Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 13: Bắt đầu cuộc sống bạn bè trong sáng




3

"A!! Đồ ngu ngốc!!! Ngọc Ân tôi sống ngần này tuổi rồi không ngờ lại gặp phải đứa con đại ngu đần như thế này!! Ông trời ơi!!! Nếu không giết được nó thì làm ơn đem con đi cho nhờ, a!!!!! Không thể chịu nổi nữa!!!".

Căn biệt thự hoa lệ vang lên tiếng hét ai oán của một cô gái mười sáu tuổi, cây cối run rẩy, mặt hồ sóng sánh, đất cát bay mù mịt...

Lục Chi cuối cùng cũng đánh mất sự kiên nhẫn cuối cùng dành cho người bạn thân yêu này, cô giơ chân lên, chưa tới hai giây căn biệt thự lại được trả lại sự bình yên mà nó vốn có...

Rau Cải không nói không rằng, chỉ chép miệng một cái, đi tới góc tường, đỡ Ngọc Ân vừa bị đá bay dậy, trách mắng: "Bạn học Ân, biết là bạn thân với đại ca, nhưng cũng phải lựa tình huống mà xông pha mắng chửi, đại ca đang 'đến kì', không phải lúc nào cũng nhường nhịn chúng ta được."

Rau Cải nói rất nhỏ, Lục Chi hiển nhiên không nghe thấy, cô bước vào phòng vệ sinh, tát nước lên mặt giảm căng thẳng.

"Rau Cải, chú nhỏ tuổi hơn chị, xưng hô cho đúng mực.". Có vẻ như Lục Chi ra tay khá nhẹ, về cơ bản không làm tổn thương gì nhiều tới các bộ phận quan trọng của Ngọc Ân, có thể thấy cô đã khá nương tay, nhưng dù sao cũng là lời cảnh cáo dành cho bọn họ, rằng cô đang trong thời kì, lần nữa mà động tới, đến cửa đi bệnh viện cũng không có mà nhìn đâu.

Rau Cải dí sát khuôn mặt mình vào Ngọc Ân, bốn mắt nhìn nhau...

"Bạn học, tôi chỉ sinh kém bạn một tháng, so ra tôi vẫn bằng tuổi bạn, nếu muốn nhận tôi làm em, bạn phải có 'trách nhiệm' của một người chị... Sao? Còn gì để nói nữa không?" Ánh mắt của cậu giống như muốn nói 'nếu cậu mở mồm, cẩn thận cái môi bị tôi làm cho sưng húp, tới lúc đấy có kêu cha gọi mẹ cũng chẳng ích gì'.

"..." Ngọc Ân biết thức thời, ngửa ra sau, im lặng. Trong lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của loài rau cải...

Lục Chi bước ra, khuôn mặt đã bớt cau có, Ngọc Ân liền biết sai sửa giọng: "Con gái, lại đây tâm sự với mama, mama chỉ con làm thế nào cua trai..."

Rau Cải lập tức chen vào: "Đại ca không thể tin vào lời con bé này, nó cũng chỉ mười sáu tuổi, lời của nó không có gì là chắc chắn hết."

Ngọc Ân không thèm quay sang, nói móc: " Còn hơn nhiều ai đó ở cái tuổi này rồi mà chẳng một mống nào thèm để ý.".

Rau Cải cười cười: " Bạn học Ân, cảm ơn nhắc nhở, nhưng tôi khuyên bạn một câu, lần sau mà có thất tình, đừng chạy sang nhà cái thằng 'chẳng một mống nào để ý' này rồi dựa vào vai khóc lóc suốt ba tiếng đồng hồ. Làm như vậy vừa tốn giấy vệ sinh, ảnh hưởng tới kinh tế của người ta, lại còn khiến cho cái thằng'chẳng một mống nào để ý' ấy lỡ mất bao nhiêu thời gian vàng đi cưa gái nữa nhé!".

"..." Lồng ngực cô gái bị chọc tức phập phồng lên xuống, đôi môi gặm chặt, ánh mắt toát lên sự căm tức không thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng quay mặt đi, miễn cưỡng kìm sự khó chịu lại, nói chuyện rất ư vui vẻ với Lục Chi:

"Con gái, chúng ta nói chuyện hòa bình, con đừng đánh mẹ nữa, mẹ biết sai rồi, chúng ta tiếp tục bàn chuyện...".

Thấy Lục Chi dường như đã tỏa bớt mây đen trên đầu, Ngọc Ân mới dám tiếp tục phát ngôn.

"Con...thật sự chỉ làm như vậy thôi sao? Không có hoa hèo, không có làm cơm, không có...ừm, ôm hôn tỏ tình gì sao?"

Lục Chi miễn cưỡng nói ra một câu:" Đã tỏ tình, hôm ấy tại nhà ăn, cậu ấy nói con không giống con gái thế là con liền nói con thích cậu ấy...nhưng cậu ấy không có phản ứng gì thái quá..."

" Vậy là cậu ta không thích con rồi!" Ngọc Ân như ngộ ra chân lí, vỗ đùi cái đét.

"Con biết, cái này con biết, vì vậy con vẫn đang cố theo đuổi cậu ấy mà." Lục Chi nằm xuống giường mắt trợn to nhìn trần nhà, uể oải trả lời.

Ngọc Ân nhíu mày, thật sự là đứa con gái không biết lãng mạn là gì mà. ". Nghe này, theo đuổi không phải là dùng cách như của con, không phải chỉ mỗi việc suốt ngày cùng cậu ta đi học rồi theo cậu ta về nhà, ngay cả nhà vệ sinh cũng không tha cho, mà con phải chứng minh cho cậu ta thấy con vô cùng thích cậu ta, cho cậu ta nhìn ra lòng quyết tâm cưa đổ cậu ta của con, dùng hành động bồi dưỡng tình cảm, sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt, cho tới lúc cậu ta dần dần thích con, đâm đầu vào yêu con, lúc đó hãy từ từ buông tay, chuyển thành cậu ta níu giữ con, biết không, lúc đó chắc chắn tình cảm của con và cậu ta sẽ thăng tới thiên giới, không ai có khả năng chia rẽ nổi..." . Ngọc Ân càng nói càng phấn khích, tay chân vung vẩy, chẳng may đập trúng vầng trán tên nào đó nghe mà buồn nôn nãy giờ khiến hắn ta tức phụt máu, giữ chặt cái tay đang vung lên của cô lại, thuận thế đè lên giường. Cả hai bắt đầu lâm vào cảnh vật lộn trong im lặng...

Lục Chi vẫn dán mắt lên trần nhà, một tay gác lên trán, thốt ra hai từ: "Vô nghĩa."

"Sao có thể, con đã thử đâu mà biết..." Ngọc Ân vừa nói vừa mệt nhọc khổ sở thoát ra khỏi Rau Cải, mặt mũi nhăn nhó cực độ, Rau Cải không biết mệt, chẳng cần dùng sức cũng có thể làm cô gái yếu đuối như Ngọc Ân nằm im dưới cánh tay.

" Không cần thử...hôm nọ đã nói rõ với nhau rồi, đời này chỉ có thể làm bạn..." Nói xong, cô vục dậy, bỏ mặc một nam một nữ đang đè nhau trên giường của mình lại, bước ra ngoài.

Ngọc Ân giãy dụa không được, cắn một phát thật mạnh vào cánh tay tên nào đó, lợi dụng phản xạ tự nhiên rụt lại của hắn, vục dậy, gọi với theo Lục Chi: "Khoan đã...hình như qua tết này là các con chuẩn bị làm lễ đính hôn...vậy phải giải quyết thế nào? Cũng chỉ còn gần ba tháng nữa...".

Lục Chi đột nhiên đứng sững lại...

Đúng rồi, còn việc đính hôn... Nghe nói nó hoàn toàn chỉ là mục đích kinh doanh chính trị, cả cô và anh đều là những con người thiệt thòi trong vụ này... Phải làm sao, hiện tại, cô cũng chưa có đáp án...

Tại một căn nhà ba tầng giản đơn nhưng không kém phần mỹ lệ, tinh xảo. Một người phụ nữ đang ngồi trong gian phòng khách lặng lẽ thưởng thức trà đạo, xem tài liệu cùng dáng vẻ thanh cao, quý tộc với một bóng dáng xinh đẹp mảnh mai, một phong thái điềm đạm, ung dung, toát lên khí chất cao ngạo của một vị nữ vương cao quý.

Bỗng dưng, một cô gái nhỏ nhắn vóc người mảnh khảnh mặc một bộ đồ công sở ôm một tập tài liệu chạy từ bên ngoài vào trong, đứng trước mặt người phụ nữ, cất giọng dễ nghe: " Chủ tịch, theo lệnh của ngài, tôi đã khảo sát xong thị trường bên Icelland, những báo cáo thống kê về khí hậu, thời tiết cũng như màu da và độ ẩm trong không khí,.. đều đã ở hết trong này, chủ tịch từ từ xem qua, ngoài ra tôi cũng đã liên hệ thay đổi mẫu mã đợt mỹ phẩm lần này nhằm lột xác hoàn toàn motif truyền thống từ trước tới nay của chúng ta, các nhà thiết kế cũng đã cho ra những bản mẫu hộp đẹp nhất, cụ thể cũng đã được đưa vào trong tài liệu, ngoài ra thì người mẫu lần này... "

"Không cần nói nữa, báo cáo tình hình thị trường hiện nay có gì biến động sau đó đưa lại cho giám đốc Hanh xem xét, vậy thôi." Người phụ nữ có vẻ lãnh đạm, cắt đứt lời nói của cô gái nhỏ nhắn. Cô gái kia dường như cũng đã quen, mặt vẫn không đổi sắc "vâng" một tiếng nhẹ nhàng.

"Không còn gì báo cáo, lập tức trở về công ty."

"Thưa chủ tịch, còn!" Cô gái nghe vậy không nhanh không chậm nói. Được sự cho phép của người phụ nữ cao quý kia, cô bắt đầu vào chính vấn đề:

"Ba tháng sau sẽ là ngày đính hôn của Vương tiểu thư và Lâm thiếu gia. Chủ tịch Vương bên J.Ret muốn mời ngài tham dự, họ hỏi ý kiến của ngài."

"Báo lại, ba tháng nữa đúng vào ngày cắt băng khánh thành chi nhánh bên Ý, tiệc đính hôn kia, tôi không đi được, quà mừng sẽ chuyển sau."

"...Vâng."

Sau khi cô thư kí nhỏ nhắn đi, người phụ nữ bắt đầu buông tập tài liệu xuống, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía ban công lầu một của căn nhà... Nơi đó, đặt một bức ảnh, đứa bé bụ bẫm trong ảnh cười toe toét, tràn đầy sức sống... Bà lặng lẽ vuốt ve bức ảnh, trái tim như bị thứ gì đó chạm nhẹ...

Lục Chi...mẹ nhớ con...

Cuộc sống bạn bè trong sáng của Lục Chi và Lâm Huy đến rất nhanh, nhanh tới nỗi chính cô còn không nhận ra nó tới từ lúc nào. Tuy vậy, mọi áp lực hầu như đều không có, Lục Chi cảm thấy làm bạn như vậy còn thoải mái hơn nhiều so với trước đây suốt ngày bên cạnh anh mà tỏ ra dối trá với bản tính điên cuồng bẩm sinh của mình.

Tan học, cổng trường lại tiếp tục lặp lại những phân cảnh đông đúc, nhộn nhịp như thường lệ

Nam hô hào : Bắn liên minh chúng mày ơi!

Nữ tới tấp : Tao nhập son mới nè mày!

Gay chu mỏ: Đánh son cho tao với!

Less ngứa mắt: Đập chết thằng gay kia!

Lục Chi đi cạnh Lâm Huy, vừa đi vừa rống, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

"Hò là hò ơi bống, bống vắt chanh a ốc luốc xào...đậu phụ thối ăn với lạc..đà í a là í a...ai ôi cua đồng mất chân, hỏi là ai chặt thưa rằng ông em!! A í a, một đĩa rau thơm nấu với bò xào, bò xào với bánh ga tô, thêm đĩa Rau Cải... A! Rau Cải!!"

Thấy Rau Cải đằng xa bỗng tiến gần tới, Lục Chi tâm tình hưng phấn hẳn, kéo Lâm Huy tới gần chỗ cậu, định bụng rủ cả hội đi ra ngoài đồng bắt cua xào xả ớt, nấu một nồi giả hải sản thật thơm ngon đãi mọi người.

Thế nhưng vừa ra, thấy sắc mặt Rau Cải càng lúc càng khó coi, cô thu lại nụ cười, hỏi: "Chuyện gì thế? Đừng nói là chú động lòng với cô gái nào nên mới trưng ra bộ dạng thánh hờn ma dỗi này nhé!".

Rau Cải cau mày, ánh mắt có vẻ hơi nghiêm trọng: " Không phải, đại ca, ban nãy nghe bọn đàn em báo hôm qua có dân ngoài tỉnh đến chơi, xô xát với đàn em chúng ta, sáng nay nó lôi cả đám tới tỉnh mình đánh nhau khiến cho người của ta thiệt hại đáng kể,...chúng còn đòi đích thân gặp chị, nói là không được đấu với chị thì không rút quân."

Mắt Lục chi tối sầm lại, giọng nói trầm thấp: " Bao nhiêu đứa, tầm tuổi? Đang ở đâu?".

Rau cải trả lời: " Hơn năm chục, đàn em đã giao đấu với bọn chúng nói rằng toàn những thằng nhãi mười bảy mười tám, cầm đầu là tên xăm xổ đầy mình, rất lùn nhưng lực tấn công vô cùng mạnh, một mình hắn có thể vật ngã hơn hai chục tên đàn em to con của chúng ta. Hiện tại bọn chúng đang đợi chúng ta ở một công trình bỏ hoang bên huyện A, đại ca, ý kiến của chị?"

" Còn phải ý kiến sao? Đánh! Tất nhiên đánh! Con mẹ nó dám động tới địa bàn của Lục Chi, mẹ kiếp toàn bọn chê đời quá dài! Rau Cải, lập tức triệu tập đàn em, có mặt đông đủ tại huyện A, chậm trễ liền trục xuất khỏi tỉnh. Bà nhà nó, phải cho chúng biết thế lực của Lục Chi này ở đây hùng mạnh thế nào!"

"Vâng." Rau cải nhận lệnh, rút điện thoại triệu tập gấp, vừa rút được ra chưa kịp bấm, bỗng dưng một bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại trên tay Rau Cải, dựt lại. Rau Cải sững sờ quay sang, Lục Chi cũng không khác gì Rau Cải, bốn mắt thế là đều tập trung trên người anh...

"Lâm Huy, đây không phải trò đùa, cậu trả lại Rau Cải đi, chúng tôi đang có việc rất gấp..."

"Đầu gấu, rốt cuộc trong não cậu có tí chất xám nào không? Triệu tập tất cả dân côn đồ trên toàn tỉnh? Làm như vậy chính là đem mình biến thành trò cười của bọn chúng. Chẳng những không gợi được ra tí uy nghiêm nào mà còn khiến bọn chúng thêm đắc ý, tên đầu sỏ sẽ nghĩ cậu chẳng qua chỉ có chút danh tiếng đanh đá dữ dằn, ngoài ra thì chẳng có gì, nếu cậu thật sự như lời đồn dọa chết được hổ ăn thịt người thì khi đấu với bọn chúng đã không cần phải đem nhiều người tới vậy. Hừm, cậu càng đem nhiều người càng chứng tỏ cậu sợ bọn chúng. Khuyên cậu, nếu muốn đánh trận, mau vào nhà học ít binh pháp tôn tử cho thông não đi.".

Sau khi nghe anh phân tích, cô chẳng những không giận, mà ngược lại hai mắt sáng ra như ngộ được chân lí.

"Đúng rồi! Cậu nói đúng...tí nữa thì tôi sa cơ lỡ bước rồi..."

"Vậy đại ca, phải làm thế nào?"

Chưa đợi Lục Chi suy nghĩ, Lâm Huy lập tức phản ứng.

"Chẳng phải làm gì nhiều..." Anh thản nhiên lấy chiếc mũ trên đầu Rau Cải xuống, rất tự nhiên xoay ngược lại, đội lên đầu, nở một nụ cười vô cùng gian tà quay sang Lục Chi:

"Cậu! Nếu muốn xem, đứng gọn sang một bên! ".

Chàng trai của nào đó dường như đã tìm lại được chính mình của ngày xưa.