Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 31-1: Trường mới, toàn cố nhân



Lục Chi cật lực nhíu mày, đám đông tứ phía lập tức dồn hết vào nơi chiếc xe hàng hiệu vừa mới phi vào cổng trường ấy đứng, chen lấn xô đẩy hò hét vô cùng mãnh liệt, y như được phân phát vàng miễn phí...

Mặc dù Lục Chi rất muốn nhìn xem người con trai mà người ta kêu là nam thần ấy là thần thánh phương nào, tại sao Lục Chi trông lại quen mắt tới vậy, thế nhưng với "dàn đan thế trận" mà các nữ sinh trường cấp ba mới của cô "giăng vây", thật sự tới con kiến nhỏ bé cũng chui chẳng lọt. Lục Chi đành bỏ qua trực tiếp tìm lớp 11a1 mà thư kí Nga sắp xếp.


Hiệu quả trai đẹp thật không tồi, vừa mới bước chân vào lớp mới, ánh mắt cô liếc qua khắp nơi, cũng chẳng thấy một mống bạn gái nào, bản thân cũng chẳng có mấy lạ lẫm, với hoàn cảnh mới này Lục Chi rất nhanh chóng thích nghi, nhưng có điều... Cô vừa bước chân vào, ánh nhìn của đứa nào đứa nấy đều đổ dồn lên người cô...thế quái nào, mấy thằng con trai mắt díp hết lại với nhau, thi đua lè lưỡi rụt cổ, bộ mặt hệt như vừa nếm phải phân chó hết hạn sử dụng, liếc cô từ đầu tới chân với ánh mắt như nhìn thấy khỉ khỏa thân vậy, miệng còn phì phì nhổ nước dãi quay đi như muốn nôn hết ruột già ruột non ra ngoài.


Thật kì lạ, với cái loại ánh mắt không mấy vui vẻ này, Lục Chi lại hoàn toàn không thấy thích nghi được dễ dàng. Không phải bình thường đều là nhìn cô với ánh mắt không sợ hãi thì là long lanh hình trái tim nhỏ dãi, nếu không phải vậy thì cũng cung kính nịnh bợ... Còn cái loại ánh mắt thốn tới tận rốn này đúng là thế quái nào? Nếu như cả trong lẫn ngoài của cô đều là Lục Chi, thì mấy thanh niên này đều đã bị chôn vùi dưới đao kiếm ngàn năm sắc của cô rồi, còn ngồi đấy nôn với ọe...


Coi như chúng nó tự kỉ, không liên quan tới mình. Lục Chi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi cuối lớp ngồi xuống, an vị.


Im lặng...


Im lặng...


Tại sao, những tên nam sinh ngu xuẩn kia vẫn đau đáu lén lút nhìn cô, lại còn cười đểu che miệng, còn lố hơn nữa là rình lúc cô không để ý lôi điện thoại ra giở trò quay lén...


Mấy tên này thật là!!!


"Ruỳnh!"


Lục Chi đập bàn đứng phắt dậy, bọn nam sinh vẫn chẳng thèm cất máy ảnh, điện thoại hơn nữa còn thi nhau lôi ra, quang minh chính đại quay chụp cô. Lục Chi bối rối che mặt, chạy ra ngoài, mau chóng tìm nhà vệ sinh chui vào...


Đứng trước gương, ngẩng mặt...


Lục Chi đứng không vững suýt nữa té ngửa ra sàn nhà... Thật không thể tin được!!! Người đối diện cô có phải là Annabelle phiên bản người thật bị lỗi hay không?!!


A!!!!!!!!!!!


Cho dù trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ tới lại thành Annabelle người thật...Lan Hương, cô ta đúng là thiên tài hóa trang, nếu như không phải người làm, cô ta nhất định là một coser có tiếng, nổi tiếng với những bộ cosplay ma cái quỷ đực...


Thật hết nói nổi... Chính bản thân cô còn bị dọa tới khiếp hãi...


Sau vài giây bình tĩnh, Lục Chi thở dài một hơi, đứng thẳng người, ưỡn ngực, tự tin đi ra ngoài... Bởi vì cô biết, giờ cô không phải Lục Chi nữa, mà là Hà Linh Chi, một nhân vật hư cấu, cho nên tạo hình của cô ta như thế nào Lục Chi cô hoàn toàn không quan tâm.


"Ôi! Anh ấy càng ngày càng đẹp trai, tớ còn nhớ năm ngoái, trước khi anh ấy chuyển trường đã có nhan sắc khiến cho tớ không thể nào rời mắt được, nếu như không phải cậu đưa tớ đi, chắc giờ này tớ vẫn dán mặt vào cửa xe của anh ấy..."


Một đám nữ sinh chạy vào nhà vệ sinh xì xầm, tắc cửa, Lục Chi nhất thời không có cách nào thoát ra được, đành đứng đó chờ thời cơ chui ra ngoài, mấy lời bàn tán cứ thế lọt vào tai cô. Không muốn cũng phải nghe...


"Thôi đi, nếu như không phải tớ kéo cậu ra, thì làm sao nam thần có thể đẩy cửa mà ra được, cậu thật là..."


"Ừ, ha!!"


Lục Chi mặt lạnh liếc qua, thấy mấy hotgirl xinh gái không vào nhà vệ sinh để đi vệ sinh, lại soi gương trát phấn tô son, thật sự cạn lời mà...


Phấn thì đã ba triệu lớp, son thì đã mấy nghìn màu, eyeliner kẻ quá đà, thật không phân biệt nổi là người hay tượng để người ta tô vẽ... Mấy thanh niên này...thật là...


"Ế? Này, cái cậu này...có cần phải phấn ba tỷ lớp, son mấy triệu màu ốp vào mặt thế không? Cho dù cậu có ốp cả mặt vào bột mì hay phịt mấy chai tương ớt vào môi thì mặt cũng không xinh lên tý nào đâu, nam thần cũng chẳng rảnh mà chú ý, coi cái bộ mặt cậu lại đi, đùa chứ, ma nó còn không thèm, ha ha!!" Bỗng dưng có một thiếu nữ đi tới trước mặt cô ngắm nghía vài giây rồi cười khinh thường nói, một câu nói của cô ta khiến cho người cả khu vệ sinh nữ chú ý tới, nghe xong những gì cô ta vừa cất lời, bọn họ đều cười ồ lên tựa như xem một vở hài kịch buồn cười tới kinh thiên động địa. Dưới tình huống này, cho dù Lục Chi có da mặt dày tới đâu cũng cảm thấy khó xử, nhưng dưới lớp trang điểm dày đặc, cô là Hà Linh Chi chứ không phải là Vương Lục Chi hổ báo sư tử gấu thường ngày.


Lục Chi chọn cách im lặng, lặng lẽ rời đi. Cho dù vô cùng khó chịu, nhưng bên tai vẫn nghe thấy mấy lời vô cùng ngứa tai, nếu như cô không mang cái vỏ bọc là Hà Linh Chi, thì hôm nay xác định là ngày xong đời của mấy đứa tụi nó rồi.


...


Lục Chi bước vào lớp 11a1 lần thứ hai, lần này cô không hề quan tâm tới ánh mắt của chúng bạn, trực tiếp tiến tới chỗ ngồi của mình, nằm xuống, nhắm mắt ngủ như những tháng ngày còn ở trường trung học Thủy Trạc.


"Cậu!" Vừa mới nhắm mắt, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói của một bạn nữ, giọng nói trong trẻo nhưng mang chút hàn âm, hờ hững lại có chút thầm lặng... Lục Chi ngước lên, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Lục Chi tưởng rằng với khuôn mặt của mình, cho dù là chó cũng phải sủa lên vài tiếng, không ngờ bạn gái xinh đẹp này lại chẳng hề có chút phản ứng, vẫn lãnh đạm nhìn cô, cô thật có chút khâm phục.


"Cậu là học sinh mới, Hà Linh Chi đúng không?" Bạn gái xinh đẹp hỏi.


"Ừ." Cô cũng đáp lại một cách tự nhiên.


"Vậy từ giờ cậu sẽ ngồi chỗ này đi, dù sao cũng thừa bàn. Tôi là lớp trưởng, tên là Tạ Huyền Nhi, có việc gì có thể hỏi tôi."


Thì ra là lớp trưởng, phong thái quả thật khác người. Lục Chi mỉm cười nhẹ gật đầu: "Được."


Lớp trưởng gật đầu nhẹ rồi đi về chỗ của mình, chăm chỉ lấy sách vở ra ôn. Lục chi nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đó một hồi, nghĩ ngợi, ít ra thì cũng có vài người con nhà giàu đúng thật là người, không bị nhiễm tạp bởi mấy thứ thìa vàng đũa ngọc sinh ra đã sẵn có mà làm kiêu. Lục Chi âm thầm nể phục, những con người này, thật hiếm, tìm đâu ra người thứ hai như bạn gái này bây giờ.


Lục Chi cười nhẹ, quay mặt đi ngủ tiếp.


Nhưng đúng lúc này, cả căn phòng học nhốn nháo hẳn lên, dường như còn điên cuồng, còn lộn xộn hơn cả lúc nhìn thấy cô bước vào. Lục Chi không quan tâm, úp mặt xuống bàn, bên tai vang lên tiếng hò hét nhiệt tình của các cô gái trẻ, cô nhấc nhấc cánh tay lên, hé một mắt ra nhìn, nhưng chẳng thấy được cái chi mô gì, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của lớp trưởng, cô ấy vẫn ngồi im lặng đọc sách, đôi mắt phượng lạnh lùng xa cách, một chút cũng không có phản ứng, Lục Chi lại hạ cánh tay xuống, vùi mặt vào bàn, mặc kệ thế giới bên ngoài, cô ngủ cái đã.


"Anh ngồi đây đi." Trong tiếng hò hét không dứt, Lục Chi vô tình nghe được một giọng nữ khá quen thuộc... Đây là...


Vũ Hương Ly?


Thật không biết nói như thế nào, đây là duyên số hay chỉ là trùng hợp? Cô ta thực sự xuất hiện ở lớp này? Lục Chi có chút lặng người, dù sao thì có cô ta ở đây, rắc rối không tới với cô chính là chuyện lạ nhất mà cô từng nghĩ. Thôi vậy, chấp nhận, còn hơn là sự thật bại lộ.


"Không cần, cảm ơn." Giọng nam này vừa vang lên, Lục Chi liền cảm thấy có thứ gì đó quen quen...


Chính xác, lẽ nào là cậu ấy? Người đó...


"Tôi ngồi đây được rồi." Lại tới, lại tới, giọng của cậu ấy ngày một gần, sau đó chỗ ngồi bên cạnh cô đã không còn là một khoảng trống, cậu ấy, bước tới, ngồi vào...không hề nói thêm một câu nào.


Lục Chi ngẩng đầu dậy, quay sang bên cạnh, đứng người...


...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.