Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 52: Hậu phương vững chắc



Không thể dài dòng về Hứa Anh Minh nữa, bởi vì trận chiến thực sự đang diễn ra vô cùng khốc liệt, nhưng mọi thứ vẫn cứ im lặng…

Kì thi cuối năm sắp diễn ra, đây là cơ hội để cô lật ngược tình thế, đứng đầu khối mười một trước khi năm học mới sắp tới.

Lục Chi phấn đấu và học tập một cách vô cùng kín kẽ và cẩn thận, thế nhưng dường như không thể lọt qua nổi đôi mắt như tia laze của Hứa Anh Minh, cậu ta chỉ cần nhìn một phát liền ra ngay ý đồ trong thâm tâm cô, có lẽ trình độ này, cậu ta có thể sánh ngang Lâm Huy.

Ách!

Lại nghĩ tới Lâm Huy?! Dạo gần đây cô có phải có vấn đề không, mọi thứ khi nghĩ về anh đều loạn hết lên như một tổ quạ, chẳng thể tìm ra điểm thắt nút…

Hứa Anh Minh tới gần, mỉm cười nhìn cô:

“Có vẻ cậu rất có hứng thú với ngôi vị đầu bảng này, có cần tôi giúp gì không?” Lời nói nhẹ nhàng và ân cần, cậu ta giống như người thân của cô vậy. Đột nhiên có chút gì đó vừa ngọt ngào lại vừa lạ lẫm.

“Cậu tinh thật. Nhưng không cần cậu giúp, tôi sẽ hoàn thành tốt.” Cô nói, giọng điệu hệt như Lâm Huy, lạnh lùng mà xa cách. Dường như đó chính là thói quen mỗi khi Hứa Anh Minh bắt chuyện, vì trong thâm tâm có sự biến đổi ảm xúc, nên ngoài mặt cô chẳng muốn biểu hiện ra chút nào, danh dự, danh dự cả, nếu để cậu ta thấy cảm xúc thật của cô thì còn mặt mũi đâu mà lộ cho thiên hạ ngắm…

Mà thực tế thì, cô vẫn chưa hề lộ mặt…

“Cho dù cậu không cần, nhưng tôi vẫn muốn giúp cậu, cậu không cấm được.” Hứa Anh Minh ghé sát mặt vào cô, “mặt dày” nói.

Lục Chi dừng bút đang ngoáy ngoáy làm bài tập toán nâng cao của chương trình chuyên lại, quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt lãnh đạm, cố tình hỏi:

“Được rồi, cậu sẽ giúp tôi như thế nào?”

Hứa Anh Minh mỉm cười rạng rỡ, nhìn vào mắt cô nói:

“Bớt đi một đối thủ là tiến thêm được một bước, nhưng nếu bớt tôi đi, cậu có thể sẽ chạm được tới đích.”

“Cậu…” Lục Chi đặt hẳn cây bút lên bàn, quay hẳn người sang nhìn Hứa Anh Minh:

“Tôi không cần đi tắt như vậy, tôi muốn quang minh chính đại đấu với hạng nhất, không cần cậu phải bỏ cuộc vì tôi!”

Hứa Anh Minh nghe vậy mỉm cười, làm như vô tình nghịch vài sợi tóc bay bay của cô, nhẹ nói:

“Nhưng so với việc làm đối thủ của cậu, tôi vẫn hứng thú với việc làm hậu phương của cậu hơn. Linh Chi, tôi nghĩ đây là việc tôi nên làm, vì vậy cậu đừng suy nghĩ gì cả, tập trung vào việc ôn tập, có gì cứ hỏi tôi, tôi hứa sẽ là bờ vai thật vững chắc cho cậu.”

Hứa Anh Minh còn tinh nghịch giơ nắm đấm lên, mím môi làm động tác “cố lên” để cổ vũ cô.

Lục Chi nhìn cậu ta đôi mắt có chút thần thái, miệng nhếch lên muốn cười, trong thâm tâm thì có chút cảm động và ngọt bùi, nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn lạnh băng và lãnh đạm.

Cuối cùng thốt ra một câu:

“Tùy cậu.” sau đó, cô quay đi, càm bút lên tiếp tục làm bài.

Các bài kiểm tra lấy điểm số xếp hạng trong ban qua đi, cuối cùng cũng tới ngày thi cuối năm, kì thi mang tính chất quyết định.

Kì thi này có một cái vô cùng hay, chính là cho dù tổng điểm các bài kiểm tra một tiết để tích lũy điểm trên bảng xếp hạng của bạn có thấp tới đâu, nhưng chỉ cần bạn đạt điểm tuyệt đối trong kì thi cuối kì này, bạn sẽ được nhân đôi số điểm đang có cộng thêm điểm của kì thi cuối kì lần này, như vậy số hạng của bạn sẽ được nâng lên và đây cũng chính là cơ hội của Lục Chi. Chỉ cần đạt điểm tuyệt đối kì thi lần này, số điểm mà cô giành được sẽ cao nhất toàn trường, lập kỉ lục trong năm mươi năm vừa qua của ban A.

Mục tiêu đề ra vô cùng khó khăn, thế nhưng Lâm Huy đã từng nói:

“Đừng nghĩ mọi thứ là khó, bởi vì tất cả trên đời này đều có lời giải đáp, chỉ là cậu có muốn tìm ra hay không mà thôi.”

Áp dụng vào thực tiễn, cộng thêm trí nhớ uyên thâm, Lục Chi tự tin bước vào phòng thi.

Trận chiến cuối cùng, khai triển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.