Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 26: Những tháng ngày tươi đẹp kết thúc không một ai hay biết



Lần thứ hai mở mắt sau khi mất ý thức, Lục Chi lại được nhìn thấy một cái trần nhà trắng tinh quen thuộc, nhưng không còn là mùi hương trà hoa quế thân quen nữa, mà lại nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện. Một bên cánh tay có cảm giác hơi tê tê, nhìn sang, Lục Chi giật mình, cái quái gì thế? Tại sao lại phải truyền nước?

Lần này cố nghĩ lại thì đầu lại đau nhức, nặng nề khiến cho tâm trạng cô càng thêm khó chịu. Cô nhớ mang máng hình như có nói về chuyện của Lâm Huy và bố cô... Đúng rồi.


Dòng kí ức ẩn hiện như thủy triều cuộn tới, những gì cần nhớ cũng đã nhớ lại hết, Lục Chi lại thở ra một tiếng nặng nhọc sau đó nhắm mắt vào. Tới bây giờ cô vẫn không thể tin vào chuyện Lâm Huy bỏ mặc bố cô lại mà một mình chạy trước... Cô tin anh không phải người như vậy, mặc dù cơ sở để cô tin vào anh cũng vô cùng mong manh...


Nếu...anh là người của tổ chức kia, mục đích tiếp cận cô là chờ thời cơ đến sẽ lập kế hoạch bắt một mẻ, vậy thì hoàn toàn là hợp lí. Nếu...anh không phải người của tổ chức kia, mà thực sự là con người chỉ vì cứu mình mà quên đi người khác, một kẻ ích kỉ như vậy, hèn nhát như vậy, dường như không phải là anh... Nhưng nếu không phải người trong cuộc, vậy thì trong hoàn cảnh ấy cũng không thể biết được tình huống thực sự khiến anh phải cứu lấy bản thân mà bỏ mặc bố cô.


Đang lan man suy nghĩ, cửa phòng bệnh được mở ra, lần này cũng giống như lần cô hôn mê lúc trước, cô gái đi vào là thư kí đặc biệt của mẹ.


"Cô lại đi vào đây lần thứ ba mươi rồi à." Không phải câu nghi vấn, hoàn toàn là một lời nói đùa thuận miệng của Lục Chi. Thư kí Nga cũng cười, trên tay bê một chiếc cặp lồng đặt lên bàn, từ tốn mở nắp ra nói:


"Không phải, nhóc nhầm rồi, tôi vừa mới từ nhà nhóc tới đây, ăn cái này đi, mẹ nhóc nói bác sĩ chẩn đoán nhóc bị thiếu máu nhẹ, cho nên bây giờ phải tích cực ăn, xem này...mẹ nhóc nấu đấy."


Lục Chi từ từ ngồi dậy, cầm lấy cặp lồng đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó thờ ơ đặt lại bàn.


"Sao thế?" Trong câu hỏi có chút lo lắng.


Quả thật...


"Không phải của mẹ nấu." Lục Chi bình tĩnh nhìn thẳng.


"..."


Thư kí Nga đờ đẫn nhìn Lục Chi vài giây, sau đó đột nhiên cười phá lên khiến cô có chút giật mình quay sang: "Cô sao thế?"


"...Đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng năm sao trong thành phố này nấu đấy, phương pháp cũng là nấu theo như của mẹ nhóc ghi chép, sao nhóc có thể nhận ra được?" Thư kí Nga tò mò nhìn cô.


Lục Chi thở dài quay đi, bịu môi nói: "Đúng là làm giống y hệt mẹ, nhưng nếu như cháu bị ốm, mẹ sẽ chỉ hầm gà sâm cho cháu mà thôi."


Thư kí Nga gật gù cái đầu: "Ồ..."


"Mẹ cháu đâu rồi, cháu đang ở bệnh viện nào?" Lục Chi quay sang hỏi, thư kí Nga đáp: "Nhóc yên tâm, lát nữa mẹ nhóc sẽ về, sáng nay nhóc ngất xỉu, mẹ tiện thể chuyển nhóc cùng chủ tịch Vương về thủ đô điều trị, bây giờ hai người đang cùng điều trị ở một nơi, có điều...đây không phải bệnh viện, đây là một phòng khám tư của mẹ nhóc, trước đây nơi này từng do một người bạn thân của chủ tịch mở, nhưng người bạn ấy đã qua đời, giao lại cho chủ tịch quản lí."


"Cộc cộc..." Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, thư kí Nga lập tức đứng dậy mở, Lục Chi nằm trên giường nghe thấy một tiếng gọi cũng kính vang lên: "Chủ tịch."


Mẹ về rồi ư...? Đúng lúc cần hỏi mẹ vài chuyện, Lục Chi thầm nghĩ.


"Đã khỏe hơn chưa?" Chỉ có một mình mẹ đi vào, đợi mãi cũng không thấy có thêm người, chắc chắn là mẹ muốn nói chuyện với cô nên đã kêu thư kí Nga đi trước rồi. Lục Chi vội đáp:


"Đỡ hơn nhiều rồi ạ." Sau đó thấy mẹ lấy ghế, ngồi gần giường của cô, Lục Chi vội hỏi: "Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ."


"Nói đi." Thúy Lan thẳng thắn nhìn con gái, cho thấy bà sẽ không trốn tránh câu hỏi mà con gái đưa ra.


Trước tiên, Lục Chi cười trừ giảm bớt không khí, sau đó mới từ từ nói: "Mẹ...bố hiện tại sao rồi?"


"Các bác sĩ ở đây vừa làm một đợt kiểm tra...hiện tại bố con vẫn đang hôn mê nhưng đã không sao rồi, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại." Tuy Lục Ch có độ nhạy cảm cao nhưng đối với lời nói của mẹ, cô hoàn toàn tin tưởng, lúc này không có chút nghi ngờ nào cả.


"Vậy, trong một tháng qua, tình hình công ty của bố sao rồi, bố không có ở công ty một tháng, giới kinh doanh không có đề cập gì sao...?"


"Con cũng biết mẹ cũng là một cổ đông lớn trong tập đoàn của bố con, việc bố con mất tích khiến cho công ty và báo chí rầm rộ, gây nên một vài tổn thất, đương nhiên, mẹ cũng phải có phần trách nhiệm trong đó."


"Mẹ đã làm gì?" Lục Chi thuận miệng hỏi.


Thúy Lan nhìn cô vô cùng tự nhiên, lời lẽ nói ra như không có chút do dự: "Mẹ đã xác nhập J.Ret với S.U."


"Cái gì?" Lục Chi bật mạnh người dậy, hét lên cứ như kiểu vừa nghe được tin Việt Nam thả bom Mông Cổ vậy.


Thúy Lan liền xoa dịu con bằng ánh mắt cùng lời nói có chút nhỏ nhẹ, bớt đi sự lạnh lùng: "Bây giờ là lúc gia đình ta cần đoàn kết lại, con không nên có thái độ như vậy, tới một lúc nào đó con sẽ hiểu, hoặc nếu như rơi vào hoàn cảnh như của mẹ, chắc chắn con cũng sẽ chọn làm như vậy."


"Mẹ...ý con là, còn bố, bố sắp khỏe lại rồi, tới lúc đó...mẹ nói bố phải làm như thế nào? Công ty là một tay bố gây dựng, tại sao nhân lúc bố như vậy mà mẹ lại nỡ lòng cướp đi thứ vô cùng quan trọng của bố...mẹ làm vậy...con..." Lục Chi vô cùng hoang mang cùng lo lắng nhìn mẹ, tại sao là thương nhân, ai cũng có một trái tim sắt đá như vậy?


"Lục Chi, con nên biết, mẹ đều là vì tốt cho bố. Trong hai tuần sau khi tin bố con mất tích được lan rộng, giới thương nhân đều đã ngấm ngầm mua chuộc các cổ đông lớn của tập đoàn, con phải biết, nếu như các cổ đông đều bị mua chuộc, vậy chẳng khác nào công ty bố con đang bị rao bán rộng trên thị trường. Trong lúc cấp bách, mẹ bắt buộc phải ra tay, cứu lấy công sức mà bao năm bố con gây dựng vất vả."


"...Mẹ." Ánh mắt Lục Chi dần biến đổi theo lời nói của mẹ, một tiếng kia cũng thể hiện phần nào sự nhẹ nhõm cũng như áy náy vì có lời to tiếng ban nãy, đúng vậy, thà để công ty của bố vào tay của mẹ còn hơn là trơ mắt nhìn công sức của bố bị người khác giành dật như mấy món hàng giảm giá ngoài chợ... Cho dù mục đích của mẹ là thế nào đi chăng nữa.


"Hơn nữa..." Thúy Lan nhìn con gái bằng ánh mắt như một người mẹ đích thực nhìn con, ánh mắt mà bấy lâu nay cô luôn khao khát, khiến cô có chút giật mình, lại thấy lòng như xúc động khó tả, cô nhất thời bất động nhìn mẹ. Thúy Lan dịu dàng nói: "Con đừng nghĩ công ty là thứ quan trọng nhất đối với bố con. Đối với bố và mẹ...con mới là điều mà bố mẹ trân quý nhất trong cuộc đời."


"..." Nếu như có một cơn mưa đi ngang qua, cô sẽ không do dự gì mà òa lên khóc, sẽ không để nước mắt rưng rưng mà khó rơi xuống tới như vậy, nghĩ tới danh dự, nghĩ tới thế giới phía trước mà mình sẽ phải đối mặt, nghĩ tới bố mẹ và cuộc sống có thể sẽ gian nan trong tương lai, cô càng cắn răng không để giới một giọt nước mắt nào, không nên đánh rơi nước mắt, bởi vì sự yếu đuối của bản thân sẽ càng làm mẹ cô lo lắng.


Lục Chi hít sâu, cố gắng hít sâu, thở ra một cách thoải mái mà âm thầm, quay về phía mẹ, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều, đúng lúc này, mẹ bỗng dưng lên tiếng:


"Mẹ có chuyện muốn thông báo với con. Về chuyện học hành, mẹ đã rút hồ sơ của con lại. Mẹ muốn con sang Ý học về kinh doanh, tới năm hai mươi tuổi sẽ cho con vào chi nhánh của mẹ bên đó làm một chức vụ nhỏ, giúp con cọ xát và có kinh nghiệm, tới một lúc nào đó...mẹ muốn thấy con cùng với công sức của bố mẹ ngồi trên đỉnh cao nhất trong ngành mỹ phẩm thế giới." Tới lúc này, giọng nói của mẹ thay đổi, ánh mắt cũng trở nên lạnh hơn ban nãy, thực sự là sự khác biệt vô cùng lớn, nói vừa nãy và bây giờ là hai con người cũng hoàn toàn có thể tin tưởng. Những Lục Chi có điều khác lấn át những cảm nhận mung lung không rõ ấy, nhưng căn bản, cô không rõ là mình lo sợ hay do dự điều gì.


"Mẹ..."


Như hiểu con gái đang do dự, Thúy Lan lên tiếng: "Lục Chi, mẹ đã suy nghĩ lại, con không nhất thiết phải tự mình trải qua những nguy hiểm, con còn rất nhỏ tuổi, còn chưa chững chạc, chưa đủ khả năng để đối diện với một thế lực mạnh như tổ chức kia, cho nên bây giờ con hãy mang theo tâm lí thoải mái nhất sang Ý du học, chuyên tâm học về kinh doanh, mẹ sẽ mời chuyên gia nổi tiếng về giúp con rèn luyện..."


"Không, mẹ..." Lục Chi bình tĩnh lại, ngắt lời mẹ: "Con sẽ ở lại Việt Nam, con sẽ không thể để bố mẹ phải chiến đấu một mình bảo vệ con như vậy đâu."


"Lục Chi..."


"Chúng ta có thể mời chuyên gia về dạy cho con, con hứa với mẹ sẽ chăm chỉ mà, mẹ, nghe con đi, nếu mẹ để con đi, con sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, con nghĩ bản thân làm được, đừng để con thấy hổ thẹn với bố mẹ, với bản thân..." Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt chân thành nhìn mẹ, đôi tay không biết lúc nào đã nắm chặt lấy đôi bàn tay đầy vết chai sần của mẹ.


"Ngồi thẳng dậy đi, nếu không sẽ bị vẹo xương sống đấy." Mẹ từ từ nói.


Cô vội bật dậy, dò xem nét mặt của mẹ. Nghĩ rằng mẹ sẽ giữ nguyên định kiến của mình, nhưng một điều lạ là, mẹ bất ngờ đồng ý:


"Vậy mẹ sẽ chuyển con về một trường học cấp ba ở thủ đô, tạm thời con cứ ở với mẹ, như vậy mẹ sẽ yên tâm hơn."


"Mẹ..." Lục Chi gọi một tiếng nũng nịu. Thúy Lan mỉm cười nhìn cô, đây là lần đầu tiên bà nở nụ cười, Lục Chi vô cùng sững sờ, kinh ngạc, lại rất xúc động cô thốt lên:"Mẹ lúc cười thật là đẹp."


Thúy Lan nói: "Được rồi, mẹ cho con học ở Việt Nam, nhưng con phải nhớ, thủ đô là nơi có nhiều tai mắt của tổ chức nhất, ngay cả những đứa con của những bộ phận thương nhân dưới trướng của tổ chức cũng có thể làm gián điệp cho bố mẹ nó, tốt nhất là con nên kín đáo, đừng quá phô trương hay làm loạn gì cả, yên lặng được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu."


"Vâng." Lục Chi trả lời không hề có lấy một chút do dự, hoàn toàn không nghĩ đó sẽ là một việc vô cùng khó khăn hay cũng sẽ chính là thử thách đầu tiên trong những tháng ngày gian khó.


"Con nghỉ ngơi đi..." Đúng lúc mẹ định rời đi thì Lục Chi lại vội vàng gọi lại :"Mẹ...con vẫn còn...vẫn còn vài điều thắc mắc."


"Được rồi." Mẹ lại ngồi xuống ghế.


Lục Chi bắt đầu nói, mắt lảng đi nơi khác: "Mẹ...lúc xảy ra vụ đánh bom...tại sao con lại ở nhà mẹ mà bố lại..mất tích?"


Thúy Lan có vẻ sững sờ nhìn con gái, sau đó bình tĩnh lại hỏi: "Tại sao con biết về vụ đánh bom?"


"...Trên báo chí rất rầm rộ mà...mẹ...việc này không quan trọng, quan trọng là...lẽ nào có người cứu con? Hay là mẹ? Nhưng lúc đó mẹ đang ở Ý mà..."


Thúy Lan nhìn ra chỗ khác, nghĩ nghĩ gì đó một lúc, sau đó quay lại nhìn con gái, bắt đầu tóm tắt lại sự tình:


"Hôm đó...vì một số việc ở tổng công ty nên mẹ đành hoãn lại lễ khánh thành, bay về Việt Nam. Tới sân bay quốc tế thì mở máy, đúng lúc nhận được một tin nhắn, nội dung là :nếu muốn cứu con gái thì tới địa chỉ ghi dưới đây. Lạ là, địa chỉ đó chính là căn biệt thự của mẹ. Trong điện thoại còn có ảnh của con, mẹ liền tới nhà mình. Sau đó thì thấy một chiếc xe ô tô đen đang đỗ ở trước cổng, thư kí Nga đi kiểm tra về nói rằng con đang ở trong đó. Mẹ liền kêu người phá cửa cứu con. Sau khi con được an toàn, mẹ lại nhận được tin có người đánh bom khách sạn của bố con. Mẹ đã sai người đi tìm ông ấy. Nhưng mãi vẫn không có thông tin. Không ngờ lại lưu lạc tới chỗ cô gái kia. Nhân tiện, mẹ đã trả ơn hậu hĩnh cho cô gái kia rồi, con an tâm."


"Mẹ...mẹ nghĩ người cứu con là ai?" Chuyện này thật là lạ. Vừa có người muốn giết cô và bố, lại có người muốn cứu cô... Rốt cuộc hai người này là thế nào?


"Mẹ cũng không biết, con người này...thật thần bí."


"Tại sao lại thần bí?" Lục Chi thắc mắc liền hỏi.


"Thực ra, đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa điều tra ra được điều gì, nếu như vậy không thôi thì mẹ cũng sẽ chỉ nghĩ là do những doanh nhân được mời tới dự lễ đính hôn có đắc tội với những nhà đầu tư nổi tiếng nước ngoài nào đó nên bị khủng bố. Nhưng một thời gian sau, trong máy tính của mẹ lại nhận được một đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện của bọn chúng, một trong số đó là giọng của một người mà mẹ không bao giờ quên được.... Con nói xem, cho dù là người bình thường hay người của tổ chức kia, không ai có thể xâm nhập vào máy tính và biết số điện thoại riêng của mẹ. Nhưng người này lại giống như cái gì cũng biết, chỉ có thể có hai khả năng, một, đó là người có cùng chung kẻ địch với chúng ta, hai, chính là người của tổ chức cố tình làm vậy. Nhưng nếu là người của tổ chức, theo cách của bọn họ, sẽ không bao giờ làm vậy, bon họ chẳng bao giờ muốn tốn tiền mua một lượng lớn số bom để dàn dựng ra một màn kịch kịch tính kinh động ra thế giới tới vậy. và khi nhìn thấy bố con bình an, mẹ lại càng chắc chắn thêm điều đó. Cho nên, khả năng lớn nhất, chính là người đó có cùng chung kẻ địch với chúng ta. Theo như suy tính của mẹ, đó cũng là một doanh nhân thành đạt, ngoài ra cũng thần bí ở chỗ, mọi sự điều tra về con người này luôn được báo lại rằng không có một kẽ hở trong mạng lưới thông tin thế giới, nghĩa là cuộc điều tra bất thành. Nhưng...nếu có cơ hội, mẹ rất muốn được hợp tác với con người này."


"Vậy...tổ chức kia là gì? Tại sao lại muốn giết con và bố? Tại sao lại muốn làm hại gia đình ta? Mẹ...mẹ vẫn chưa nói điều này cho con..." Từ trước tới giờ mẹ chỉ nói chung chung là "tổ chức", chưa hề nhắc với cô về nguồn gốc hay nguyên do mà cô phải chống lại chúng, trước mắt cô, mọi thứ vẫn vô cùng mờ mịt.


"Đó là chuyện từ rất lâu rồi...lẽ ra, những vệc này chỉ nên do một mìn mẹ gánh vác, không nên làm phiền tới con, tới bố..."


Mẹ không trực tiếp trả lời, nhưng Lục Chi đã như ngộ phần gì đó, nhưng tới lúc này, mẹ lại không cho thêm cô bất cứ gợi ý nào nữa mà đứng dậy, nhẹ nhàng nói một câu:


"Nghỉ ngơi cho khỏe, mai mẹ sẽ đón con về nhà."


Sau đó không đợi Lục Chi trả lời, bà liền đi thẳng ra cửa, bước đi có chút vội vàng...


Ánh mắt cô luôn nhíu chặt nhìn ra cửa, mãi không dời đi.





...


Chương tiếp theo: Trường mới, một con người khác xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.