Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 37-2: Cố nhân



g 37.2: Cố nhân

Lục Chi không hay biết người đưa cô ra khỏi đống hỗn lộn đó là ai, chỉ biết xung quanh tỏa ra một cảm giác an toàn như bao trọn lấy cô, sau đó, cô có cảm giác như được đưa vào một không gian hẹp, có mùi điều hòa, có lẽ là trên ô tô, giọng của một người nào đó không thể nào quen thuộc hơn vang lên:

“Bác tài, lái xe đi.”

Giọng nói này là… Hứa Anh Minh?

Cậu ta đã cứu cô sao? Cảm giác ấm áp mà cô cảm nhận được là do cậu ta ư ? Lẽ nào người cho cô phút giây an toàn chưa từng có chính là Hứa Anh Minh ?

Nhưng… tại sao lại là cậu ta… ?

Lục Chi vẫn nhắm tịt mắt, cô ước gì lúc này không cần mở mắt ra, hoăc chẳng cần nhìn thứ gì trên đời này nữa, thật thất vọng.

Nhưng…cô đang mong đợi điều gì ?

Thật nực cười…

Vẫn còn đang mải miết loại bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu, đột nhiên khóe mắt được một chiếc khăn mềm mại chà xát, hơi thở ám áp phả quanh mặt, mùi trứng thối và bột cay hòa tan vào mùi gỗ đàn hương đặc trưng của Hứa Anh Minh khiến cho không khí có phần không tả nổi…

Khuôn mặt thả lỏng hơn nhiều, nhịp tay của Hứa Anh Minh cũng giảm đi, chiếc khăn mùi xoa nhẹ nhàng thoa khẽ trên khuôn mặt phấn son nhem nhuốc của Lục Chi.

Một lúc sau, khăn mùi xoa không còn, thay vào đó là những ngón tay thon dài của Hứa Anh Minh khẽ khàng miết lấy bọng mắt của cô, Lục Chi có chút giật mình, nội tâm có gì đó sôi sục…

Một lúc sau, Hứa Anh Minh nhẹ nhàng cất giọng, nghe ra cả âm thanh cười nhẹ trong cổ họng :

« Cậu có thể mở mắt rồi. »

Đôi mắt Lục Chi từ từ hé mở, phải chớp chớp vài cái mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Không ngờ thứ đầu tiên thấy lại là Hứa Anh Minh, khuôn mặt hơi mỉm cười của cậu ta ngay gần sát chiếc mũi cao vút của cô. Lục Chi vội dịch sang bên cạnh, lại động phải cánh cửa taxi.

Thấy phản ứng của cô, Hứa Anh Minh bỗng mỉm cười dịch ra sau, Lục Chi nhìn nhìn trang phục của mình…

Be bét hơn cả bãi đổ rác…

Khoan đã, hình như… Hứa Anh Minh cũng dính đạn…

Cô nhìn cậu ta, quả thật, cũng chẳng hơn cô là bao nhiêu, cả hai đều thảm hại như nhau.

Một lũ trẻ con, dùng mấy trò này để hạ nhục người khác, đứa nào lại rảnh đi làm trò này với cô cơ chứ ? Khả năng chỉ có… Vũ Hương Ly… không đúng, cô ta sẽ không làm như vậy, cho dù có ghét cô tới đâu cũng sẽ chẳng nghxi ra ách này, nếu là cô ta, thì chắn chắn sẽ bỏ thuốc rối loạn tiêu hóa vào cơm của cô rồi bắt cô ăn… Vậy thì chỉ còn một người…

« Trương Tuyết Hà đã ép mọi người làm trò này với cậu, nếu như tôi tới sớm hơn, đã có thể ngăn cản kế hoạch của bọn chúng rồi… Linh Chi, xin lỗi… » Hứa Anh Minh nhìn cô chân thành nói.

« Trương Tuyết Hà thật ư ? » Lục Chi đính chính hỏi lại.

Hứa Anh Minh gật đầu chắc nịch : « Đúng vậy. »

Lục Chi không nói gì, cũng chẳng thèm có biểu cảm gì, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa xe, mở miệng lẩm bẩm :

« Cuối cùng lại là cậu… »

Hứa Anh Minh cười : « Không cần cảm thấy cảm kích tôi đâu, chúng ta là anh em, cho dù cậu có chuyện gì sau này tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. »

Cô quay lại, nhìn cậu ta, khóe môi đã nhếch nhếch lên nhẹ nhàng, nói :

« Được thôi... Vậy giờ, chúng ta đi đâu ? »

Hứa Anh Minh khoanh tay nhìn cô, phấn khích nói :

« Dù sao thì cũng trốn học rồi, chi bằng đi chơi hết ngày, về Việt Nam cũng lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa đi được đâu. Thú thực khi còn sống ở Việt Nam, tôi cũng chưa đi hết đất nước mình, hôm nay chúng ta thuê một cái xe, tôi làm tài xế, còn cậu đồng ý làm hướng dẫn viên của tôi, được không ? »

… Hướng dẫn viên…

Lục Chi có chút ái ngại… quả thực về lĩnh vực du lịch, cô vẫn còn là đưa mù trong những đứa mù ở đất nước Việt Nam này, cho nên ba chữ hướng dẫn viên có chút xa xỉ đối với cô…

Lục Chi bèn nói : « Thực ra… cậu có thể đi quanh thủ đô…có rất nhiều nơi, nhiều chợ, có thể thỏa thích mua sắm… »

« Thủ đô sao ? Tôi sống ở đây từ khi lọt lòng, đương nhiên nắm rõ đường đi ngõ ngách của nơi này từ xưa trước rồi, bây giờ cậu hỏi tôi muốn đi về bệnh viện J thì phải đi tuyến xe bus nào tôi cũng biết nữa. »

« Ồ… » Lục Chi giật giật khóe mắt… Hay là…đưa cậu ta tới thành phố E ? Ở đó cũng có vô số cảnh đẹp… Nhưng có vẻ hơi xa nhỉ, từ đây tới đó cũng phải mất năm tiếng, tức là mất nửa ngày rồi, cả đi cả về chưa tính nghỉ ngơi ăn uống và vui chơi ở đó cũng tới nửa đêm…

Nhưng dù sao hôm nay cậu ta cũng là người đã bảo vệ cô, giống như Vũ Hương Ly vậy, cô không thể đối xử bạc bẽo đối với ân nhân được.

Nghxi vậy Lục Chi đành gật đầu đồng ý :

« Được, lát chúng ta sẽ tới một nơi… Nhưng mà, tôi và cậu cũng cần phải thay quần áo một chút… »

« Được. » Hứa Anh Minh mỉm cười rạng rỡ.



Hứa Anh Minh nói đi tới cửa hàng quần áo nổi tiếng nhất thủ đô để mua một bộ mới, nhưng Lục Chi lại cảm thấy bất tiện và đòi đặt hàng trên mạng, cậu bèn chiều theo.

Sau khi nhận được quần áo, Lục Chi kêu tài xế thả họ ở một công viên công cộng ở gần đó rồi vào phòng vệ sinh thay quần áo.

Lúc Lục Chi thay xong ra ngoài, một cảnh tượng được lập lại, Hứa Anh Minh trong chiếc sơ mi trắng giống như thiên sứ đứng đợi cô ở ghế đá gần đó, mái tóc vừa gội bay bay trong gió, vẫn còn vài sợi ươn ướt khiến gương mặt trở nên quyến rũ hơn thường ngày. Khi nhìn thấy cô, cậu ta liền sững sờ.

« Cậu tẩy trang rồi… tại sao còn muốn che mặt ? »

Trước mặt anh, một cô gái mặc áo phông trắng và khoác một chiếc áo kaki form rộng chùm mũ che hết nửa khuôn mặt, chưa hết, còn có một chiếc kính phiên bản to tướng đặt trên mũi, vậy là ngoài miệng ra, Lục Chi không hở thêm chi tiết nào trên khuôn mặt.

Khi Hứa Anh Minh hỏi cô chỉ nhàn nhạt trả lời :

« Tôi không muốn để lộ khuôn mặt xấu trai của mình ra để cậu cười thối mũi. »

Sau đó nhìn quanh : « Xe đâu ? »

Hứa Anh Minh dẫn cô ra cổng công viên, nơi một chiếc xe KIA forte màu trắng đỗ hiên ngang ở đó. Hứa Anh Minh gõ vào cửa kính xe ghế trước, vài giây sau, trong xe « nhày » ra một người con trai có khuôn mặt vô cùng đáng yêu…

Lục Chi ngước lên, sau vài giây liền lặng thinh…

Hứa Duy Khánh…

« Anh, đi đâu mà vội thế ? Cũng trốn học như em sao ? May cho anh là hôm nay em ở nhà, có thể cho anh mượn xe, nếu như cô chú mà biết anh tự ý lái xe… »

« Biết rồi, chú vất vẻ rồi, có gì giấu tiếp cho anh em. »

« Ok anh. » Hứa Duy Khánh đưa chìa khóa xe cho Hứa Anh Minh, không quên bổ sung thêm :

« Anh… ban nãy… em không cẩn thận...ừm…sang đường, đột nhiên bị đầu xe thằng ba bánh tông phải em… »

« … » Hứa Anh Minh dừng lại nhìn cậu ta một lúc, Hứa Duy Khánh sợ sệt khai :

« Lần sau sang đường em sẽ chú ý xi nhan…anh yên tâm, không có chuyện này lần sau nữa đâu. »

« Không thể tin chú được, câu đó chú nói hàng trăm lần rồi. » Nói xong, cậu ra ở cưa ghế phụ cho Lục Chi, bấy giờ Hứa Duy Khánh mới biết được sự tồn tại của cô gái che mặt nào đó. Khi Hứa Anh Minh lên xe, chuẩn bị khởi động, đột nhiên Hứa Duy Khánh rầm rầm đập cửa xe. Hứa Anh Minh bèn phải hạ kính xuống, lạnh lùng nhìn cậu ta. Hứa Duy Khánh cười khi khì thò đầu vfao, liếc sang Lục Chi :

« Anh không giới thiệu sao ? Ấy…cái miệng kia rất xinh xắn nha, chắc chắn là của một đại mỹ nhân… »

Còn chưa nói hết, tấm kính đã được Hứa Anh Minh kéo lên một cách phũ phàng, ngay sau đó người trong xe rồ ga, phóng đi mất hút trước mặt Hứa Duy Khánh.



Lục Chi lấy chiếc khẩu trang luôn mang theo trong cặp cùng với chiếc kính đang đeo ra, bịt vào, tháo mũ ra để tóc được khô nhanh hơn. Trong quá trình, Lục Chi vô tình nghe được tiếng cười bật ra từ trong cổ họng Hứa Anh Minh, cô không để tâm, mở cửa kính ra, chìa mặt ra ngoài.

« Chúng ta đi đâu ? » Hứa Anh Minh vừa lái xe vừa hỏi.

« Đi qua sân bay, chạy vào đường cao tốc. »

« Được. »

Một tiếng sau, tóc khô, Lục Chi đóng cửa kính lại, Hứa Anh Minh đột nhiên nói :

« Người anh em này, cậu có chuyện gì giấu tôi không ? »

Lục Chi chột dạ, nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh nói :

« Đương nhiên! Làm người ai chẳng có bí mật, bí mật của tôi bố mẹ tôi còn chẳng biết nữa là… »

« Ồ. » Hứa Anh Minh vừa cười vừa gật đầu : « Tôi cũng chỉ hỏi bừa thôi, cậu đừng để bụng. »

« Đương nhiên, tôi sao có thể để bụng ân nhân của mình. » Lục Chi giả nai cười cười.

« Chúng ta đi đường nào nữa đây ? » Cậu ta nhìn lên tấm biển chỉ dẫn đằng xa, có hai ngã rẽ. Một lối đi thành phố Q, một lối đi thành phố X…

Trên đầu Lục Chi bỗng hiện lên một con quạ đen và mấy cái chấm nho nhỏ…

« Này… » Hứa Anh Minh cười to quay sang nhìn bộ mặt phân vân của cô, nói : « Đừng nói rằng hướng dẫn viên cậu không biết đường đấy nhé. »

Lục Chi :…

« Haizzz .. » Cậu ta thở dài, quẹo sang trái, sau phút giây Lục Chi sững sờ, cậu ta nở một nụ cười chết người, quay sang nhìn Lục Chi :

« Không sao cả, cho dù tôi không biết đường, không có gì phải sợ cả, chỉ cần chúng ta đi cùng nhau, tôi nhất định sẽ lo được cho cậu. »

Lục Chi im lặng nhìn lên phía trước, trong xe yên ả bình lặng, nhưng nội tâm của Lục Chi, lại lần nữa bị cậu ta xốc lên một cách lộn xộn. Lời nói vừa rồi, nghe như một lời nói đối thoại bình thường, nhưng ý nghĩa của nó có phải như vậy chăng ?

Hai người tới thành phố Q, gửi xe ở một bãi đỗ sau đó đi bộ tới quảng trường rộng lớn nằm ở giữa trung tâm thành phố.

Hứa Anh Minh bình thường cũng không phải người hay nói chuyện, nhưng hôm nay bất ngờ nói liến thoắng như một đứa trẻ mới học nói, nhìn thấy gì cũng nói vậy.

« Tôi là một người rất thích tự do, cứ khoảng vài tháng đến gần một năm là tôi lại đi sang các nước khác, hầu như không thứ gì giữ chân được tôi, bố tôi nói ở nước ngoài chăm học hỏi, sau đó về Việt Nam tiếp quản công ty, nhưng tôi thực sự không muốn ở Việt Nam một thời gian dài, nhất là nghĩ tới sẽ cưới một người vợ Việt Nam, sinh con và mãi mãi chôn chân tại đất nước này. Bởi vì cuộc sống của tôi trước giờ đều rất tự tại, gò bó là một chuyện mà tôi vô cùng căm ghét. »

« Giả sử… » Lục Chi chầm chậm nói : « Tuyết Hà đồng ý làm bạn gái cậu, vậy thì cậu sẽ ở lại Việt Nam vì cô ấy chứ ? »

Hứa Anh Minh mỉm cười : « Không… »

« …Tuyết Hà rất khó hiểu, tôi không biết nếu như chúng tôi yêu nhau cô ấy có đồng ý đi khắp thế giới cùng tôi hay không… Điều duy nhất mà tôi biết ở cô ấy chính là…sự si tình đối với một người con trai không yêu cô ấy. »

Lục Chi im lặng…

« Ba chúng tôi học chung từ hồi cấp hai, không, đúng hơn là bốn, nếu như tính cả cậu em quý hóa của tôi, nhưng Hứa Anh Tú bản tính vốn bất cần, coi thường mọi thứ xung quanh cho nên ngoài tôi ra thì nó không nói chuyện với ai trong số bọn tôi cả. Hồi đó trong trường, có một thứ kịch bản phim lãng mạn tồn tại mà trong đó chúng tôi là nhân vật chính, Tuyết Hà là cô gái may mắn được chúng tôi yêu thầm, gọi là tình tay ba giữa một cô gái và hai chàng trai tài giỏi… thật nực cười. Không biết vì sao lại xuất hiện cái chủ đề đó, có lẽ là do cậu bạn đối thủ của tôi, tên là Lâm Huy, chúng tôi ở trên trường luôn giành được hạng nhất môn toán. Hơn nữa, ai cũng biết, tôi thích Tuyết Hà từ bé, bởi vì chúng tôi là thanh mai trúc mã, hồi bé cô ấy rất đáng yêu, bất cứ ai nhìn vào đều bị cuốn hút. Tôi cũng nghĩ rằng cô ấy thích tôi, bởi vì lúc nhà họ Dương hứa hôn với nhà họ Trương, Tuyết Hà rất không bằng lòng, nhưng sau khi gặp Lâm Huy, cậu ấy liền thay đổi, không còn lại gần tôi nữa, mà đi tìm mọi cách để chia rẽ những cô gái có ý định ve vãn Lâm Huy của cậu ấy sau đó cho họ một bài học đáng nhớ. Lúc tôi ngăn cản cô ấy bằng cách tỏ tình, cô ấy liền từ chối thẳng thừng, sau đó thì tôi bắt đầu đi sang nước ngoài… Không, lí do tôi đi nước ngoài cũng chưa hẳn là như vậy. Năm đó, một chuyện cực kì nực cười đã xảy ra. »

Hứa Anh minh cười cười, ngẩng mặt lên trời, nói một cách thản nhiên : « Năm đó tổ chức một đại hội tranh tài giữa những người con của các công ty. Chúng tôi mới mười một tuổi. Nhưng vẫn có thể tham gia, không may, bọn họ chơi xấu khiến tôi phải nằm viện, không thể tham gia cuộc thi, Hứa Anh Tú là người thay tôi, khong ngờ cậu em suốt ngày dong chơi kia lại có thể vào tới trận cuối cùng, đối dầu với Dương Lâm Huy. Nhưng Lâm Huy là người có tham vọng cao, cậu ta không từ mọi thủ đoạn để chiến thắng, sau khi thua, cả nhà chúng tôi bị Hứa Anh Tú khiến cho mất mặt, đành phải chuyển sang nước ngoài, cuộc đời tôi như bước sang chương mới từ đó vậy. »

« Ồ… » Lục Chi lắng nghe những dòng tâm sự của cậu ta, vô tình bị cuốn hút, hình ảnh Lâm Huy cứ thế hiện lên mà không hay biết, thế nhưng… Đó lại chẳng phải hình ảnh đẹp gì…

Chiều tối, hai người sau khi đập phá đủ thứ trong thành phố mới chịu quay về, trên đường cao tốc, Hứa Anh Minh bỗng nói :

« Muốn lái xe không ? »

« Hả ? » Cô giật mình quay sang, cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Hứa Anh Minh lại nói lại :

« Cậu muốn thử lái xe chứ ? Đây là xe số tự động, lái rất dễ, yên tâm, tôi ở bên, tôi sẽ không để cậu lao vào cột điện đâu. » Ánh mắt kia khiến người ta thực tin tưởng…

« Được ! » Lục Chi mím môi, liều một phen. Hai người dừng xe, bắt đầu đổi lái.



« …Đây là chân phanh, đây là chân ga, cậu biết tác dụng của nó rồi chứ ? » Hứa Anh Minh chỉ chỉ hết một lượt rồi hỏi. Lục Chi chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái, nhìn trước nhìn sau sau đó gật đầu :

« Biết rồi. »

« Nhưng mà… » Cậu ngồi lại ghế phụ nói : « Cậu có thể bỏ kính và khẩu trang ra, nếu không sẽ cản trở tầm nhìn… »

« Không sao, đừng lo… » Lục Chi gật đầu chắc nịch với cậu ta, bắt đầu nhìn lên phía trước.

« Khoan đã. »

« Gì vậy ? » Lục Chi chớp mắt nhìn…cô dang tập trung mà, đừng có làm phiền chứ…

« Phải thắt dây an toàn vào… » nói rồi, Hứa Anh Minh rướn người về phía cô, rong lúc Lục Chi còn ngơ ngác, dây an toàn đã được thắt chặt, hơi thở nam tính của cậu ấy như lưu luyến đọng lại đau đó thức tỉnh khứu giác của cô…

« Được rồi, bắt đầu đi. » Hứa Anh Minh nói.

« OK. » Lục Chi đạp phanh, vặn chìa khóa tiếng nổ khởi động xe vang lên khiến Lục Chi có chút phấn khích.

« Nhả phanh tay. »

« Đúng vậy, tốt lắm. »

« Đừng ga quá mạnh, đi từ từ thôi. »

« Đúng thế, chậm lại như vậy. »

« Tốt lắm, cậu học rất nhanh. »

Khi đi đường, Hứa Anh Minh hết lời khen ngợi Lục Chi, càng khiến cho cô cảm thấy hưng phấn, tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã tới thủ đô.

« Đèn đỏ, mau phanh lại, Linh Chi, cảnh sát kìa… » Hứa Anh Minh vội nói, nhưng không kịp, Lục Chi đã đi quá vạch kẻ, lấn sang phần đường dành cho người đi bộ, sau đó mới dừng lại.

Sau đó mấy chú công an áo vàng trong truyền thuyết bắt đầu lên sàn…

Hứa Anh Minh nhìn Lục Chi trân trối…

Kẻ gây tội Lục Chi chỉ biết cười trừ sau lớp kính…

« Không sao đâu, ngồi yên nhé, tôi sẽ xử lí ổn thôi. » Không ngờ, dưới tình cảnh như vậy cậu ấy vãn có thể cười lên tiếng trấn an cô, Lục Chi thật sự không ngờ, nhưng sau khi không ngờ thì Hứa Anh minh cũng đã ra khỏi xe rồi…

Đột nhiên, máy điện thoại của cô reo lên, nhìn lên màn hình, khuôn mặt thư kí Nga xinh như tiên liền xuất hiện, bấy giờ con ngươi trong mắt Lục Chi như muốn rớt ra khỏi trong mắt…

Chết tiệt !

Tại sao lại quên mất nhiệm vụ này… Nhìn đồng hồ hiển thị phía trên…

19strong0’’…

Ôi, mẹ nó…

Đã muộn tới từng này rồi…

Tiếng chuông điện thoại cầm trong tay vãn réo rắt không ngừng, Lục Chi bèn nghe máy:

« Cô ạ ? »

« Cháu đang ở đâu ? Tiết tự học trên trường tan được nửa tiếng rồi, các vệ sĩ đều không tìm thấy cháu. »

« Cháu có việc phải đi ra ngoài nên cải trang một chút, mọi người không nhận ra là phải, giờ cháu về lại trường đây, cô bảo bọn họ đợi đó nhé, cháu về nhanh thôi. »

« Cháu đi đâu ? Có bị làm sao không ? Có thấy ai khả nghi không ? Sao lại tự tiện đi lại như vậy ? »

« Cháu không sao, cô yên tâm, cháu có cải trang rồi mà. »

« Nhưng cô vẫn phải nhắc, qua thời điểm đợt bầu cử lần này, bọn chúng sẽ ra sức tìm kiếm cháu, tốt nhất nên cẩn thận. »

« Cháu biết rồi. » Lục Chi cúp máy, mở cửa xe ra ngoài, đưa chìa khóa xe cho Hứa Anh Minh đang đàm phán rất gắt gao với mấy chú cảnh sát áo vàng, nói vội :

« Giờ tôi phải đi có việc một chút, gặp lại sau nhé người anh em ! »

Nói xong, cô gái bịt mặt kín mít chẳng biết là ai kia liền bắt taxi trèo lên vội vàng rồi theo dòng đường mà mất hút, Hứa Anh Minh lần dầu tien không hiểu có cái gì đang xảy ra…



Sau khi tới sân bay là 19h50’. Lục Chi cùng một tên vệ sĩ nhanh chóng tới cửa quốc tế đến để ngóng người.

« Người này phải không ? » Lục Chi nhìn thấy một ông chú tầm tuổi mẹ, vô cùng gia dáng một doanh nhân thành đạt, vội chỉ vào hỏi tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ liền lắc đầu :

« Không phải. »

Sau đó cô lại nhìn, lại tiếp tục chỉ, cho tới tám giờ, đột nhiên có một người con trai từ đâu tới, khuôn mặt sáng sủa, ăn mặc thời thượng và sang trọng, nhìn qua chỉ mới hai bảy hai tám tuổi vỗ lên vai người vệ sĩ bên cạnh Lục Chi, giọng nói dễ nghe phát lên :

« Cho hỏi, có phải người của tập đoàn S.U không ? »

Người vệ sĩ cùng Lục Chi lập tức quay sang, thấy người đàn ông đó mỉm cười lịch sự với cô, Lục Chi đờ người…

Lẽ nào đây là thầy dạy của cô ? Trẻ như vậy ?

« Đúng vậy, chúng tôi là người của tập đoàn S.U hoan nghênh ngài, tổng giám đốc Thái Thế An. Vị này là con gái chủ tịch Thúy Lan. »

« Ơ…Em…Con…Tôi…Cháu… » Mẹ nó, anh giai trẻ đẹp thế này, lại còn là thầy giáo của mình, xưng hô thế nào đây…

Thái Thế An đối diện cười cười : « Cứ gọi tôi là anh, không sao cả, chúng ta là người một nhà. Chào em, anh là Thái Thế An. »

« A… » Lục Chi gượng cười chìa tay ra : « Chào anh, em là Lục Chi…hoan nghênh anh về Việt Nam. »

Hai người đứng đó chào hỏi nhau vài giây nữa, sau đó Thái Thế An đột nhiên nói :

« À, anh còn một cậu học trò nữa. Cậu ấy đi đâu đó rồi, chúng ta đợi một lúc được không ? »

« A… Còn nữa ? » Lục Chi gật đầu : « Được… vậy, em đi vệ sinh một chút. »

« Em cư tự nhiên. » Anh ta cười đến là biến thái…

Lục Chi mau chóng đi vào nhà vệ sinh, cả ngày hôm nay chưa tiểu, nhịn tới tối muộn này rồi cũng là quá thánh.

Vừa rẽ vào ngõ rẽ cả khu nhà vệ sinh trong sân bay, một mùi hương hoa quế quen thuộc dịu nhẹ và thoang thoảng phả quanh đâu đây, nhưng lại có sức mạnh sộc thẳng vào mũi của cô, khiến cho khứu giác và toàn thân như chết lặng…

Một người con trai nào đó không rõ mặt từ nhà vệ sinh nam bước ra, trong lúc đi qua nhau, trái tim Lục Chi vô tình đập loạn nhịp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.