Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 17: Thái độ kì lạ



Đúng lúc ấy, từ trên cầu thang bước xuống là một cô gái xinh đẹp vận bộ đồ thể thao toát lên sự cá tính, đôi mắt ngây thơ nhưng vẫn không hề che dấu được vẻ năng động và chút khôn lỏi ở tận sâu trong đáy, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của một cô gái khác đang đứng một cách lúng túng trong phòng khách.

Vị tiểu thư họ Lưu tai thính mắt tinh, giác quan nhạy bén cảm nhận được sau lưng ẩn hiện một luồng sát khí không nặng chẳng nhẹ vừa đủ để dìm chết cô ta thì ngay lập tức quay lại, nhất thời ánh mắt của hai cô gái xinh đẹp va chạm vào nhau, không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Lục Chi.

Lục Chi theo phản xạ hình thành bao lâu nay, thấy mùi thức ăn ẩn hiện trong không khí lập tức đánh mũi hít nhẹ...

Không tồi... Mùi thơm của ngô non lảng vảng trong không khí, thịt gà luộc rất đều, mềm, dựa vào chút hương vị còn lại quanh đây, có thể thấy đầu bếp làm món này vô cùng đầu tư vào món ăn, không có vị nồng, tanh nhẹ, canh gà rất trong. Thật sự không thể chê được vào đâu... Mấy chú chó khu Dương Đông dạo gần đây thật kén chọn, bọn chúng trước đây còn nhảy lên thân mình của người đi đường mà giật lấy nắm xôi còn vài hột, vậy mà bây giờ canh gà cùng với chân giò ngon như vậy lại không một con thèm ngó ngàng... Chuyện này căn bản có điều uẩn khúc.

Lục Chi suy nghĩ trong đầu, mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào Lưu tiểu thư.

Vị Lưu tiểu thư kia dường như có thái độ hoàn toàn đối lập với Lục Chi. Ban đầu Lục Chi chính là nhíu chặt mày xem xét Lưu tiểu thư, rồi về sau đôi lông mày dãn ra, khôi phục vẻ mặt thanh tú hồn nhiên, ánh mắt vẫn nhìn về phía cô ta nhưng tâm hồn lại chạy tới hỏi thăm mấy chú chó khu Dương Đông mất rồi. Còn Lưu tiểu thư, đầu tiên nhìn thấy Lục Chi thì là ngỡ ngàng, nhìn lâu hơn chút thì là cảm thán than trời rằng tại sao trên đời lại tồn tại một người con gái đẹp hoàn mỹ như vậy. Nhưng rất nhanh, dường như chỉ vài giây sau, khi cô ta nhìn vào đôi mắt của Lục Chi, từ ngỡ ngàng, cảm thán than trời, chuyển thành sững sờ vô điều kiện. Đôi tròng mắt của Lưu tiểu thư căng hết cỡ, hai bàn tay vốn buông lỏng đột nhiên nắm chặt lại, móng tay nuôi dài chọc vào phần thịt trong lòng bàn tay tới chảy cả máu, giây phút ấy, người ngu ngốc nhìn vào cũng biết là cô ta đang vô cùng kích động, kích động tới mức lời muốn nói ra liền bị nghẹn tắc ở cổ họng, không cách nào thốt lên nổi, đáy mắt của chị ta toát lên vẻ chấn động lạ thường, lại pha thêm chút căng thẳng... Thật sự là một điều hết sức kì lạ, Lục Chi càng nhìn càng nhíu mày chặt hơn nữa.

Hô hấp của vị Lưu tiểu thư ngày càng dồn dập, một giọt mồ hôi giống như lướt ván trượt xuống từ trong mái tóc bồng bềnh có chút khổ sở chảy xuống thái dương, gò má rồi tới cằm, cuối cùng rớt xuống cổ chiếc áo sơ mi trắng đang mặc. Lúc này, cô ta mới hé môi mấp máy một chút, tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ, nếu căng tai hết cỡ may ra mới có cơ hội nghe được. Lưu tiểu thư càng không dám thở mạnh...: "Cô...công..."

"Lưu Á Thy!"

Một chất giọng nam tính mang theo sự trấn áp vô hình không nặng không nhẹ cất lên, kịp thời ngắt trọn lời tiếp theo của Lưu Á Thy. Tất cả mọi người trong nhà đều quay lại nhìn chàng trai vừa nói. Chỉ thấy ai đó phong thái vẫn vô cùng thong dong lười biếng chuyển động mình đứng dậy, hai tay bỏ trong túi quần, vẻ mặt vô cảm vô tình, đôi mắt nhìn thẳng xa tắp, thấy luôn cả Thái Bình Dương. Lâm Huy tiến tới gần Lưu Á Thy thì đứng lại, đôi mắt lạnh lùng như có như không hơi cụp xuống nhìn vẻ mặt quá đỗi kích động của cô ta, giọng nói băng giá cho người đối diện cảm có cảm giác như gan phổi lạnh tới nỗi tím tái.

"Vốn dĩ không muốn dây dưa gì với cô...nhưng bây giờ tôi lại có rất nhiều điều muốn nói. Không biết Lưu tiểu thư có hứng thú nói chuyện riêng với tôi một lát không?"

"...Được." Mặc dù giờ khắc này Lâm Huy giống như mang theo một linh hồn vô hình của hổ băng huyết thiên khiến người ta không lạnh mà run. Thế nhưng còn có những điều quan trọng hơn sự sợ hãi của cô ta, cô ta cần phải biết được điều gì đang xảy ra, bí mật gì đã được che giấu, tại sao giờ phút này người con gái xinh xắn kia mới xuất hiện và...còn chàng trai trước mặt này...mọi thứ đều quen thuộc tới xa lạ...

Lưu Á Thy điều chỉnh lại tâm tình quay lại nhìn Lục Chỉ lần nữa, ánh mắt vạn phần cung kính, cuối cùng rời đi cùng Lâm Huy trước biểu cảm khó hiểu của Lục Chi.

"Này..." Lục Chi tiến lên phía trước gọi với lại nhưng dường như bước chân của Lưu Á Thy lại càng nhanh hơn, cô đành đứng lại giương đôi mắt to tròn về phía đôi trai gái vừa bước ra khỏi cửa, những suy nghĩ linh tinh từ đâu bay đến bắt đầu nhiều lên...

Thái độ của hai người này thật kì lạ!

Đôi mắt ấy là sao? Câu nói lấp lửng đó có nghĩa là gì? Công? Công chúa chăng?

"Ha..." Lục Chi tự cười giễu chính mình, thời đại này còn công chúa cái gì nữa, có khi nào lại là 'công nông'? Không phải không phải... Bỏ đi, dù gì thì quan trọng nhất vẫn là việc Lâm Huy ngăn cản lời nói tiếp theo của Lưu Á Thy. Chơi cùng nhau lâu ngày, Lục Chi biết rất rõ, Lâm Huy chưa bao giờ gọi thẳng tên một người con gái nào cả, hôm nay bỗng dưng lại chặn họng cô ta bằng cách gọi thẳng tên họ, điều này không phải rất lạ sao? Nhất định có điều gì đó dấu diếm. Lục Chi xoa xoa cằm...

Không đúng! Lâm Huy làm việc rất chu đáo, cẩn thận, những điều cậu ấy muốn dấu nhất định sẽ không để lộ ra sơ hở, người khác sẽ không tài nào đoán biết được, nếu trong chuyện này Lâm Huy muốn dấu diếm một việc gì đó thì nhất định sẽ không để cho cô phát giác ra một tia nhỏ để nắm bắt mọi chuyện... Chẳng lẽ cô quá đa nghi? Nhưng mà không thể không tò mò, thái độ của cả hai người này thực sự vô cùng kì lạ. Nếu nói cô gái kia là được nghe danh và xem ảnh Lục Chi từ những người sống lâu năm trong thành phố, lần này lại đụng ngay mặt cô thì sợ sệt cũng là điều không cần bàn đến.. Thế nhưng kích thích cô nhất chính là sự kì quái của Lâm Huy, nghe thấy một lời thốt ra từ miệng của Lưu Á Thy, Lâm Huy dường như biến thành một con người khác, từ khuôn mặt cho đến phong thái đều toát lên vẻ mê hoặc mà chỉ người đàn ông quyền lực cao cao tại thượng, nắm giữ trong tay mọi quyền quyết định sống còn của người khác, ánh mắt áp bức lạnh thấu xương, nheo lại một chút liền khiến mọi người, mọi vật xung quanh run rẩy. Nhưng nếu như ai đó cực kì tinh ý, sẽ phát hiện ra đáy mắt anh có sự lo lắng âm thầm, giống như sự việc có liên quan đến tính mạng của ai đó quan trọng vậy... Thật mơ hồ...

Mải suy nghĩ linh tinh rồi lại liên thiên, đồng hồ cổ phong cách Âu trong phòng khách đã 'tích tắc' được hơn bảy trăm hai mươi giây. Lục Chi đứng dậy, tò mò không nén nổi định đi ra ngoài nghe lén. Đúng lúc này, hai người một trai một gái lại bước vào, Lâm Huy đã khôi phục lại phong thái cũ, ánh mắt anh vô cùng hờ hững, bước đi thong dong vào phòng khách, cầm lấy một chiếc điện thoại, đi theo hướng hành lang nhỏ cách phòng khách khá xa gọi điện cho ai đó. Lưu Á Thy theo sau mặt mày cũng tươi tỉnh, tự nhiên, cô ta mỉm cười với Lục Chi rồi đi tới ghế sofa lấy chiếc túi, chuẩn bị đi về.

"Hai người vừa mới nói gì? Đứng tại chỗ nói cho tôi nghe." Lục Chi nghiêng đầu lười biếng đút tay túi quần, ánh mắt tuy hờ hững nhưng không che đậy sự tò mò trong ở sâu dưới đáy, phát ra câu mệnh lệnh theo thói quen. Lưu Á Thy nghe vậy theo phản xạ lập tức cung kính nói: "Dạ, thưa..."

Lỡ lời, cô ta vội bịt miệng mình lại, nhắm tịt mắt tự vấn đầu óc tại sao lại làm theo phản xạ. Thế nhưng mọi hành vi của cô ta vẫn bị Lục Chi thu vào mắt. Đầu gấu đứng thẳng dậy, tiến lại gần Lưu Á Thy, nheo mắt vào: "Chị nói gì? Nói tiếp!"

Lưu Á Thy mặt nóng bừng bừng không dám ngẩng đầu lên. Lục Chi kiên nhẫn đợi cô ta, thế nhưng mấy phút sau cũng không thấy có động tĩnh, nữ đầu gấu chuẩn bị bùng nổ. Ấy vậy mà Lưu Á Thy lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhem nhuốc khiến Lục Chi phải kinh sợ lùi lại, trợn tròn mắt nhìn cô ta.

Từ trước tới nay ngoài Ngọc Ân ra không một ai là con gái mà dám khóc lóc như thế này trước mặt Lục Chi bởi cô dường như rất dị ứng với những giọt nước mắt phụ nữ, đối với Lục Chi mà nói, con gái luôn phải mạnh mẽ hơn đàn ông, nếu không tự bảo vệ tốt bản thân, người chịu thiệt luôn luôn là phụ nữ. Cô gái trước mặt giờ này trông thật yếu đuối, mà tệ nhất là Lục Chi lại cảm thấy có lỗi vô cùng, dường như là nếu cô không chèn ép quá mức, cô gái này sẽ không khóc lóc tới thương tâm như vậy... Nhất thời, Lục Chi trở nên lúng túng...

"Chị...có thể vào phòng tắm được không...tôi rất ghét con gái khóc nhè..."

Lưu Á Thy được đà lại càng cố tình gào khóc to hơn. Lục Chi lúc này hận không thể đem quả bưởi to nhất thế giới nhét vào miệng cô gái trước mặt, thật sự vớ vẩn, hôm nay thế nào lại đen đủi như vậy, đụng độ chị gái yếu ớt khóc dai như thể đang bị Lục Chi cô bắt nạt vậy...

"Chị, chị,chị...mau mau câm miệng... A!! Tôi đau đầu quá, đừng có ăn vạ nữa, mau im miệng cho tôi!!" Lục Chi khó khăn ôm đầu, lăn lộn trên ghế sofa như thể Tề Thiên Đại Thánh bị sư phụ Đường Tăng niệm thần chú vậy.

"Ô ô ô...!" Lưu Á Thy không quan tâm, càng thêm lực gào khóc, tiếng khóc vang ra tận các căn biệt thự lân cận... Không thể phủ nhận, đây là tiềm năng của làng nhạc opera hiện đại cần phải được khai thác... Lục Chi cuối cùng không chịu nổi, nằm trên sofa gào cùng: "Chị về đi!! Mau về cho tôi, còn ở lại tôi sẽ đem chân chị hầm với móng tay!! Mau đi cho tôi!!!"

Tiếng gào khóc lập tức nín bặt, thay vào đó là tiếng giày cao gót chạy gấp rút. Lục Chi giật giật người, sau cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, thấm câu nói 'thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với phụ nữ'.

...

Lưu Á Thy chạy ra ngoài căn biệt thự, liên tục đưa tay lau mắt, miệng cười vô cùng vui vẻ. Không tồi! Đúng như dự đoán, Lục Chi vô cùng sợ tiếng khóc phụ nữ, nếu không chắc chắn sự việc sẽ bại lộ mất.

"Cái miệng này, cái gì cũng nói được..." Lưu Á Thy ngẩng đầu nhìn trời, nở một nụ cười tươi rói, nhỏ nhẹ cất giọng: "Mọi người trên trời linh thiêng hãy phù hộ cho con khôi phục lại được những gì đã mất, lần này tìm được cô ấy chính là bước ngoặt khởi đầu thuận lợi nhất, bố, mẹ, con nhất định sẽ không để bố mẹ xấu hổ vì con..."

Giống như nhớ ra gì đó, Lưu Á Thy lấy điện thoại ra, vừa đi vừa gọi một cuộc điện thoại, trong lúc ấy, cô ta vô thức đi vào một con đường lạ lẫm...

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Lưu Á Thy không nén nổi kích động nói to: "Con tìm được rồi, con cuối cùng cũng tìm được... Bác, bác mau thông báo cho ông ngoại, nhất định ông sẽ rất vui!!"

"..." Người đầu bên kia lặng lẽ đáp lại.

"Thật sự! Con nhìn thấy lòng trắng bên mắt trái của cô ấy có ba ngôi sao màu nâu vô cùng nhỏ, đó là biểu tượng của vương quốc chúng ta. Hơn nữa người duy nhất có kí hiệu này bên mắt trái chỉ có một, chính là công chúa."

"..."

"Bác à, không sai được, bác quên đôi 'nhãn thần' của con có khả năng nhìn rõ mọi vật trong vòng bốn trăm mét sao? Bác yên tâm, con để ý kĩ rồi, ngũ quan của cô ấy...cũng rất giống với dì..."

"..."

"Thôi chết..." Lưu Á Thy bất giác phát hiện ra mình đi vào con đường lạ lẫm nào đó, người ở đầu dây bên kia nghe vậy liền hỏi thăm: "Sao vậy?"

"Không có gì, con bị lạc đường thôi..."

"Vậy bác cúp máy đây, chuyện này con đừng nói với ai cả, phải đề phòng người của Trịnh Vĩnh Thành và con người bí ẩn kia, đối với người trong vương quốc cũng đừng nói gì, con phải luôn bên cạnh bảo vệ cho công chúa, công chúa có lẽ giống mẹ, yếu đuối mỏng manh, dễ dàng bị dụ dỗ, con hãy làm bạn với công chúa và đừng cho công chúa biết điều gì về thân phận thật, đó chính là cách làm duy nhất để bảo vệ công chúa..."

"Vâng... Bác,..."

"Chuyện gì?"

"Con không nghĩ công chúa là người...mỏng manh yếu đuối như vậy..."

"..."

Đứng lại nói vài câu với người trong điện thoại xong, Lưu Á Thy tắt máy tìm đường để đi về. Vừa mới quay đầu lại, toàn thân cô căng cứng, không dám thở mạnh...có vật gì đó áp vào bụng trái của Lưu Á Thy, ngay sau đó, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước mắt.

Trái tim của cô đập dồn dập, đôi mắt theo bàn tay của người đàn ông đối diện di chuyển lên trên, nhìn vào mắt ông ta, đồng thời lúc đó, bàn tay cầm súng của người đàn ông cũng đã chĩa thẳng vào mi tâm của cô. Lưu Á Thy ban đầu có chút giật mình nhưng không hề hoảng hốt, chỉ có chút tự trách. Cô ta làm ăn cẩn thận bao nhiêu năm nay, lúc này bỗng dưng lại vì quá kích động đi thông báo tin mật mà bất cẩn không để ý 'bọn chúng' gài người theo dõi sau lưng... Bọn người này bất kể Trịnh Vĩnh Thành hay người bí ẩn kia chúng đều có một âm mưu đó là muốn tìm ra công chúa để giết người diệt khẩu. Nếu như người của hoàng thất tìm thấy trước thì chắc chắn bọn chúng không có cơ hội ra tay, nhưng hiện tại chỉ có cô ta và bác họ biết công chúa ở đâu, bọn người này chắc chắn đã nghe trộm cuộc điện thoại của cô ta ban nãy nên nhân lúc này ra tay giết cô, tiếp theo sẽ là bác họ. Lưu Á Thy chỉ thắc mắc một điều...

Cô ta thò tay vào trong túi áo một cách kín kẽ, đôi mắt dần bình tĩnh lại, nhìn thẳng đối phương, không sợ hãi nói:

"Trước khi chết, tôi có một câu muốn hỏi."

Người đàn ông đeo kính râm màu đen xem xét một lúc, sau đó tay còn lại nhấn nút vào chiếc tai nghe màu đen bên tai trái, lẩm bẩm gì đó, có lẽ đang hỏi ý kiến người đứng đằng sau, ánh mắt vẫn nhìn Lưu Á Thy chằm chằm không dời mắt. Vài giây sau, ông ta gật đầu với cô, điệu bộ lạnh lùng. Lưu Á Thy đặt câu hỏi, điện thoại trong tay vẫn đang ở chế độ hoạt động...

"Ai là người sai ông theo dõi tôi? Trịnh Vĩnh Thành hay...Lăng Cung Nam?"

Người đàn ông lại truyền lại lời của cô, bên kia im lặng một lúc rồi trả lời. Người đàn ông đối diện nghe lệnh, nhìn vào mắt cô, chậm rãi nhả ra ba chữ:

"Lăng Cung Nam."

"Ha ha ha...!" Lưu Á Thy ngẩng đầu cười như điên, cố tình nói to đến nghiến răng nghiến lợi: "Lăng Cung Nam! Là anh ta! Hóa ra đứng sau chuyện này lại là anh ta mà không phải lão già Trịnh Vĩnh Thành!! Ha ha ha! Thật không thể ngờ..." Lăng Cung Nam...Lăng Cung Nam... Cô ta thật không thể ngờ người đàn ông trong truyền thuyết kia vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô thời gian qua... Lưu Á Thy giả vờ hét lên đầy tuyệt vọng: "Tôi, Lưu Á Thy, có chết cũng không thể quên được cái tên này! Lăng Cung Nam. Anh chờ đấy, sau khi tôi chết, sẽ..."

"Pằng!!"

"Hự..."

Máu tươi chảy đầm đìa từ trên đầu xuống, từng giọt, từng giọt tí tách rơi xuống đất, cú ngắm bắn chuẩn xác đúng vào trung khu thần kinh, một viên đạn xuyên qua sọ não, lưu lại trong chiếc đầu của người đàn ông... Lưu Á Thy kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Viên đạn không dành cho cô mà lại ưu ái bay vào đầu của người đàn ông đối diện. Ông ta khuỵu xuống, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Ánh mắt Lưu Á Thy dời đi, ngước lên nhìn con người vừa nổ súng..

Là một chàng thanh niên cực kì đẹp trai, thần thái lãnh đạm đứng cách đó năm mươi mét. Anh ta chậm rãi thu súng về, tiến lên phía trước đứng trước mặt Lưu Á Thy...

"Lâm Huy..." Nhất thời Lưu Á Thy không biết nói gì, các cảm xúc hỗn tạp vào nhau, hơn tất cả chính là sự kinh hãi vì nhận ra chàng trai trước mắt không hề đơn giản, ánh mắt anh tuy lãnh đạm hờ hững nhưng khí chất lại khiến cô ta cảm thấy như trước mắt không phải người mà rõ ràng là thần chết...

"Cậu...rốt cuộc là ai?" Thấy anh tiến gần, Lưu Á Thy vô thức lùi một bước, cất giọng không thể bình tĩnh nổi nữa hỏi Lâm Huy.

Lâm Huy không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi không nghĩ Lưu tiểu thư lại có một trí nhớ kém đến vậy. Những gì tôi nói ban nãy không hề lọt vào tai cô sao?"

"...Cậu... Nhưng dù sao đó cũng là vương quốc của công chúa, người thân của cô ấy có quyền được biết cô ấy đang ở đâu...."

"Đó chính là suy nghĩ ngu ngốc nhất mà tôi từng được nghe." Lâm Huy lập tức ngắt lời Lưu Á Thy, ánh mắt lạnh như băng chiếu vào cô ta.

"Cô căn bản không nghĩ tới điều đó, cái cô nghĩ tới chính là lợi ích của cô sau khi nói với ông ngoại Lục Chi, công tìm ra công chúa không hề nhỏ, ít nhất cũng được vinh danh lưu truyền nhân dân, hơn nữa...cái tiếng 'phế phẩm' sẽ tự động bay mất." Lâm Huy nở nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt không che dấu sự khinh miệt.

"Cậu vu khống! Thật không ngờ cậu lại nghĩ tôi là loại người như vậy"

"Tôi không hề nghĩ vậy, đây là sự thật. Sự thật chứng minh một điều, cô không hề đơn giản như vẻ bề ngoài kia." Lâm Huy nhếch mép tà mị: "Sẽ không ai nhìn thấy con dao nhỏ bé đang nằm trong túi áo cô cũng như không ai biết được sự lợi hại của nó. Lưỡi dao làm từ những chiếc răng nhọn sắc bậc nhất của các loài động vật nguy hiểm trên thế giới mà vương quốc các người chế tạo tôi đã từng thử qua, chỉ cần là người chơi giỏi thì một thân của con Voi dù dày tới mức nào cũng có thể xuyên thủng một cách dễ dàng...huống chi là mạng người? Ngay từ đầu cô vốn đã không sợ chết, diễn không tồi, khá sâu đấy."

"Cậu theo dõi tôi?" Lưu Á Thy vẫn có một chút run rẩy trong lời nói nhưng sự tò mò còn to lớn hơn cả... Người phía trước...rốt cuộc là ai?

Lâm Huy chán nản quay người, khôi phục dáng vẻ lạnh băng của mình, bỏ lại một câu: "Xin lỗi, tôi không còn kiên nhẫn để dành thời gian cho cô nữa, hãy nhớ kĩ lời nói hôm nay của tôi, nếu như cô còn hé răng nói cho người thứ ba biết chuyện này, tôi sẽ dành cho cô một sự ngạc nhiên to lớn." Nói xong, anh bước lên chiếc moto quen thuộc của mình, phóng đi.

"Rốt cuộc cậu là ai? Công chúa của chúng tôi thì tại sao cậu phải quan tâm?" Lưu Á Thy nghiến răng nghiến lợi hét lên, đáp trả cô ta chỉ là một làn khói nhàn nhạt tan vào không khí...

Xem ra...Lâm Huy cũng thần bí không kém gì người đàn ông kia...Lăng Cung Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.