Ai Nha, Bảo Bối!!!

Chương 87: Lễ giáng sinh của chúng ta (1)



Tác giả: Angelina

Người chuyển ngữ: Liêu Phong

Quả Tri hít thở thật sâu, cho thân thể tiếp xúc với không khí trong những ngày mùa đông là một chuyện cần có dũng cảm, đặc biệt là vào sáng sớm. Cậu hít thêm một hơi thật sâu, vén chăn lên, dùng tốc độ nhanh nhất mặc thêm quần áo vào, bò xuống giường, một bên kéo khóa quần lên, một bên vọt tới bồn rửa mặt. Rửa mặt xong, cậu đem nửa khuôn mặt chôn ở trong chiếc khăn choàng rồi rời khỏi phòng.

Hôm nay là lễ Giáng sinh. Ba của cậu rất ghét những ngày lễ của phương Tây, cho nên lúc Quả Tri còn chịu sự ảnh hưởng của ba mình, cậu chưa từng để ý tới ngày lễ này. Năm ngoái vào ngày này cậu với Thời Tây không có gì đặc biệt. Năm nay cậu muốn học theo trong ti vi, tặng chút quà biểu đạt tâm ý. Đều là con trai, hoa hồng gì đó đều không hợp, cho dù là mình cả gan tặng cho Thời Tây, tuyệt đối một giây sau liền bị ném vào trong thùng rác. Còn sô cô la thì quá ngọt. Tìm hiểu trên mạng, muốn loại không quá ngọt thì chọn loại sô cô la có độ thuần cao. Nhưng mà giá cả có vẻ không ổn cho lắm. Quả Tri đi ra ngoài thử vận khí một chút.

Cậu đi trên đường mà không có mục đích. Gió giá rét thổi qua khuôn mặt của cậu. Cậu dậm chân muốn cho cơ thể trở nên ấm áp hơn. Phía trước có con hẻm nhỏ, rất nhiều học sinh và các đôi tình nhân đi vào bên trong. Quả Tri cũng đi vào. Trong hẻm có rất nhiều cửa tiệm, đại đa số đều bán những món đồ con gái thích. Có những món đồ rất dễ thương, mẫu mã bắt mắt nhưng chất lượng rất kém cỏi. Quả Tri nhìn xung quanh, dừng bước trước một nhà sách nhỏ. Không biết bên trong có sách mà Thời Tây thích không? Nghĩ như vậy, cậu đi vào.

Ánh sáng của tiệm sách không tốt lắm. Quả Tri tiện tay lật sách xem thử, đột nhiên liếc về một góc có manga BL. Cậu cũng không có cách nào dời tầm mắt đi chỗ khác. Cậu nhìn ông chủ, ông chủ cũng không có để ý bên này mà đang chơi máy vi tính. Cậu từ từ đi qua, giống như ăn trộm vậy, đưa tay ra mở bìa sách, lại rút tay về. Không có gì đẹp mắt! Cậu tự nói với mình. Cậu đi qua những nơi khác. Qua một phút, cậu lần nữa trở về khu sách manga BL. Cậu cầm một cuốn lên, mở bìa ra, hình ảnh trần chuồng kích thích đập vào mắt. Mặt của cậu nóng bừng lên. Cậu cuống quýt nhìn lại bìa sách. Đúng là manga BL mà! Đâu phải manga người lớn đâu, tại sao bên trong lại có những hình ảnh như vậy?!

Cậu lại cầm một quyển sách khác lên, bên trong cũng có. Cậu lại cầm một quyển sách nữa, mở ra xem, Quả Tri cho ra một kết luận: Thế giới BL thật là tà ác! Mình tuyệt đối sẽ không đọc!

Đi ra tiệm sách, Quả Tri giơ cái túi lên. Trong túi, cuốn manga BL để nằm giữa những quyển sách khác. Cậu tự mình giải thích, làm như vậy chẳng qua là muốn không để những đứa nhỏ thấy loại sách này.

Quả Tri tiếp tục đi tìm mua sô cô la. Trên đường lớn cơ hồ không có tiệm nào đặc biệt bán sô cô la. Cậu nhớ tới đã từng thấy trong siêu thị có bán. Đang chuẩn bị ngồi xe buýt đi siêu thị, Thời Tây gọi điện thoại tới.

“Không có bút.”

“Không phải hai ngày trước đưa cho cậu một hộp rồi sao?”

“Cho nên ông đây mới bảo cậu đưa nhiều hơn một hộp rồi.”

“Vậy cũng không được. Cậu chờ tớ vài tiếng đồng hồ.” Nguyên nhân Quả Tri không chịu đưa bút cho Thời Tây một lần nhiều hộp, đương nhiên là vì cậu muốn có thể có lí do đến gặp Thời Tây nhiều một chút.

“Cậu ở đâu?”

“Ở bên ngoài có chút việc.”

“Tự tôi đi mua.”

“Không được!” Quả Tri gấp gáp ngăn cản Thời Tây: “Cậu không biết loại bút nào tốt, của tiệm nào gần nhất.”

“Tôi cũng không muốn biết mấy chuyện nhàm chán như vậy.” Hắn cúp máy. Quả Tri hướng về phía điện thoại làm mặt quỷ.

Ở tầng dưới của siêu thị, sô cô la được để ở trong kính thủy tinh. Quả Tri dán mắt vào kính thủy tinh. Hình dáng của bọn chúng khác nhau, giống như các quý tộc mặc đồng phục hoa lệ tới tham gia buổi yến tiệc. Quả Tri ngắm sô cô la xong, liếc mắt nhìn xuống giá tiền bên dưới, mắt mở to. Có chút xíu mà lại đắt đến vậy sao? Vốn chuẩn bị mua một hộp, thật không ngờ… Cậu đã đánh giá quá thấp mức độ chi tiền của người tiêu dùng ngày nay.

Cậu nhỏ giọng hỏi nhân viên bán: “Xin hỏi, những thứ ở đây điều đắt như vậy sao?”

Nhân viên bán tươi cười: “Đây đều là sô cô la nhập khẩu từ nước ngoài về, do sư phó của chúng tôi chế luyện. Dáng vẻ hay mùi vị đều rất tốt. Sau khi ngài thưởng thức sẽ biết khác biệt trong đó.

“Thì ra là như vậy.” Quả Tri rất dễ dàng liền bị thuyết phục.

Tiếp theo nhân viên bán nói rất nhiều, khiến cho Quả Tri không mua cũng không được. Cậu siết chặt bóp tiền: “Có loại không ngọt không?”

“Có, ngài chờ chút.” Nhân viên bán lấy ra một hộp sô cô la.

“Vậy tôi mua một viên.” Nghe được lời của Quả Tri, biểu lộ của nhân viên có chút thay đổi, khóe miệng mang theo nụ cười, trong mắt lại xen lẫn khinh miệt, thái độ vẫn lễ phép như cũ: “Được.” Cô cầm sô cô la lên tùy tiện bỏ vào trong túi ni lon đưa cho Quả Tri. Quả Tri thận trọng bỏ vào trong túi xách. Cậu có thể nhận ra được sự khác biệt trong thái độ của người nhân viên đối với mình, nhưng cậu lơ đễnh, không cần thiết vì chuyện này mà cảm thấy tức giận và phiền não, như vậy sẽ không sung sướng.

Ở trước trạm xe buýt, Quả Tri sờ sờ túi, chỉ còn lại năm giác tiền! Sớm biết như vậy thì mình đã mua ít hơn một cuốn manga BL rồi. Cậu lấy điện thoại di động ra bấm dãy số quen thuộc.

#1: 5 giác tiền: Cái này là đơn vị tiền tệ của Trung Quốc.

“Thời Tây, ừ, cậu hãy nghe tớ nói.”

“Chuyện gì?”

“Cậu có thể tới siêu thị XX đón tớ không, tớ đem.” Quả Tri còn chưa giải thích xong, đầu kia đã cúp điện thoại. Cậu tự trách mình. Thời Tây không để ý tới mình cũng phải. Nếu gọi điện cho Hoa Cốc Vũ thì tốt rồi. Cậu nghĩ như vậy nhưng lại bỏ điện thoại vào trong túi quần. Cậu có một cảm giác, Thời Tây sẽ đến đón cậu. Có lẽ Thời Tây sẽ mắng mình một trận, có lẽ sẽ thấy phiền phức, nhưng Thời Tây nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt mình.

Cậu an tĩnh đứng trước trạm xe buýt, xoa xoa lòng bàn tay của mình. Khói trắng tản ra từ miệng cậu rất nhanh chóng tiêu tán. Từng chiếc xe buýt dừng lại và chạy đi. Người đi đường không chút biểu cảm lướt ngang qua cậu. Cậu thỉnh thoảng đưa tay vào trung túi sờ sô cô la một cái. Tay chân cậu lạnh như băng. Thật là lạnh, thật là muốn thấy Thời Tây. Sau đó, một chiếc xe taxi dừng sát trước mặt cậu. Cửa xe mở ra, một cánh tay đưa ra kéo cậu vào trong xe.

“Cậu còn có thể ngu hơn nữa không? Sao không đứng trong siêu thị chờ?”

Đã đoán đúng, sẽ bị Thời Tây mắng. Cũng đã đoán đúng, hắn sẽ đến. Quả Tri nhìn Thời Tây đang cau mày mà cười lên.

“Cậu chỉ biết cười khúc khích?”

“Không phải vậy.” Quả Tri lắc đầu một cái: “Tớ còn biết thích cậu.”

“Muốn bị đạp xuống xe?”

“Cậu sẽ không đạp tớ.” Quả Tri nâng khuôn mặt bị đông cứng đến đỏ lên. Thời Tây giơ tay lên, đưa tay đặt trên mặt của Quả Tri: “Cậu đứng ở ngoài bao lâu vậy, mặt lạnh đến đỏ giống như kinh nguyệt.” Không có so sánh khác tốt hơn sao? Nói giống như trái táo cũng được mà! Động tác này, Quả Tri không đoán được. Lòng bàn tay của Thời Tây rất ấm áp, hóa giải giá rét trong nháy mắt. Vô luận bị chạm tới bao nhiêu lần cũng không thể thích ứng.

“Gì thế, còn lạnh? Sao mặt còn đỏ hơn hồi nãy.”

“Bây giờ đỏ, không liên quan tới nhiệt độ, có liên quan tới cậu.”

“Nói lời như vậy nữa, đánh cậu.”

“Tớ nói thật!” Quả Tri bất mãn khoanh tay để trước ngực, cái túi cậu để trên đùi rơi xuống. Sách manga rớt ra, vừa vặn mở ra ngay hình ảnh kia. Hai mắt Thời Tây nhìn chòng chọc vào quyển sách, hai giây sau nhìn Quả Tri. Lại là loại ánh mắt khiến cho người ta muốn chết. Quả Tri hoảng hốt nhặt sách lên, ôm vào trong ngực: “Không phải như những gì cậu thấy.”

“Không cần nói.”

“Tớ phải nói. Cậu nghe tớ giải thích.”

“Không cần nói.” Thời Tây cắt đứt lười cảu cậu.

“Cậu ngược lại để tớ nói đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.