Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 18: Ở bên tôi



Sau khi Lưu Á Thy rời khỏi đó chưa đến một phút thì có một chiếc Innova màu đen đi tới, hai người đàn ông vận đồ tối màu, đeo kính râm kín mít không nhìn rõ mặt từ trong xe bước xuống, bọn họ nhìn trái nhìn phải sau đó nhanh chóng đem thi thể của người đàn ông bị bắn lên xe, đổ thứ nước gì đó lên trên mặt đất nơi có dính máu để khiến máu mất đi trạng thái nguyên bản rồi nhanh chóng bước vào trong xe phóng đi, quá trình vô cùng gọn lẹ, chỉ gói gọn trong vòng năm mươi giây không hơn không kém.

Innova đen vừa rời đi, hai chiếc xe cảnh sát cũng đồng thời có mặt tại hiện trường nhưng trước mặt họ chỉ là một vùng đất trống không. Cảnh sát trưởng bước ra khỏi xe, ta chống hông nhìn quanh, vẻ mặt thâm sâu quan sát bốn phương. Các cảnh sát còn lại mau chóng tản ra để thăm dò tình hình xung quanh, tìm kiếm dấu vết.

"Lạ thật, nhân chứng nói là nghe thấy có tiếng súng ở nơi này...nhưng đã tìm kiếm xung quanh rồi, ngoại trừ vũng nước khả nghi kia thì hoàn toàn không có một dấu vết nào cho thấy có vụ nổ súng." Một anh cảnh sát cao ráo tiến đến chỗ cảnh sát trưởng đang đứng, khẽ giọng nghi hoặc. Cảnh sát trưởng đăm chiêu nhìn vũng nước mà anh cảnh sát nói là khả nghi, không do dự tiến đến. Ông ta ngồi xổm xuống, ngón tay trỏ thì ra chấm vào vũng nước, giơ lên, vừa ngửi vừa quan sát.

"Gọi người lấy mẫu." Nửa ngày cảnh sát trưởng mới hạ giọng ra lệnh. Anh cảnh sát bên cạnh hơi do dự: "Chỉ là khả nghi một chút, tôi nghĩ thứ này không phải là máu đâu thưa ngài...không nhất thiết cần tới..."

"Không cần xét nghiệm, không cần làm báo cáo, đây là lí do cá nhân của tôi, chỉ cần các cậu làm theo là được, mọi trách nhiệm tôi gánh." Lau tay xong, cảnh sát trưởng ngồi vào xe, chiếc xe rời đi trong nghi hoặc của anh cảnh sát nọ...

***

Lâm Huy nhanh chóng về nhà, lên phòng gọi một cuộc điện thoại...

"Alex nghe." Giọng nói trầm thấp bên kia vang lên.

"Điều động người bảo vệ cô ấy 24/24, từ bây giờ." Lâm Huy chống một tay lên tường, lạnh giọng hạ lệnh.

"Đã rõ."

"Kiểm tra chưa?" Bình tĩnh lại, anh hạ thấp âm thanh hỏi. Alex ở đầu bên kia rất nhanh đáp lại: "Vừa xong, tên này là người của lão già Trịnh Vĩnh Thành, người mà hắn trao đổi thông qua bộ đàm là một trong những tay sai thân tín của ông ta - Steven."

Đôi mắt chim ưng của Lâm Huy càng thêm sắc bén, màu nâu thẫm ẩn chứa một dòng xoáy vô hình nguy hiểm. Anh chậm rãi cất giọng băng giá: "Alex, hãy bắt đầu mọi thứ trong im lặng."

Alex vô cùng hiểu ý tứ của anh, tuy rằng chỉ là nghe được tiếng nói phát ra từ trong điện thoại nhưng một điều không thể rõ ràng hơn chính là chất giọng giá rét xuyên thấu kia tản ra một luồng khí chất vô cùng nguy hiểm, trong tích tắc, Alex liền hiểu được ý tứ ngầm trong lời nói của anh.

"Đã rõ." Chậm rãi nhận lệnh, trong giọng nói bình thản chất chứa sự kiên định. Nhiệm vụ này nói khó thì có chút khó, nói dễ thì có chút dễ, đơn giản mà nói chính là muốn đi giết người, mà xác suất thành công là 5:5, đã muốn bắt đầu mà khởi đầu bằng một nhiệm vụ có tính thử thách cao như vậy, thì sau này không biết sẽ còn tăng tính chiến đấu lên mức nào nữa? Lâm Huy chẳng lẽ ngay từ đầu đã có định hướng một ăn cả ngã về không rồi sao? Thực sự là quá nguy hiểm.

"Vất vả rồi." Nói xong, không đợi bên kia trả lời, Lâm Huy tắt máy. Lúc này mới nhớ ra một điều quan trọng...

Đầu gấu?

Nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, bác giúp việc nói Lục Chi đã vội vã chạy về nhà, không biết là có việc gì. Chưa đợi bác hết câu, Lâm Huy lập tức lấy xe phóng tới nhà cô...

Dưới cổng căn biệt thự tráng lệ, hai người giúp việc đang chuẩn bị đóng cổng, đột nhiên có một chiếc moto lao vút vào bên trong, chỉ thấy tóc tai hai người bay tứ tung, bộ đồng phục cũng được gió tạt tới tấp một phen liền trở nên khôi hài vô cùng... Sau nửa ngày đứng hình mới định thần lại hét toáng lên chạy vào trong biệt thự...

Lục Chi vội vàng về nhà là vì nhận tin bố bỗng dưng sốt cao, thèm ăn cháo cô nấu. Sau khi nấu xong Lục Chi bưng bát lên phòng bố, đang thổi thổi cho cháo bớt nóng để giúp bố ăn bỗng nghe thấy hai từ "đầu gấu" nhạy cảm lập tức thổi quá đà, phun hết thìa cháo ngon lành vào mặt bố mình... Lục Chi ngại ngùng lấy khăn lau mặt cho ông bố đang nhắm tịt mắt của mình rồi phân phó người giúp việc hoàn thành nốt công việc đang dang dở sau đó nhanh chóng xuống tầng...

"Cậu chờ một chút, tôi sẽ đi thông báo cho cô chủ." Quản gia vừa nhẹ nhàng nói với Lâm Huy xong định lên lầu gọi Lục Chi, may sao vừa quay đầu lại liền gặp ngay cô đang đi xuống dưới này thì không khỏi nở nụ cười nhẹ nhõm... Thoát rồi, còn ở lại nữa có lẽ tuổi thọ không còn là bao nhiêu...ánh mắt của cậu trai này thật sự là đáng sợ, so với quỷ còn dọa người hơn nữa...

"Lục Chi..." Bác quản gia thì thầm. Lục Chi gật gật đầu: "Cậu ấy là bạn cháu."

Lúc này quản gia mới nhẹ nhõm lui ra. Lục Chi đi tới trước mặt Lâm Huy cất giọng trêu đùa: "Đừng nói với tôi là cậu nhớ đồ ăn tôi nấu cho nên mới tới đây định ăn ké đấy nhé."

Chưa đợi Lục Chi tiến gần, anh đã bước nhanh hơn một bước, hai tay nắm chặt bả vai của cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn vào mắt cô như muốn xuyên thấu luôn cả con người cô. Nửa ngày mới chậm rãi thở phào một hơi vô cùng khẽ, nhếch miệng nói: "Cậu không phiền chứ?"

Lục Chi ngẩn người, sau lập tức cười nói: "Tất nhiên...nếu như ăn xong cậu chịu ở lại rửa bát!"

Lâm Huy khôi phục lại trạng thái bình thản buông tay khỏi bả vai cô, rất tự nhiên ngả người xuống ghế sofa nhìn cô cười: "Không sao cả, nhưng tôi có điều kiện."

"Tôi có thể sẽ không chấp nhận điều kiện của cậu."

"Vì sao?" Lâm huy nhìn cô bằng ánh mắt thích thú.

Lục Chi ngồi xuống sofa, cầm lấy một quả táo gặm, ánh mắt đảo chuyển, bắt đầu trở nên tinh nhanh: "Vì tôi có thể đuổi khách, như vậy tôi sẽ không cùng cậu chơi trò điều kiện gì đó nữa."

"Ồ" lên một tiếng, Lâm Huy mỉm cười nhìn cô: "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không nhạy cảm như vậy... Nhưng mà, nếu tôi ở lại, người được lợi là cậu chứ không phải tôi."

"Vì sao?" Lục Chi nhíu mày nghi hoặc. Lâm Huy tiến sát lại gần khuôn mặt cô, khóe miệng nhếch dần, giọng nói phúc hắc: "Nếu tôi ở lại, không phải cậu sẽ có trai đẹp để ngắm sao?"

Lục Chi trợn trừng mắt nhìn anh sau đó dần dần hạ mắt xuống, vừa nhai táo vừa mỉm cười: "Cậu thông minh lắm, thông minh như vậy tôi lại càng muốn ngắm. Được rồi, tôi bắt đầu có hứng thú với điều kiện của cậu, nói xem, nếu làm được, bổn cô nương sẽ không chối từ, không làm được sẽ một phát ''ăn'' cậu, nuốt luôn cả cái điều kiện gì đó đi. Khợp."

Lâm Huy trong mắt nổi lên ý cười, lại có chút ôn nhu hiếm thấy, bá đạo lên tiếng:" Tôi muốn cậu, mỗi ngày phải ở bên cạnh tôi ít nhất mười lăm tiếng."

Lục Chi phun hột táo, lau miệng nhìn anh, ánh mắt nổi lên ý cười rõ ràng: "Cầu còn không được."

"Thỏa thuận thành công, cứ như vậy mà làm, nếu như cậu không làm theo..." Lâm Huy lấy điện thoại ra, lướt lướt vài cái sau đó mỉm cười đầy ẩn dụ, giơ điện thoại ra trước mặt Lục Chi nói tiếp: "... Tôi sẽ gửi nó cho giới báo chí, dù sao thì dân chúng cũng rất tò mò về cận cảnh khuôn mặt tiểu thư của hai thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Việt Nam, có cả bằng chứng đi kèm là một số tấm ảnh cậu chụp cùng bố, để tránh cho người khác nghi ngờ cô gái ''đáng yêu'' trong ảnh không phải là cậu."

Lục Chi đơ mặt nhìn mình trong ảnh... Chỉ thấy trong ảnh là một cô gái mặc bộ đồ ngủ bằng nỉ bông màu tím đang nằm nghiêng trên giường, hai chân quắp lấy chiếc chăn bông màu trắng, mặt ngửa lên tận trời cao, mái tóc đen xõa dài bù xù, rải rác mấy sợi trên khuôn mặt trắng mịn... Đôi mắt nhắm hờ mơ màng nếu không muốn nói là lờ đờ. Khuôn miệng khẽ hé mở, chảy ra một dòng 'suối' trắng 'tinh khiết'. Chưa hết, áo ngủ còn bị vén lên quá rốn, lộ ra phần thịt trắng nõn nà, còn nữa, còn nữa, bức ảnh được chụp vô cùng sắc nét, đến cả ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào cũng được lưu vào. Nương theo ánh nắng ấy, người ta liền thấy một phần cảnh xuân lộ ra, chiếc quần ngủ tím không che được hết phần ''trình diễn'' của chiếc quần nhỏ màu trắng nào đó, cuối cùng, qua sự khéo léo và tài hoa của phần mềm photoshop hiện đại, tấm ảnh đã được đánh bóng, càng trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn.

Lục Chi thở dốc, nghẹn đến nỗi đỏ bừng mặt, cuối cùng ngửa cổ phun ra hai chữ: "Ngọc Ân!!!!"

Phát tiết xong, Lục Chi nhìn chằm chằm Lâm Huy: "Tôi sẽ kiện cậu tội xâm phạm đời tư cá nhân."

Lâm Huy mặt dày nhìn lại cô: "Cám ơn lời cảnh báo của cậu, đến lúc đó tôi sẽ xóa chứng cứ."

"..."

"Cậu không được xem nó nữa." Lục chi tức giận, phẫn nộ nói.

"Tôi cũng không có hứng thú để xem nó."

"Hừ, không nói nữa. Nhưng tôi cần phải biết lí do, tại sao tôi phải ở cạnh cậu nhiều thời gian như vậy?"

Lâm Huy đột nhiên nhìn về phía Lục Chi, có chút nghiêm túc suy nghĩ... Lục Chi không phải là ngốc như thường ngày, căn bản là luôn lười suy nghĩ, nếu như chăm vận động trí tuệ một chút, lại thêm có sự nhạy cảm cùng tinh ý thì không biết sẽ thông minh tới nhường nào. Nãy giờ lan man nửa ngày cuối cùng vẫn không dụ được cô nàng không hỏi vấn đề này nữa. Nhưng dù sao thì...

"Đầu gấu, tôi đói rồi." Lâm Huy bất giác than một câu.

Lục Chi híp mắt: "Cậu không nói, tôi không nấu cho cậu ăn."

Lâm Huy mỉm cười: "Cậu cho tôi ăn xong tôi sẽ nói cho cậu."

"Cậu không nói, tôi sẽ không chấp nhận điều kiện của cậu." Phải nói, Lục Chi là người có tính tò mò cực kì cao, có cơ hội tra ra được liền không từ bỏ.

Cuối cùng Lâm Huy cũng thỏa hiệp: "Được rồi, tôi nói..."

"Nói đi." Lục Chi tiến sát lại thúc giục.

"Bởi vì..." Lục Chi mở to mắt, giống như mong chờ thứ gì đó.

"...Tôi nghĩ lại rồi, tôi đang rất đói, cậu nấu cho tôi ăn, ăn xong tôi sẽ nói."

"..." Lục Chi thở dốc, hai bàn tay vươn ra nắm chặt cổ Lâm Huy, đè anh xuống ghế, mà Lâm Huy cũng rất phối hợp, vòng tay ra ôm lấy eo cô, để mặc cô đè lên người mình, thỉnh thoảng kêu khe khẽ để diễn cùng cô. Lục Chi chẳng thèm để ý trời đất, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu bắt nạt tôi, Lục Chi tôi là người dễ cho cậu bắt nạt thế sao? Cậu..."

Người làm xung quanh đi tới đi lui thấy màn này lập tức dừng lại xem náo nhiệt, không hỏi nghi hoặc... Cô chủ nhà mình từ khi nào lại nhiệt tình với con trai như vậy?

Mà đúng lúc này, một tiếng nói đầy uy nghiêm cất lên: "Lục Chi! Con đang làm gì vậy?"

Nghe thấy tiếng nói này, người làm xung quanh lập tức tản ra. Lục Chi cũng ngừng động tác, lúc này mới phát hiện ra mình cùng người phía dưới có bao nhiêu mờ ám, liền lập tức buông ra, chỉnh lại quần áo, đứng thẳng người: "Bố..."

Quản gia đỡ Vương Chí Hùng xuống dưới phòng khách, lúc này Lâm Huy mới bình thản đứng dậy, nhìn Vương Chí Hùng: "Chào bác, cháu là Lâm Huy."

Nghe thấy vậy, Vương lão gia lập tức sững lại, sau đó ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt nghiêm nghị đã tản đi khí lạnh, dịu lại, mỉm cười nói: "Hóa ra là con trai lão Dương, cháu ngồi đi."

Lâm Huy không nói gì, bình thản ngồi xuống.

Vương Chí Hùng nhìn Lục Chi đang ngơ ngẩn, khẽ mắng: "Con còn đứng đó? Không thấy vị hôn phu tương lai tới nhà chơi sao? Còn không mau đi nấu ăn?"

Lục Chi lại ngẩn người nhìn bố, không nói gì liền đi vào phòng bếp. Dù sao thì bố cũng đang ốm, không nên làm cho ông thêm tức giận.

Vương Chi Hùng nhìn Lâm Huy mỉm cười: "Chúng ta có nên bàn một chút chuyện làm ăn không?"

"Vậy thì phải nhờ Vương chủ tịch chiếu cố rồi." Lâm Huy thản nhiên nhìn ông, thanh âm không nặng không nhẹ.

"Ha ha..." Vương Chí Hùng đột nhiên bật cười: "Cậu rất thẳng thắn, tôi rất thích nói chuyện cùng những người thẳng thắn, nói thật, tuy rằng cậu còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi con gái tôi, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra trên người cậu thật sự có khí chất đàn ông, không giống những đứa trẻ bình thường. Vậy thế này đi, chúng ta cùng nhau làm một ván cờ, thế nào?"

Lâm Huy nở nụ cười khách sáo: "Nghe danh Vương Chủ tịch là cao thủ trong cao thủ của môn cờ vua, cháu cũng đang rất hào hứng muốn thỉnh giáo bác."

Vương Chí Hùng cười sảng khoái: "Cậu biết không, mấy chục năm nay tôi chỉ chờ có một người có khả năng đánh thắng tôi một trận, cho tôi biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, cao thủ gặp đại cao thủ. Thế nhưng hoang phí mấy năm đi du ngoạn cũng chưa gặp được đối thủ nào, cậu bằng lòng thử sức, vậy tôi cũng sẽ cùng bồi tới cùng."

"Cháu xin thỉnh giáo."

Không lâu sau, một bàn cờ vua to tướng bày trước mặt hai người. Vương Chí Thành nhường cho Lâm Huy đi trước, anh cũng không khách khí tiến lên một con tốt. Còn Vương Chí Hùng cao tay hơn xuất ra một con Mã. Hai người trong lúc chờ cơm chiến đấu một hồi. Vương Chí Hùng luôn chiếm thế thượng phong còn Lâm Huy tưởng chừng như lúc nào cũng bị rơi vào thế bí, đã thế anh lại còn bị ăn mất một con hậu. Hai người đánh qua đánh lại cũng được tầm hơn một tiếng, Vương Chí Hùng bất giác nhăn mày sau đó lại giãn ra mỉm cười:

"Cậu là người đầu tiên khiến cho tôi phải kiên nhẫn cùng chơi lâu như vậy đấy."

Lâm Huy cười nhẹ: "Vậy bác muốn nhanh chóng kết thúc ván cờ sao?"

Vương Chí Hùng bất giác nhìn chằm chặp anh với ý vị sâu xa, một lúc lâu mới khẽ gật đầu:" Đúng vậy..." Câu này thực ra vẫn còn một nửa nhưng Vương Chí Hùng không có nói tiếp, chỉ nhìn theo bàn tay anh đang di chuyển trên bàn cờ.

Lâm Huy mỉm cười, nhẹ nhàng di chuyển một quân tốt, lập tức bàn cờ chuyển sang một hướng mới, tướng của Vương Chí Hùng bị đội quân của Lâm Huy bao vây hết đường lui. Sang trái liền bị quân tốt ăn, sang phải liền bị Tịnh nuốt chửng, tiến một bước liền bị quân xe ăn ngang... Tóm lại, giờ chỉ còn một mình Tướng đơn phương độc mã, Hậu cũng không thể làm gì. Cả một bàn cờ lập tức đổi hướng.

Vương Chí Hùng cũng không có vẻ ngạc nhiên hay kinh ngạc, mà chỉ tò mò, đúng vậy, tò mò cùng hưng phấn: "Nước đi này thật đặc biệt. Lâm Huy, cháu thật tài giỏi, từ bàn cờ này ta có thể nhìn ra được cách mà cháu kinh doanh. Không cần phải có Hậu phò trợ thì Tướng cũng sẽ đứng vững, thậm chí còn oanh liệt, còn hiên ngang hơn nữa."

Lâm Huy không khỏi hướng Vương Chí Hùng cười nhẹ: "Đúng là nước cờ này thật đặc biệt, nhưng ý nghĩa của nó không phải như bác nghĩ."

"Ồ?" Vương Chí Hùng hứng thú nhìn Lâm Huy.

Lâm Huy bỗng dưng nói: "Về ý nghĩa của nó, cháu tạm thời chưa nghĩ ra."

"Ha ha..." Hiếm khi Vương Chí Hùng cao hứng như hôm nay, tiếng cười vang dội cả căn biệt thự: "Vậy khi nào nghĩ ra rồi, có thể cho ta biết được không?"

"Chắc chắn rồi, thưa bác."

"Bố... Lâm Huy thắng bố sao?" Đột nhiên một tiếng nói kinh ngạc được thốt ra, Lục Chi đi vòng ra nhìn bàn cờ. Dù sao thì cũng là con gái của một cao thủ cờ vua, từ nhỏ đã được chơi cờ cùng bố cho nên khi nhìn vào bàn cờ, chỉ một thoáng liền phát hiện ra ai thắng ai thua... Nhưng mà Lâm Huy lần này thắng bố mình... Lục Chi không khỏi kinh hãi...

"Đúng vậy con gái, ta rất thích cậu con rể này." Thấy ánh mắt Vương Chí Hùng hưng phấn đến độ chỉ hận cô hôm nay không mau cùng Lâm Huy làm lễ cưới thì không khỏi bật cười: "Bố khỏi ốm rồi sao? Vậy thì cùng ăn cơm thôi, dù sao hôm nay con cũng nấu rất nhiều món dinh dưỡng."

"Được, được." Vương Chí Hùng lập tức đứng dậy, không cần quản gia phải dìu, tự mình đi vào phòng ăn.

Lục Chi cũng đang định đi theo thì bị tiếng nói phía sau làm cho quay lại: "Này đầu gấu."

"Gì?" Chỉ thấy Lâm Huy tiến đến, ghé vào tai Lục Chi thì thầm: "Hôm nay cậu rất ra dáng là một người vợ đảm, không tồi, rất xinh đẹp." Nói xong, không đợi cô tiêu hóa liền mất tăm hơi..

Lục Chi định thần... Cái gì thế?

Một lúc sau... Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp trên mặt đỏ ửng bước vào phòng ăn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Lâm Huy phì cười một tiếng: "Đầu gấu, cậu bị sốt sao? Trông mặt rất đỏ."

"Làm gì có!" Lục Chi lập tức chối bay biến, cúi gằm mặt xuống bàn, lí nhí nói: "Ăn cơm thôi..."

Tối hôm đó, bầu trời mọc lên vô vàn những vì sao sáng, tiếng cười rất vui vẻ lan ra khắp nơi nơi trong căn biệt thự Vương gia, cảm giác ấm áp tràn ngập...

Cảm giác ấy, có thể tồn tại được bao lâu... Liệu, những tháng ngày vui vẻ tự do phóng túng của Lục Chi trước đây vẫn tồn tại nhiều sắc màu như cũ, hay...sẽ được cất giấu trong chiếc hộp bí mật nằm sâu trong tâm hồn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.