Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 55: Bát cơm rang lạ




“Alo?” Đầu giây bên kia cất giọng tỉnh táo, có vẻ đang rất tỉnh táo để xem xét một vấn đề nào đó, hơn mười rưỡi rồi mà ông ta vẫn chưa ngủ.

Lâm Huy cất cuốn sổ vào chỗ cũ, từ từ mở miệng nói, giọng nói đậm chất nam tính và đàn ông, không hề giống như một đứa trẻ mười bảy tuổi thông thường đang cố tỏ vẻ già dặn:

“Giám đốc Triệu, ông khỏe chứ?”

“Anh là ai?” Giám đốc Triệu nào đó cất giọng điềm đạm hỏi.

“Tôi là đại diện của tập đoàn N.O Nhân Thượng, tổng giám đốc Thái Thế An.” Lâm Huy bình tĩnh mở miệng, lời nói và khuôn mặt không hề có một chút sự biểu hiện nào cả, nói dối không hề chớp mắt.

Người bên kia im lặng một hồi lâu, giống như không tin tưởng hỏi lại:

“Sao tôi có thể tin anh?”

Anh nở nụ cười ẩn ý sau chiếc máy, từ tốn nói:

“Sau khi nghe tôi nói xong, ông có thể lựa chọn tin tưởng hoặc ngược lại.”

“Được. Nhưng tôi không muốn tốn thời gian cho những thứ vô bổ, nếu trong ba câu không thuyết phục được tôi thì chúng ta hẹn không liên lạc, anh bắt đầu đi.”

“Ồ, vậy đây sẽ là lựa chọn sai lầm của rồi, quý ngài đối tác tương lai.” Lâm Huy vẫn bình thản đáp trả, không có lấy một sự lưỡng lự.

“Đây là câu thứ nhất của anh.” Giám đốc họ Triệu lạnh lùng nói.

“Tôi nghĩ rằng cách mà tôi thuyết phục ông ra sao không phải là vấn đề ông cần nghĩ lúc này, vấn đề chính là ông làm sao để giữ được tôi lại, thưa giám đốc Triệu.”

Bên kia đầu dây dường như có sự do dự, Lâm Huy chốt lại một câu:

“Món quà mà ông dành tặng cho người vợ yêu quý của mình, bà Phan Thu Liên sẽ bị hủy bỏ… vậy ông nghĩ sao nếu chúng tôi cũng có hứng thú về dự án này?”

“Anh…anh…” Giám đốc Triệu có vẻ không tin vào tai mình, có chút luống cuống hỏi:

“Bây giờ tôi có thể làm hợp đồng được không? Chúng ta có thể hẹn nhau? Anh biết đấy đối tác của tối cũng vô cùng nhiều, bọn họ có thể giúp anh vô số điều trong việc tiến và thị trường Việt Nam, vậy…”

“Giám đốc Triệu.” Anh nở nụ cười gần kề của sự chiến thắng, khẽ phát ra âm thanh thật tao nhã:

“Kí hợp đồng là việc cần thiết, nhưng có vẻ tôi vẫn chưa thấy đủ thành ý của việc hợp tác lần này.”

“Vậy…chúng tôi có thể giúp thêm gì?” Giọng nói đằng đó thoắt cái đã chuyển sang sự phấn khởi. Lâm Huy chỉ chờ vậy mà nói:

“Giám sát và thi công do tập đoàn của ông lo liệu, đó là việc đương nhiên, nhưng đội ngũ thiết kế sẽ do chúng tôi mời tới, tôi đã hẹn lịch cụ thể, họ nói sáng mai sẽ có mặt tại nơi thi công, có vẻ như nhà trường phải “dọn dẹp” đôi chút rồi.”

“Chuyện này…” Lần này sự hưng phấn của ông ta ít nhiều cũng chuyển sang lưỡng lự lần hai.

Lâm Huy đột nhiên nói: “Ồ, nếu có gì khó chúng ta có thể thương lượng lại sau, nhưng thời gian thì không có nhiều, vậy nên nếu ông lưỡng lự thì chúng tôi có thể xem xét dự án khác và phản hồi lại, có điều không thể lưu ý thời gian, vì chúng ta đâu thể đoán trước được tương lai.”

“Không không….” Giám đốc Triệu vội nói: “Anh yên tâm, chúng ta chốt lịch trình là ngày mai tại trường học, chúng tôi sẽ tiếp đón chu đáo…”

“Tốt. Tiền tôi đã chuyển tới tài khoản của dự án, sáng ngày mai thư kí và toàn bộ đội kiến trúc công trình nổi tiếng của Đức sẽ có mặt tại trường học vì tôi có thể không tới được, nhưng hợp đồng thì vẫn kí, hãy chuyển cho thư kí của tôi.”

“Được được.”




Lục Chi ngủ gà ngủ gật, mơ thấy có người nói gì đó bên tai mình, giọng nói ấm áp ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai, không hiểu của ai mà lại khiến cho cô có cảm giác đặc biệt đến vậy, ngay cả lúc ngái ngủ cũng có cảm giác lạ.


Lục Chi chợt tỉnh dậy, vội nhớ ra các công thức còn đang học dang dở liền ngồi thẳng người, mở to hai con mắt đang muốn díu lại kia rồi bắt đầu tập trung ghi nhớ...


Khoan đã...


Mùi thức ăn..


Ở đâu nhỉ??


Cô khịt mũi, nhìn sang bên cạnh, một bát cơm rang trứng chiên thịt và một cốc nước cam đang yên vị tại một chiếc khay trắng đặt cạnh bàn học của cô. Lục Chi khó hiểu bê tới, sau đo giật mình nhìn ra ngoài cửa.


Cửa khóa trong cơ mà! Sao ai đó có thể vào được??


Sau đó cô đột nhiên nghĩ tới một người, có thể bẻ khóa...


Trường Tuyết Hà!!


Không thể nào!!!


Suy nghĩ lố bịch này đã ngay lập tức được cô tống khứ ra khỏi não bộ. Lục Chi cuối cùng cũng mặc nó, của ai thì của, nhưng mùi cơm rang ngon quá, không ăn thì phí, thôi thì ăn vậy, ăn mới có sức học tiếp!!