Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Chương 58



Nếu hồi ức của chúng ta là những tháng ngày đau khổ xin hãy cho em được hóa thành đôi cánh để bay đi...

Em sẽ trở thành dĩ vãng đặt dấu chấm hết trong bức thư tình sắc muôn màu rực rỡ của đôi ta...

_______________________________________________________

Nấm mồ phủ đầy cỏ xanh nằm yên ắng trong một chiều nắng hạ. Lác đác trên đất là những bông hoa sứ phảng phất vào không gian mùi thơm thanh nhã...

Dáng người cao lớn đắm chìm trong vạt nắng cuối ngày toát lên vẻ cô độc lẫn bi thương, con ngươi màu hổ phách nhìn chăm chú bức hình trên nấm mộ như muốn khảm nụ cười rạng rỡ ấy vào sâu thẳm linh hồn của nó.

Nghiêm Kiệt lẳng lặng đứng đó, rất lâu sau mới lên tiếng, sắc mặt toát lên sự đau đớn cùng thê lương:

“Băng Nghi, em khỏe chứ? Anh đến thăm em đây”

Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió vi vu rít qua vành tai lạnh lẽo. Rốt cục hắn cũng hé môi nở nụ cười trầm buồn.

“Băng Nghi, cô gái ngoan của anh. Ở nơi đó em đau đớn, lạnh lẽo lắm phải không?”

“Băng Nghi ngốc, hãy tin anh, em sẽ ủng hộ anh mà, đúng không?”

“Cô bé yểu mệnh, anh rất ích kỷ đúng không? Anh có thể yêu Băng Thanh nhưng anh vẫn luôn tâm niệm rằng mình sẽ đòi lại công bằng cho em. Anh hứa đấy, chỉ lần này thôi, anh sẽ thành toàn cho em. Sau đó, em hãy toàn tâm toàn ý chúc anh hạnh phúc nhé! Băng Thanh, cô ấy chịu khổ nhiều rồi, em biết mà, đúng không!?”

Chiều hoàng hôn, nắng nhạt dần, xa xa là tiếng sóng dạt vào bờ như hòa cùng tiếng người thủ thỉ trong cơn gió hạ...

__oOo__

Vài tuần sau đó, Băng Thanh thực sự đã quay về nhịp sống trước kia. Cuộc sống sau hôn nhân của cô vẫn là những chuỗi ngày dài vợ chồng tránh mặt lẫn nhau. Tuy Nghiêm Kiệt không đồng ý ly hôn nhưng cô vẫn lo sợ một ngày bản thân mình phải đối mặt với loại chuyện tàn nhẫn đó...

Giống như hôm nay đây, sau khi kết thúc màn biểu diễn dương cầm tại một nhà hàng có tiếng trong thành phố, Băng Thanh liền nhận được điện thoại của Mộc Sơ gọi đến, đã lâu không gặp, cũng có khá nhiều chuyện để nói.

Không gian thoang thoảng hương cà phê thơm ngát, khi Băng Thanh bước vào đã thấy Mộc Sơ ngồi lẳng lặng bên khung cửa sổ sát đất, từng tia nắng xuyên qua màn thủy tinh trong suốt chiếu lên gương mặt xinh đẹp có phần tái nhợt của Mộc Sơ khiến Băng Thanh bất giác giật mình.

Trong khoảnh khắc Mộc Sơ quay đầu lại nhìn thấy cô, liền mở miệng:

“Chị” - Âm thanh trong trẻo phát ra giống như dòng suối chảy trên đại ngàn, nếu không tận mắt chứng kiến được bộ mặt giả tạo của cô ta có lẽ Băng Thanh cũng đã bị một tiếng ''chị'' của cô ta làm cho cảm động. Nhưng đáng tiếc...

“Hôm nay gọi tôi ra đây có chuyện gì không!?”

Băng Thanh cố tỏ ra lạnh lùng, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện, không nhanh không chậm lên tiếng. Kể từ ngày hôm đó, cô chưa từng về nhà cũng như chưa gặp Mộc Sơ. Đã lâu không gặp trông con bé xanh xao thế này, có phải đã chịu nhiều vất vả rồi không?

Mộc Sơ khẽ ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trong veo bỗng chan chứa lệ:

“Chị, em sai rồi”

“Cô muốn nói gì?” - Băng Thanh tỏ vẻ cứng rắn, nhìn những giọt nước mắt như pha lê không ngừng rơi xuống mà lòng bất giác cũng nhói lên từng hồi. Vô thức, cánh tay vừa đưa ra định lau đi những hàng lệ ấy đột nhiên thu lại, Băng Thanh mím môi, đợi cô ta lên tiếng.

Mộc Sơ thôi khóc, nghẹn ngào tiếp lời: “Chị, sự tình không như chị thấy đâu. Thật ra...”

Trước khi đến đây cô ta đã xác định, những thứ cô ta không có nhất định người khác cũng không có được, chờ cô ta đau khổ thì không có cửa đâu!

Quả nhiên, thái độ lấp lửng như thể che dấu điều bí mật trọng đại gì đó khiến Băng Thanh trong lòng rất khó chịu. Cô biết kẻ trước mặt không một chút tín nhiệm nhưng cô không muốn làm kẻ bù nhìn nữa, thực hư thế nào cô nhất định phải biết.

Mộc Sơ cẩn thận đánh giá sự do dự trong mắt Băng Thanh, thầm nở nụ cười đắc ý, dùng giọng điệu thê lương nhất nói tiếp:

“Chị, chuyện gì em cũng có thể dối chị nhưng chuyện này chị nhất định phải tin em”

Băng Thanh nghe xong, cười nhạt một tiếng: “Cô đủ tư cách sao?”

Mộc Sơ cắn môi, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô: “Nếu chuyện này liên quan đến anh Kiệt thì sao!?”

“Ý cô là...” Băng Thanh dè chừng nói. Nhìn người phục vụ đi về hướng này gọi một cốc trà sữa, sau đó đem ánh mắt hiếu kỳ ghim thẳng lên người cô ta quyét qua một lượt.

Mộc Sơ cũng không lấy làm khẩn trương khi bị cô nhìn, chỉ thản nhiên nói: “Băng Thanh, từ trước đến nay Nghiêm Kiệt là một con người giả dối, chị đúng là ngu ngốc mới bị anh ta dắt mũi bày ra một màn kịch như thế!”

Lời Mộc Sơ vừa dứt, Băng Thanh cảm thấy bị chọc cười: “Mộc Sơ, cái việc trọng đại mà cô muốn nói với cô chỉ có thế thôi sao? Nếu là vậy thì tôi cũng không có lý do gì để tìm hiểu nữa. Cô nghĩ chỉ bằng trò mèo này có thể khiến tôi tín nhiệm cô một lần nữa sao? Cô nhầm rồi, tôi thấy đáng thương thay cô, kẻ thứ ba ạ”

“Chị...” Mộc Sơ khó tin nhìn Băng Thanh, nửa ngày sau mới đứng phắt dậy, cay cú nói: “Chị đúng là đồ bỏ đi, bởi vì chị ngu ngốc mới không biết ai là kẻ đáng thương nhất”

Mộc Sơ cầm lấy túi xách, không cho cô mở miệng đã nói tiếp, giọng nói đầy tự tin “Chị không biết chúng tôi đã vui vẻ như thế nào đâu”

Nói đoạn, cô ta dứt khoát xoay người nện gót giày bỏ đi chợt nghe từ phía sau giọng nói lạnh như băng truyền tới:

“Mộc Sơ, cô bớt hoang tưởng lại đi. Cô nghĩ mình có đủ bản lĩnh để cướp hạnh phúc từ tay tôi ư? Tôi thương hại cho cô, từ trước đến nay cô chỉ là một diễn viên phụ bị người đời khinh rẻ mà thôi...”

Quả nhiên, không đợi Băng Thanh dứt câu, Mộc Sơ đã xoay người liếc mắt nhìn cô một cái, đáy mắt hiện lên một tia hận ý cùng giễu cợt:

“Băng Thanh, cô nhầm rồi. Diễn viên phụ ưu tú ấy chính là chồng cô ban tặng cho tôi đấy haha...”

Nói xong Mộc Sơ cười lạnh một tiếng, ánh mắt xảo quyệt giống như mụ phù thủy độc ác, nhanh chóng xoay người bỏ đi...

Tiếng dương cầm vẫn nhẹ nhàng ngân lên bao trùm không gian như mang theo sức sống rạng ngời, nhưng trong lòng Băng Thanh theo lời nói Mộc Sơ lại có cái gì đó đang đổ vỡ.

Cô không biết mình rời khỏi quán cà phê ấy như thế nào, chỉ biết khi đôi tay xanh gầy vừa chạm vào cửa xe, thân hình nhỏ nhắn như muốn đổ ập xuống.

Một cảm giác rạo rực cuồn cuộn trong dạ dày khiến cô không chịu nổi, cô lắc đầu để tinh thần tỉnh táo đôi chút, sau đó ngồi vào xe vội vã nhấn ga rời đi...

Nửa tiếng sau, chiếc xe màu đỏ giống như chai rượu vang thượng hạng dừng lại trước một bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại ô. Băng Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi mở cửa bước xuống.

Tiếp đón cô là nữ bác sĩ đã ngoài 40 tuổi, dung nhan xinh đẹp dường như không có nét tàn dư của thời gian, sau khi khám xét một hồi, vị bác sĩ nhìn Băng Thanh cười cười đầy ẩn ý.

“Bác sĩ, tại sao tôi lại có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn đó ạ?” Đối với biểu hiện của bà bác sĩ, Băng Thanh cũng không mấy để tâm. Bởi lẽ có một chuyện cô còn muốn quan tâm hơn cả đó là lời nói của Mộc Sơ...

Bác sĩ nghe vậy chỉ nở nụ cười, nắm lấy tay cô ra vẻ trấn an, “Cô Băng Thanh, chúc mừng cô, cô đã có thai được 4 tuần”

Băng Thanh bất giác sững sờ. Có thai? Cô có thai sao? Thảo nào đã lâu rồi ''đèn đỏ'' chưa ghé đến. Thời khắc này, cô mới vỡ lẽ tất cả, thiếu chút nữa ngất luôn tại chỗ. Những lời dặn dò sau đó của bác sĩ Băng Thanh đều nghe tai nọ lọt tai kia, trong lòng cô bây giờ chỉ có một niềm sung sướng khôn nguôi, cánh tay vô thức đặt lên vùng bụng phẳng lỳ, cô nở nụ cười hạnh phúc.

Khi rời khỏi bệnh viện, trời đã ngả về chiều, ánh nắng cũng thêm phần rực rỡ khiến tâm tình Băng Thanh dường như cũng thư thái phần nào.

Đúng lúc ấy, di động trong túi xách chợt vang lên, Băng Thanh vội vã lấy ra, nhìn vào dãy số quen thuộc, khóe miệng vô thức nở nụ cười xinh đẹp.

“Kiệt, anh...”

Sắc mặt đang hưng phấn chỉ một lời nói của người đầu dây bỗng chốc tối sầm, ánh mắt chỉ có sự hoảng sợ tột cùng, hồi lâu sau, cô mới kinh hãi nói tiếp:

“Tôi cấm các người không được đụng vào anh ấy, nghe rõ không? Tôi sẽ đem tiền đến đó ngay”

Băng Thanh ngắt điện thoại, không để cơn sợ hãi tiếp tục xâm chiếm, lập tức phóng xe lao đi như một cơn gió...

Sân thượng của khu chung cư 14 tầng 17 năm về trước đến bây giờ ngoài sự hoang tàn, đổ nát của thời gian để lại thì chẳng còn gì cả. Những bức tường kiên cố năm xưa giờ giống như một người bệnh nhân chằng chịt những vết thương, gạch nung vỡ nát, loang lổ là những đám rêu bám dày đặc đem lại cho người ta cảm giác hoảng sợ ngay từ khi đặt chân đến.

“Anh ấy đâu?”

Lời tác giả: Phù!!! thế là gần đến đích rồi. Mình thấy kỳ tích quá, đây là lần đầu tiên mình viết một tác phẩm trọn vẹn như thế này. nhất định sau khi full phải tự mình đi ăn mừng mới được. Cả nhà ngủ ngon, yêu cả nhà nhiều lắm ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.