Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 4: Hổ báo lần đầu rung động!




Mấy tuần sau đó trôi qua đối với Lục Chi thì phải nói là không gì thoải mái hơn...nhưng đối với giáo viên mới và học sinh trong trường thì không còn gì thê thảm và khổ sở hơn...Học sinh thì không nói đến làm gì rồi vì căn bản họ không có dũng khí để làm gì cô... Còn giáo viên lại khác, mắng cô, chỉ trích cô thì bị nhà trường khiển trách vì mắng quá nặng lời làm học sinh người ta ngất ra đấy. Bơ cô đi, coi cô là không khí thì hôm sau cô lan tin đồn bị thầy này, cô kia trù, ghét, tin đồn nhanh chóng được thổi vào tai cô hiệu trưởng, vốn là người chí công vô tư, thương học sinh như chắt ruột của mình...lần nữa, văn phòng hội đồng lại vang lên những 'câu đồng dao' bất hủ của cô hiệu trưởng thương con như chắt... Chính vì như vậy cho nên những giáo viên từ già đến trẻ, nghiêm khắc hay không nghiêm khắc mỗi khi vào lớp 10a9 vô đối đều phải nhớ hai điều:

Một, lúc cô ngủ không được ồn ào vì chỉ một tiếng kẽo kẹt bàn ghế là đủ để làm 'hổ dữ tỉnh giấc' hậu quả sẽ rất nghiêm trọng...cho nên giảng bài cũng phải biết điều một chút, giảng càng nhỏ càng tốt, tốt nhất là thì thầm với học sinh.

Hai, lúc cô muốn phát biểu thì phải mời cô dậy phát biểu đàng hoàng, mặc dù biết những lời phát biểu đó chẳng liên quan đến bài học chút nào, đại loại như:

"Thầy ơi, thầy đã từng đẻ con chưa?"

"Thế cô với chồng bao giờ li hôn?"

"Cô Lan với thầy Phương yêu nhau ba năm rồi, bao giờ định công khai đây?"

"Thầy Phạm Việt, không ngờ 'gấu' của thầy hơn thầy những chín tuổi..."

"Ố! Thầy giáo quên chưa kéo khóa quần kìa!"

"Ế, cô Trúc! Thầy Tâm nói cho em biết hết rồi, ngày nào cô cũng mặc nội y màu đỏ nha!"

"..."

...

Tóm lại, đã bước vào lớp 10a9 thì xác định muối mặt bước ra, không thì cũng xin nghỉ ở nhà một tuần để tự an ủi bản thân...

Rất nhiều giáo viên có ý định chuyển đi nhưng nếu suy nghĩ thấu đáo lấy một chút thì...lương ở đây khá là cao, e rằng nếu chuyển có lẽ tương lai cũng không có cơ hội tiếp theo đầu quân vào ngôi trường có đãi ngộ lớn như thế này...

Một buổi tối mát trời, không trăng, không sao, gió không ngừng thổi khiến người đi đừng thỉnh thoảng lại run người lấy một cái...

Sương đêm đang phủ lên bầu trời một lớp đặc quánh... Rất có thể đêm nay sẽ có mưa.

Nhưng ai đó không để ý nhiều, cô vẫn đeo phone, vừa chạy bộ trên một con phố nhỏ vừa buôn dưa lê với mama của cô ấy...

"Con nói rồi mà, hai tháng nay con vào trường, bố không hề đụng chạm tới sợi lông nách của nhỏ nào cả, mẹ yên tâm!" Cô đang cố gắng thuyết phục Ngọc Ân tin vào lời nói của mình...nhưng có vẻ cũng không thay đổi được tình hình là mấy. Giọng nói trẻ lên ba của Ngọc Ân nhõng nhẽo vang lên từ đầu dây bên kia..

"Cái gì mà yên tâm, ai bảo con là không lăng nhăng. Con vào facebook mà xem, thằng chết tiệt đó dám trắng trợn comment một hình trái tim vào avatar của một con nhỏ, hỏi sao không tức chứ,huhu không biết đâu, con cứ lên trường quật thẳng tay cảnh cáo cho mẹ..."

Lục Chi tiếp tục chạy, đừng tưởng cô thường ngày lười biếng mà đến chuyện chạy bộ cũng không làm nhé, thực ra cô rất chú trọng việc tăng cường thể lực, nhất là luyện tập mấy môn võ tự chế...Vẫn còn nhiều điều mà mọi người chưa biết hết về Lục Chi đó nha...

"Này!Con trước nay quật người đều phải có lí do, chỉ là một hình trái tim mà mẹ cũng tức. Mẹ làu bàu nữa là con chuyển...alo? Alo? Ngọc Ân?..." Co rút phone. lôi điện thoại ra, màn hình hiện ra một tin nhắn của tổng đài thân thiện: Số tiền còn lại trong tài khoản của quý khách đã dưới 100 đồng, quý khách vui lòng nạp thẻ vào tài khoản để tiếp tục liên lạc...

Chết tiệt! Cô chửi thầm trong lòng. Vừa mới nạp một trăm nghìn sáng hôm qua mà hôm nay đã chỉ còn dưới một trăm đồng, đúng là chỉ có buôn dưa lê với thánh Ngọc Ân mới thành ra thế này.

Đúng lúc đó, một chàng thanh niên mặc bộ thể thao Thu-Đông chạy qua, dáng chạy man không tả nổi...thấy có người chạy qua cô ra lệnh như nữ hoàng...

"Này! Chạy vào trong ngõ mua hộ tôi hai cái thẻ viettel 200 ở cái tiệm net to to ấy." Cô rút ví ra, móc tiền...

Haizz, phải chạy bộ hơn ba cây số, Lục Chi cuối cùng cũng mỏi, đi thêm mười mét nữa chắc cũng nhũn chân tay, phải giữ sức lát nữa còn chạy đợt về...Mà chỗ này cũng qua loa thật, chẳng có chỗ bán thẻ tử tế gì cả, có mỗi quán net tít trong ngõ là bán, đành phải nhờ cậu chàng này mua hộ...đằng nào thì cả tỉnh E đều biết mặt cô cả, muốn lừa cũng tuyệt đối không lừa cô, thế nên yên tâm tùy tiện đưa cho một người mua hộ cũng chả sao, lúc về thưởng cho hắn ta mấy chục uống trà đá là được...

Nhưng...

Chàng thanh niên bỗng cười khinh."Chân cô bị chó cắn à? Sao tôi phải mua hộ?"

Lục Chi hai mắt tròn xoe....lần đầu có người dám bật lại cô, có phần chưa quen, một lúc mới có thể thích ứng được. Cô bật cười haha:"Cậu bạn, khá lắm, nhìn kĩ mặt tôi hộ cái!" Cô chỉ vào mặt mình...

Nói cô bị chó cắn? Muốn gợi đòn à?

"Ngoài mắt lồi, mũi nhọn...tôi chẳng thấy gì hết." Nói xong anh ta ung dung chạy tiếp.

Lục Chi bị ấn nút tạm dừng mấy giây... Làm gì có chuyện người trong tỉnh mà không biết cô...buồn cười thật, đến cả bà bầu huyện A của tỉnh nhìn thấy cô cũng mỉm cười gọi tên cô một tiếng...đằng này..anh ta trông trạc tuổi cô mà chí lớn, coi cô giống mấy thằng kì quặc ngoài chợ, dám nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ...Thì chỉ có thể là...

"Ê...khoan đã...anh mới chuyển đến tỉnh E à?" Cô chạy theo, lôi anh đứng lại.

Anh ta nhíu mày, nhìn cô như nhìn giống động vật lạ biết nói tiếng người:"Liên quan gì đến cô?"

Lần đầu bị con trai ăn nói xấc xược với mình. Lục Chi nể mặt dân mới hạ hỏa khí dồn xuống chân, đả thông trí não sau đó nói tiếp:"Không liên quan nhưng tôi ở đây mười sáu năm rồi, đương nhiên quen thuộc hơn anh, có gì tò mò bây giờ cho phép anh hỏi tôi, tôi hứa là trả lời tận tình..." Lục Chi vỗ ngực, muốn tỏ ra thân thiện trước mặt người mới.

Anh nhếch mép:" Tôi tò mò không biết trong tỉnh này có bao nhiêu người bị tâm thần giống cô? Ở đây có an toàn không?"

"..." Lục Chi chính thức bó chân, người nhà anh ta dậy dỗ kiểu gì thế? Nói chuyện với Vương Lục Chi kiểu này à?

"Không trả lời được? Vậy tôi đi đây." Anh một bước quay người đi tiếp.

Cô không can tâm gọi với lên:"Đứng lại...á!" Bỗng nhiên cô mắc phải thứ dây gì đó, hai chân ngoắc vào nhau, cả người chới với về phía trước...

Anh quay lại, thân thủ siêu phàm thoắt cái đã đỡ được cô gái vào lòng. Anh mau chóng dựng cô đứng thẳng dậy chẳng chịu cho cô ảo tưởng chút lãng mạn nào...

Kể ra thì, không có anh ta thì Lục Chi cũng có thể một tay chống đất mà bật dậy một cách đẹp mắt, nhưng không sao, anh ta biết quan tâm con gái thế là tốt...

Đừng lo lắng nhé anh giai, anh an toàn rồi, sau này nhất định sẽ không bị bắt nạt, Lục Chi đang có ấn tượng rất tốt với cậu đó...

Luc Chi mỉm cười ngước lên nhìn cậu ta...oa, cao hơn cô hẳn một cái đầu...chắc tầm mét tám đổ ra...

Thấy cô gái đối diện nở nụ cười tỏa nắng, làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp càng trở nên kiều diễm, dịu dàng đến mê hồn. Trái tim anh bỗng đập loạn mất một nhịp...

Anh nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất nhẹ nhàng đưa tay ra buộc lại dây giày cho cô, thắt chặt để nó đừng tuột nữa, để cô không vấp ngã nữa...

Lục Chi hết sức ngỡ ngàng, từ bé đến lớn, cô thề là chưa có ai dịu dàng, gần gũi với cô như anh chàng này, chưa có một ai dám động vào thứ gì của cô vì sợ sẽ gánh vác hậu quả nghiêm trọng...nhưng anh chàng này lại ân cần thắt dây giày cho cô... mà tệ nhất là...cô lại thích điều đó...

Lẽ nào...

Anh từ từ đứng dậy, lúc này, điều cần xảy ra cũng đã đến...những hạt mưa lấm tấm đậu trên vai hai người, càng lúc càng nhiều...

"Mưa rồi, để tôi..." bắt taxi đưa cô về... Anh vẫn còn chưa nói xong hẳn một câu thì đã bị cô nắm lấy tay chạy qua những hàng ghế đá và cây cối vỉa hè, băng qua màn mưa ngày một đậm, lôi anh vào một con ngõ tối tăm, trú tạm vào mái hiên một cửa tiệm vừa đóng.

Anh phủi phủi cái áo khoác dính nước mưa của mình, vẻ mặt có chút tiếc nuối...

Cô thì không ngại quần áo ướt, chống tay xuống đầu gối thở, nhìn anh nở một nụ cười nói:"Ban nãy...anh định nói gì với tôi vậy?"

"..."Anh ngẩn người, quay sang nhìn cô, lúc sau bật cười:" Thôi bỏ đi!"

Cô dẫn vào cái nơi khỉ ho cò gáy, không thấy bóng một người đi bộ như này thì bắt taxi kiểu gì chứ. Lúc nãy còn ở ngoài đường, có thể bắt taxi được thì bị cô kéo đi mất...haizz,chưa thấy ai nóng vội như cô này...

"Này, đây là đâu?" Nhìn mưa càng nặng thêm, anh sốt ruột hỏi.

"Đương nhiên là địa bàn...à, gần nhà dì tôi, nên anh cứ yên tâm, không lo bị lạc..." Không thể tiết lộ thân phận trước mặt người mà mình có ấn tượng sâu sắc, Lục Chi liền trả lời vớ vẩn.

Bỗng nhiên trong màn mưa xuất hiện hai thanh niên đầu trần, phóng xe máy với tốc độ 'đo đường'...mặc dù phóng rất nhiệt tình nhưng lúc nhìn thấy hai người đang trú mưa dưới cửa tiệm nhỏ kia, hai thanh niên đầu xanh đầu đỏ kia vẫn phải tạt vào, dựng xe trước mặt hai người...

Anh tưởng gặp bọn lưu manh thấy gái dê gái, thấy trai lột đồ, thấy trai lẫn gái thịt cả đôi liền chen lên định bảo vệ cô...nhưng ngay sau đó, anh bị đứng hình vài phút...

Hai thanh niên này khoanh tay vào, nhìn Lục Chi như nhìn Đức mẹ...

"Em chào chị!" Anh giai thứ nhất phát biểu.

"Em chào chị ạ, sao giờ này chị còn ở đây? Hay chị lên xe em đưa về...chị..." Anh giai thứ hai thấy Lục Chi cứ núp sau lưng tên con trai lạ, cậu chàng tiến lại gần...

Trong lòng, Lục Chi tức đến nỗi thiêu cháy cả nội tạng, thầm thề rằng sau này gặp lại nhất định phải đánh cho chúng không phân biệt được đâu là tay đâu là chân nữa.., Hừ, dám xuất hiện phá đám màn trò chuyện đầy lãng mạn mà cô đã vất vả tạo địa điểm hả? Chán sống rồi ấy gì?

"Mấy...mấy cậu là ai? Cút đi không tôi hét lên đấy..." Cô giả vờ làm thiếu nữ bị chặn đường sàm sỡ. Đã cố ý nói bọn kia 'cút' đi rồi mà chúng chẳng biết điều, vẫn chôn chân tại chỗ...

"Đại ca...hôm nay chị...sao vậy?" Anh giai một lo lắng...

"Chị Lục Chi...hôm nay chị bị sốt à? Em này, thằng Cù mà chị phân cho cai quản bọn học sinh trường Mãn Thiếu huyện C ...chị không nhớ em sao?"

Á à. Thằng Cù trường Mãn Thiếu huyện C, bà nhớ rồi, chưa hỏi mà đã khai tuốt, ở nhà đợi trận đi nhé, mấy ngày nữa bà sang bà 'cắt'. Ai kêu cưng rảnh đến phá chuyện tốt của bà...không sống yên đâu...

Cô trợn mắt nhìn hai tên này đầy hăm dọa khiến hai tên run từ đầu xuống chân...

Anh bây giờ mới 'tỉnh' lại, nhận ra người con gái đang núp sau lưng mình...Anh cười nhạt, thật nhạt nhẽo!

Dù sao cũng là con trai, anh cũng chẳng thèm chấp cô làm gì...

"Cút! Đừng để tôi nói đến lần thứ hai." Hai tên này nhìn anh, ánh mắt của anh khiếp đảm tới nỗi khiến hai bọn chúng một phần nhịn chín mươi chín phần sợ. Lại thêm câu nói'được đà lấn tới' của Lục Chi , bọn chúng lập tức không thấy bóng dáng...

"Cút, mai bà đây đến đốt nhà chúng mày!"

Sau khi hai thanh niên phá đám mất hút, cô thở phào lò dò nhìn anh, thấy sắc mặt anh không thay đổi, cố gắng đoán xem bộ mặt của anh úc này nghĩa là gì nhưng có đoán nát óc cô cũng chẳng nghĩ được gì. Lục Chi lại không khỏi suy nghĩ lung tung: Chắc người ấy đang giận...

Vậy nên cô biết điều, im lặng không nói gì.

Hai người cứ thế trú mưa trong im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ, mưa vẫn không hề có chiều hướng suy giảm. Khiến cho bộ não của cô không suy nghĩ mà cái miệng đã nhanh hơn phản ứng trước

"Mưa thế này chắc đến sáng mai mới tạnh, hay mình cứ chạy trong mưa về nhà nhỉ..."

"Cô muốn bị cảm lắm sao?" Anh quay sang hỏi...

"Xời! Tôi trước giờ chưa biết ốm là gì, nếu được ốm một lần thì lúc nhắm mắt tôi cũng cam lòng.." Nói xong cô mới biết mình lỡ lời, bỗng hối hận vô cùng...

"Phì..."Anh bật cười vì cậu nói của cô, buông ra hai từ:"Quái thai!"

Cô sững người, suýt nữa leo lên đập vào đầu anh mấy phát...nhưng bị gương mặt đẹp hơn hoa này mê hoặc... Cô nhìn kĩ mặt anh, cái dáng ngước lên nhìn của cô cũng thật giống chú mèo nhỏ nhìn chủ cầm mất cuộn len yêu thích vẻ tiếc nuối...

Khuôn mặt của anh đúng à không có chỗ nào để chê, làn da sáng mịn như được chăm sóc thường ngày, đôi mi dài hơi quăn một tí, ánh mắt nhìn mọi thứ thật lãnh đạm nhưng trong mắt cô...thứ gì của anh cũng dịu dàng hết...

Cô bị anh cho ăn bùa ăn bả gì rồi...

"Đi thôi!"Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ra, chùm lên đầu cả hai, người hơi cúi xuống nói với cô bằng chất giọng dịu như gió thổi vào tai:"Về nhà thôi!"

Trái tim sắt đá thường ngày của cô dù có to đến đâu, kiên cường đến đâu nhưng trước câu nói này của anh..nó lại gục ngã triệt để, không có thứ gì giúp nó vục dậy được nữa.

Trái tim này, cả đời chỉ chứa mỗi mình anh.....

Cả hai chạy trong đêm mưa lãng mạn, hệt những cuốn ngôn tình ngày nào cô hăng say đọc.

Cô mỉm cười hạnh phúc quay sang anh:" Nhà tôi cách đây ba cây số, chúng ta cứ chạy mãi thế này nhé....anh chạy chậm lại chút đi..."

"Còn nói nữa tôi thả cô ở đây đấy!" Anh bắt đầu cảm thấy Lục Chi phiền phức hơn trong tưởng tượng...đây là vị hôn thê của anh sao?? Cầu mong là trùng tên...

Cô sợ làm anh phật lòng nên không nói nữa...nhưng dường như vẫn chưa can tâm lắm, cô mở miệng nói một câu gọi là thông báo trước:"Nhưng nếu lát nữa tôi không chịu được mà nói thì anh phải cho tôi nói đấy." Thông báo xong, cô yên tâm quay đi.

Thế là trên đường đội mưa về nhà, cô nói nhiều đến nỗi khản cả tiếng...nhưng vẫn mặc kệ, nói tiếp, kể hết chuyện trên trời dưới đất lại kể về quá khứ hào hùng từng là fan 'Hàn Xẻng' rồi từng tham gia vào chiến dịch 'cọ nhà xí công viên' rồi vân vân và vân vân...

Anh nản, chả buồn nhắc!

Cuối cùng, đến khi cô lảm nhảm gần xong thì cũng là lúc 'hạ cánh' xuống nhà anh. Cả hai ướt hơn cả chuột lột, thê thảm không nỡ nhìn.

Căn biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu hiện đại, từ cổng phải đi 500m nữa mới vào đến nhà. Ở giữa lối đi có một đài phun nước có bức tượng một nàng tiên cá đang cởi trần...Cô có thể ngó vào trong và thấy những điều ấy.

Đứng dưới cái cổng nhà to tướng, anh dặn cô:"Đứng đây nhé để tôi gọi người đưa cô về.."

"Tôi muốn anh đưa về..." Cô kéo anh lại, ánh mắt cầu khẩn đáng yêu vô cùng...

Anh nhìn cô một lúc, bỗng thấy lòng nóng như lửa đốt....không được không được, anh làm sao có thể có thiện cảm với cuộc hôn nhân cưỡng ép thế này được chứ...bình tĩnh lại nào...Lâm Huy, đừng nghĩ lung tung..

Anh rút điện thoại ra...

"Lái xe ra cổng!" Không cần biết đầu giây bên kia có nghe rõ hay không, anh nhanh chóng cúp máy. Cùng cô chờ ngoài cổng.

Năm mươi giây sau, một chiếc Madza 3 All new thời thượng trắng tinh từ trong căn nhà uy ghi phóng ra, đỗ trước mặt hai người. Tài xế xuống xe, cúi người chào anh. Anh miễn mấy nghi thức phiền hà đó, đẩy cô ra phía xe, nói với anh tài xế:"Đưa con bé này về."

"Hả?" Lục Chi như phản xạ có điều kiện, nghe câu anh nói liền rớt cả hàm.

"Hả gì?Lên xe hay muốn tự đi bộ về?"

Cô nhịn!

"Không đưa tôi về thật hả?"Cô hạ giọng.

"Tôi không có nghĩa vụ hộ tống cô!" Anh bình thản.

Cô dựt cái áo khoác của anh sau đó trèo luôn lên xe:"Vậy tôi lấy cái áo khoác này của anh, lần sau nhất định sẽ gặp lại."

Chiếc xe phóng đi, anh cuối cùng cũng không chịu nổi, nửa muốn cười, nửa muốn khóc...

Anh bước vào nhà...

"Con đi đâu về muộn thế?" Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa cất giọng ồm hỏi...

"Con lạc đường."Anh nói xong liền đi lên trên lầu. Bỗng ông phát hiện ra điểm lạ của con giai...

"Cái áo khoác của con đâu, không lạnh à?"

Anh dừng bước...Trả lời một câu cộc lốc:"...Bị chó càm."

"Bố còn hỏi gì nữa không?"

Ông chép miệng nói:"Con chơi thế đủ rồi, mai đi học đi."

Anh vừa đi vừa nói giọng bất cần:"Tùy bố!"

Lục Chi về mơ mơ màng màng, đi ngủ ôm cái áo của anh vừa chảy nước miếng vừa nói mớ:"Anh đẹp giai, sau này tôi nhất định sẽ là mẹ của các con anh!"