh dám!" Ngọc Linh Liên nói xong, đặt mông ngồi xuống ghế đá, sau đó nhảy dựng lên nói "Nhị ca, huynh cố ý đãi yến ở ngự hoa viên, hôm nay là mùng mấy rồi, rét chết người."

"Đừng không biết lớn nhỏ, ngồi xuống!" Ngọc Linh Viễn đột nhiên bày ra sắc mặt của huynh trưởng, khiển trách một câu.

"Hừ, nhị ca, giúp ta!" Ngọc Linh Liên lập tức đóng cửa thả chó.

Mọi người cười cười, Lâm Tĩnh Dao lẳng lặng uống vài ngụm trà, nếu không phải do mình thèm thuồng vẻ đẹp của Ngọc Linh Viễn nên nhìn hắn thêm mấy lần, làm sao biết được ánh mắt hắn luôn lưu luyến trên người Mộ Dung Tuyết chứ. Mà Mộ Dung Tuyết dường như cũng cảm nhận được ánh mắt gắt gao kia, luôn vô tình hoặc cố ý né tránh ánh mắt đó.