Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 33-1: Hận một người không dễ



Ai nói con gái không phải hổ báo?




“Hà Linh Chi, em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân?” Giáo viên chủ nhiệm tươi cười hỏi. Lục Chi không ngại ngùng đứng dậy: “Xin chào, tôi là Hà Linh Chi.” Dứt lời, Lục Chi ngay lập tức ngồi xuống, không quan tâm tới những tiếng bàn bạc xì xầm xung quanh, cũng chẳng thèm để tâm Hứa Anh Minh đang nhìn mình một cách khó hiểu, cô nằm gục xuống bàn, nhắm mắt tự chìm vào thế giới của riêng mình.

Vì là buổi tập trung đầu năm học, cho nên chỉ có nửa buổi, vẻn vẹn bốn tiếng đồng hồ, nhưng điều đáng ngạc nhiên là chỉ trong bốn tiếng đồng hồ đó, trên tất cả các trang mạng mà học sinh trường này lập ra đều có chủ đề bàn tán liên quan tới cô, tuy không biết cụ thể những lời bàn tán đó là ngứa tai hay nghe vào thấy ngọt bùi, nhưng Lục Chi tin, những đứa trẻ thời này sẽ còn tiếp tục hành hạ cô dài dài. Chỉ mới bốn tiếng ấy, mà cô đã nổi tiếng tới khắp toàn trường, tuy điều này có hơi mạo hiểm, nhưng chí ít còn tốt hơn là cô để lộ bộ mặt thật của mình, điều đó chỉ càng thêm nguy hiểm hơn.

Những lời bàn tán trên trường quả thật nghe không lọt câu nào, thế nhưng cho dù là bị sỉ nhục tới đâu, cô cũng nhất quyết sẽ cùng mẹ bảo vệ gia đình tới cùng, cho tới khi nào bố tỉnh lại, cô sẽ được cùng cả gia đình sống một cuộc sống bình yên. Với những suy nghĩ ấy, Lục Chi khi gặp những nỗi buồn, hay nỗi vất vả, cảm thấy khó khăn, cô đều vì nó mà có thể vượt qua, đều vì nó mà hướng tới tương lai phía trước, cam chịu, đều có thể cứng rắn đi trên nỗi đau của mình...

… Nhưng rốt cuộc thì, mới chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, đôi lúc cô đơn buồn bã, thực sự khao khát có người ở bên, chỉ cần lặng lẽ ở bên là được rồi…



Ở Vũ gia, cuối cùng cũng được ở một căn phòng sang trọng, hơn nữa còn vô cùng rộng lớn, nội thất tiện nghi, thiết kế tinh tế, tới nỗi Vũ Hương Ly ghen tỵ phụt máu, nỗi căm ghét đối với cô càng tăng lên, sự đố kị không hề giảm bớt. Vì căn phòng quá rộng ở một mình lại thấy trống vắng cho nên đã mời cô bạn ngây thơ là Lan Hương tới ở cùng, ban đầu cô bé vô cùng hưng phấn, nhưng sau đó lại thấy không thích hợp, rồi ra sức từ chối cô. Lục Chi lại không muốn nài nỉ, vì vậy cho dù vô cùng cảm kích cô ấy đã đối xử với mình tốt nhất, nhưng Lục Chi cũng không thể miễn cưỡng người ta.

Hôm đó đi tập trung về, cô ta nhân lúc bố không ở đó liền lén kéo Lục Chi ra một góc, hỏi kĩ như tra khảo:

“Rốt cuộc ban nãy cậu với Hứa Anh Minh nói chuyện gì? Nói thật, nếu không cậu biết hậu quả rồi đấy.” Giọng cô ta đầy mùi ghen tuông.

“Không có gì.” Lục Chi thản nhiên đáp

Vũ Hương Ly liền nhảy dựng lên: “Nói thật cho tôi biết!! hai người có chuyện gì?! Nếu không tại sao anh ấy lại cười với cậu, thậm chí anh ấy còn chưa mỉm cười như vậy với tôi lần nào!!!”

“Cậu thật sự muốn nghe sao?”

“Đừng hỏi nhiều, có tin tôi đăng bài lên trường nói về cậu không?!!!” Cô ta càng nói càng hăng, điệu bộ hổ báo vô cùng.

Lục Chi tránh xa rướn mày nói: “Chúng tôi…có bàn bạc một chút về chuyện chia sẻ phương pháp chữa bệnh trĩ… Tôi quả thực không muốn nói cho cô biết đâu… Cô là thanh mai của cậu ấy đúng không? Ôi trời, sao tôi lại nói cho cô bí mật của tôi và cậu ấy thế này? Cô đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa nha, tôi không muốn nói thêm đâu, cậu ấy là anh em của tôi.” Lục Chi giả bộ nghĩa khí nói.

Vũ Hương Ly một bên hoàn toàn đơ đứng, miệng lẩm bẩm run run nói: “Anh ấy…anh ấy bi trĩ sao…thật…thật sao??” Cứ giống như là khi đề cập tới Hứa Anh Minh, con người cô gái trước mặt Lục Chi hoàn toàn thay đổi, giờ thì khong biết nên hình dung co ta bằng cái hình dạng nào nữa rồi…

“Không phải nha, cô đừng nói cậu ấy bị trĩ, tôi chưa nói gì nha, cũng không nói là cậu ấy bị trĩ, cho nên đừng bảo là tôi nói, nói trước rồi đấy!!” Lục Chi nói xong quay người rời đi, nhưng vừa đi một bước liền bị Vũ Hương Ly bạo lực kéo lại:

“Tôi còn chưa nói xong, cậu đi cái gì mà đi. Không được, tình cảm mười bảy năm nay, sao mình có thể chấm dứt như vậy chỉ vì căn bệnh trĩ của anh ấy được, Hương Ly, tỉnh táo một chút… “ Khuôn mặt bối rối của cô ta liên tục co rút, miệng lẩm bẩm liên hồi. Lục Chi cười khẩy một cái: “Mười bảy năm? Cậu yêu cậu ta từ trong trứng sao??”

Vũ Hương Ly lập tức trợn mắt quát tháo: “Cậu thì biết cái gì? Bây giờ cậu chỉ cần nghe theo tôi nói và làm là được rồi, những thứ khác không cần quan tâm.”

“Ồ, nếu như tôi đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao?” Lục Chi đợi chính là lúc này, điểm yếu của cô ta chính là Hứa Anh Tú.

“Cô là cái gì mà dám ra điều kiện với tôi?” Quả nhiên như dự kiến, Vũ Hương Ly nghe xong nóng giận gào ầm lên.

“Ồ, nói lời hứa của cậu là một việc, nhưng tôi cũng đã lỡ nhận Hứa Anh minh làm người anh em…cậu biết đấy, trĩ mà…vì thế…” Lục Ch cố tình nói lấp lửng, quả nhiên Vũ Hương Ly nghe chưa hết đã chặn lời cô: “Được rồi, được rồi, chỉ cần cậu nghe theo tôi việc này, tôi đảm bảo sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu.”

“Ồ, lời này đáng trăm đồng đó, rồi cậu nói đi.” Lục Chi cười mỉm.

“Cậu…” Vũ Hương Ly nghẹn lời.

“Cậu không nói là tôi đi đây.” Thấy Lục Chi định xoay người bước đi, Vũ Hương Ly đành cắn răng nói:

“Tôi hiể rõ Hứa Anh Minh, trong trường học, cậu ấy rất ít khi đổi chỗ, tối đa là hai lần, cho nên sẽ chẳng dễ dàng để khiến cậu ấy đổi chỗ thêm lần nữa, vì cậu lại là người ngồi cùng bàn cậu ấy, nên…mọi động tĩnh của cậu ấy, ví dụ như cậu ấy thích cô gái nào chẳng hạn, cậu nhất định phải nói cho tôi, còn nữa, trước mặt cậu ấy nên tán thưởng tôi càng nhiều càng tốt, nếu hoàn thành được, tôi sẽ tha cho cậu vụ lần đó, thả cậu đi... tôi cũng chẳng thèm giận dai với cái loại như cậu, hừ.” Vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn là điệu bộ kiêu căng ấy, Lục Chi hít một hơi nhỏ ra vẻ chán nản:

“Ồ, giờ tôi chưa thể ra khỏi đây được, tôi định nói với cậu một điều kiện khác nhưng thôi để lúc khác vậy…vấn đề của cậu tôi sẽ suy nghĩ thử, dù sao thì Hứa Anh minh cũng là anh em của tôi.”

“Này!!!!” Vũ Hương Ly đột nhiên gào to: “Tôi cấm chỉ cậu có ý đồ gì với cậu ấy, nếu không tôi sẽ làm mọi cách khiến gia đình các người tán gia bại sản, lần này không phải ní suông, đã nghe rõ chưa!!!!”

“Ồ, ồ, dù sao tôi đây cũng chẳng có hứng thú với anh em của mình…cậu nghĩ gì vậy?? Tôi đâu có như cậu, hơ!!” Cuối cùng còn cười một cái, để lại Vũ Linh Chi vừa hoang mang vừa lo sợ lại vừa đố kị ở đằng sau, Lục Chi không quan tâm bước lên phòng.



Một buổi trưa nào đó, tại căn phòng toàn màu hồng của tiểu thư nhà họ Vũ…

“Cậu nói gì cơ?” Vũ Hương Ly vừa lướt web bằng chiếc máy tính bảng to tổ chảng, vừa đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với một cô bạn thân nào đó, đôi mày nhíu lại, thái độ như kiểu “mình có phải vừa nghe nhầm hay không.”.

Cô bạn thân bên kia bèn lặp lại lần nữa: “Tớ nói là Trương Tuyết Hà sắp về nước, còn có tin cô ta chuyển tới trường mình học nữa cơ.”

“Gì cơ?!!!!!!!” Vũ Hương Ly đột ngột ngồi dậy, sốc tới độ quăng luôn chiếc ipad đang cầm trên tay, rút tai nghe ra, bật loa nói: “Là Trương Tuyết Hà đó sao?? Có phải là cái đứa mà Hứa Anh Minh từng thích đúng không?”

“Đúng rồi đó…”

“Tại sao lại quay về nước chứ?! Sao cô ta không yên vị ở đâu đó trên thế giới này đi, trước đây đã từng từ chối Hứa Anh Minh một lần rồi, chẳng lẽ lần này đổi ý, nghe tin cậu ấy về cô ta liền về gặp cậu ấy sao???” Vũ Hương Ly sốt sắng, giọng nói gấp gáp, tức giận.

“Có lẽ là vậy đó… Nhưng mà yên tâm, bây giờ cậu rất xinh đẹp, hơn nữa đừng lo, nghe nói cô ta gặp hôn phu cũ ở nước ngoài, giờ bám dứt không ra, có lẽ là về cùng anh chàng đó. Cho nên yên tâm đi. »

« Vậy sao? Thế hôn phu cũ của nó là ai thế ? Là ai mà khiến nó từ chối một người như Hứa Anh Minh hả ?? »

« Ồ, nghe nói là Dương Lâm Huy, con trai chủ tịch tập đoàn Dương Thành đó. »

« Ô…nghe tên quen thế nhỉ… A !! Người này, đúng rồi, bố tớ nói cậu ta vô cùng thông minh, tài kinh doanh thiên phú, còn già dặn so với lứa tuổi nữa, nhưng chưa gặp bao giờ…”

“Nghe nói huy chương vàng toán học quốc gia cậu ta giành được mấy năm liền.”

“Ồ, nhưng mặc kệ đi, giờ tớ chỉ quan tâm tới Hứa Anh Minh thôi…”

“Biết mà, cậu lúc nào chả thế…”

“A này, S.U mới ra loại son mới đấy, chị tớ dùng chụp ảnh lên đẹp mê hồn luôn. Vừa mới tung ra thị trường, nghe nói bán rất chạy, cậu rảnh không, bọn mình đi mau lên, còn nữa, quần áo tháng này còn chưa có thời gian mua, hôm nay rảnh bọn mình đi luôn đi!!”

“Thế á!!! Ơ…nhưng mà dạo này bố mẹ quản nghiêm lắm, thẻ tín dụng bị thu rồi, tiền k có, đi mua gì chứ, với lại, tài xế với người làm trong nhà đều bị bố sa thải tất, lát nữa còn phải tự đi đưa cơm cho thằng em quý hóa…có lẽ không được đâu..haizzz…”

Vũ Hương Ly nghe vậy xì một tiếng: “Chuyện tiền nong nói làm gì, hôm nay đại tiểu thư này sẽ dẫn cô em nhà mi đi ăn chơi đập phá bao giờ chán thì thôi, chuyện thằng em thì cứ để đấy, đại tiểu thư sẽ phái người đi giúp mi một tay, ok?”

“Thật sao!!” Cô bạn đầu kia vui sướng hét toáng lên: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cậu là người bạn tốt nhất của tớ, sau này tớ sẽ không quên cậu đâu!!! Hị hị!!!”



Vũ Hương Ly tắt máy, đi xuống nhà, bố không có ở nhà, người đầu tiên nghĩ tới chính là Lục Chi.

Phòng bếp…

“Ê! Biết nhà trẻ Vu Đức không?” Đó là câu nói mà Vũ Hương Ly coi là vô cùng lịch sự.

Lục Chi nghe thấy, đang uống nước dở nên vẫn uống tiếp, đợi cô uống nước xong là chuyện của năm giây sau.

"Nhà trẻ Vu Đức ? Không biết." Lục Chi nhạt nhẽo trả lời.

"Có vậy mà cũng không biết, đầu cậu toàn đậu phụ à ? Đi taxi tới đó đi, tiện thể…cậu biết nấu ăn chứ ?"

Lục Chi nghi ngờ nhìn cô ta : "Cậu muốn tôi tới đó làm gì ? "

Vũ Hương Ly không chút miễn cưỡng nói : " Bạn tôi bận, cậu đang rảnh thì làm cơm rồi mang tới cho em trai cậu ấy, tên là Linh Khánh Toàn, nhớ nhé, phải đưa trước mười một giờ. Đây là yêu cầu."

Cô ta nói xong, quay phắt người, thoắt cái liền rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.