Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 58: Rối lòng



Kể từ lúc Hứa Anh Minh vực lại tinh thần cô, trong lúc học, không đúng, trong lúc cô và cậu ta nói chuyện, đều có những tiếng cười vang lên, và đương nhiên, tiếng cười đó không ai khác là của hai người. Hứa Anh Minh rất biết nói những câu nói khiến người ta không tiếu chẳng xong, cộng thêm bộ mặt nghiêm túc khi nói chuyện ấy, Lục Chi có muốn nín cười cũng là chuyện trong mơ.

Một ngày mất hình tượng triệt để…

“Không tồi, cậu hình như vô cùng hiểu về những thuật ngữ kinh tế, hơn nữa ban nãy khi đề cập tới vấn đề này vẻ mặt cậu rất hăng hái, cậu có học kinh doanh sao?” Hứa Anh minh vẻ mặt tò mò hỏi.

“À…” Lục Chi lại nhơ stowis Lâm Huy, vấn đề kinh doanh này, thuật ngữ kinh tế, các từ viết tắt thì có gì là khó, những cái này mà không biết thì một câu mà Lâm Huy nói cô cũng nghe không hiểu, phải nói thế nào nhỉ, cũng là phần lớn sự giúp đỡ từ Lâm Huy, nếu không cô cũng không nói năng lưu loát tới vậy.

“ Tôi thường nghe bố mẹ nói về việc làm ăn, thuật ngữ này cũng biết đôi chút.”

“Ồ.”

Một câu rất nhiều hàm ý, tuy chỉ là một từ “ồ” nhưng thật lạ…

“Việc phát âm của cậu rất ổn, khả năng lọc từ ngữ và ngữ pháp khi giao tiếp cũng rất tốt, có vẻ cậu chỉ tự đánh giá bản thân quá thấp mà thôi, tôi nghĩ nếu như cậu đã nắm rõ về thuật ngữ kinh doanh vậy rồi thi những đợt kiểm tra có khó hơn ngày mai đi chăng nữa cậu vẫn có thể xử lí tốt.”

Lục Chi ngẩng lên nhìn cậu, liền nhận được ánh mắt khích lệ:

“Tin tôi đi.”

Lần này chẳng còn là lúng túng nữa, Lục Chi có cảm giác một chút gì đó rung mạnh trong tâm hồn, một lực hút khiến cho cô không thể dời khỏi ánh ấm áp này.

Lục Chi chớp nhẹ mắt: “Hôm nay…cậu vất vả rồi, tôi…”

“Không cần khách sáo, tôi sẽ nghĩ chúng ta không phải bạn bè đấy.”

“…Ừ.” Lục Chi mỉm cười.

Hứa Anh Minh đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó cúi xuống nhìn cô, giọng bình thản nói:

“Bây giờ là hai giờ chiều, cậu đói rồi chứ?”

“…Gì cơ?!” Lục Chi giống như tai thủng, mở to mắt chừng chừng nhìn cậu ta. Hứa Anh Minh thấy vậy mỉm cười:

“Đừng nhìn tôi như vậy, là thầy giảng hay, trò hăng say mà thôi, cũng không thể tách tôi hay cậu, lại càng không thể trách thời gian được.”

Lục Chi nhíu mày, thâm tâm rối bời, cô không có điện thoại, lại không có số của bác giúp việc, lỡ đâu bác ấy lo lắng mà gọi cho Lâm Huy thì sao…

Lâm Huy bây giờ ở đâu cô còn chẳng biết, nhưng cô có linh cảm, nếu như cô không về, nhất định sẽ có người đi tìm.

Lục Chi đành đứng dậy, Hứa Anh Minh thấy vậy lấy một chiếc máy nghe nhạc cho cô, nói:

“Cho dù hứa cái gì thì cũng muộn rồi, cậu ngồi đây một lúc, ít ra cũng phải để tôi đền bù cho cậu một bữa cơm trưa đã. Ba mươi phút thôi, chờ nhé.”

Nói xong, Hứa Anh Minh ra ngoài. Lục Chi vẫn còn ở trong phòng phân vân, nên đi hay nên ở.

Cô nghĩ rằng, nếu như trước đây, cô nhất định sẽ chọn đi, bởi vì trong mắt cô, Hứa Anh Minh vốn cũng chỉ là người bình thường.

Thế nhưng tại sao lúc này lai thay đổi? Vì Hứa Anh Minh đã làm rất nhiều thứ vì cô? Cậu ta giúp cô vui vẻ, cậu ta giúp cô đỡ đạn, bảo vệ cô, hơn nữa còn chấp nhận hi sinh danh sách top đầu để cô có thể dễ dàng chiến thắng…

So với một địa ngục hắc ám toàn bóng tối và không có lấy một tiếng cười, thì đây chẳng phải thiên đường mà ai ai cũng mong muốn sao?

Nhưng…điều chính là gì? Như vậy là đủ sao? Hay…Hứa Anh Minh đã chẳng còn là một người dưng đi qua cô giữa ngã tư đường lớn nữa, mà chính thức va chạm vào nhau…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.