Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 59: Tình lại mọc



“Mẹ nghe đây con.” Một người phụ nữ giúp việc tầm trung niên đang nghe điện thoại trong một căn biệt thự Âu hiện đại, nét mặt hài hòa, tổng thể thanh tú.

“Cậu ấy có ở cạnh mẹ không? Tại sao con gọi lại không bắt máy?” Người bên kia có vẻ có chút sốt ruột nhưng vẫn cố bình tĩnh nói chuyện.

“Lâm Huy ra ngoài rồi, cậu ấy nói cần đi tìm Lục Chi, có việc gì gấp sao?” Bác giúp việc lo lắng hỏi.

Alex đầu bên kia day trán, cố nói giọng bình thản nhất có thể: “Không có gì to tát đâu mẹ, con chỉ cần cậu ấy giúp vài vụ làm ăn thôi. Để lúc khác cũng được.”

Có lẽ là vì xa con lâu ngày nên chưa thực sự hiểu được nhau nhiều, bác giúp việc nghe con trai nói vậy thì cũng tin tưởng gật đầu:

“Ừ, thế con làm việc đi, mẹ cũng phải dọn dẹp nốt.”

“Mẹ…”

“Ơi?”

Alex cố gắng an ủi bà: “Mẹ không cần cảm thấy áy náy đâu, từ trước tới giờ Lâm Huy chưa từng trách mẹ, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ trách mẹ, cho nên mẹ đừng tự dằn vặt mình nhiều quá.”

“Mẹ không sao.” Bác giúp việc nghèn nghẹn nói: “Không sao, mẹ chỉ không quen ngồi một chỗ, thích làm việc mà thôi, con đừng lo…giờ mẹ đi ngủ trưa đây, bây giờ ở Việt Nam là hai rưỡi chiều rồi… Con cũng chú ý sức khỏe, cố kiếm lấy cô nào đảm đang về, sinh cháu cho mẹ nhờ, nhớ chưa.”

Thấy mẹ cố ý chuyển chủ đề, Alex cũng đành chiều: “Vâng, mẹ đi ngủ đi.”

“Ừ.”

… Bác giúp việc cúp máy, trong lòng bao tâm sự…

Bà có lỗi với họ…



Hứa Anh Minh làm cơm xong xuôi lên phòng đọc sách gọi cô, khi mở cửa, thứ mà cậu nhìn thấy ngay đầu tiên là hình ảnh chăm chú của một cô gái. Lục Chi đeo tai nghe, vừa đọc sách vừa lắng nghe ngữ âm trong chiếc máy mà Hứa Anh Minh đưa, biểu cảm vô cùng chăm chú, không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác.

Hứa Anh Minh đột nhiên lặng người.

Khuôn mặt nhìn nghiêng này…có thể nhầm lẫn vào đâu sao…

Vừa đúng lúc Lục Chi nghe xong, cô tháo tai nghe ra, chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục đọc sách.

Hứa Anh Minh thấy vậy cười cười tới gần nói:

“Cậu có tố chất của một mọt sách chính hãng, tôi đánh giá cao điều này.”

Lục Chi ngẩng lên, sau đó gấp sách lại, đứng dậy cho vào cặp, khoác balo lên vai nhìn anh:

“Bây giờ tôi đói thật rồi, cậu có cho tôi ăn không.”

Hứa Anh Minh cười sảng khoái: “Để xem sức ăn của cậu ra sao.”



Trong bữa ăn, đột nhiên Hứa Anh Minh đề cập tới một chuyện.

“Linh Chi…”

“Sao?” Cô vô tâm hỏi lại, miệng nhai nhồm nhoàm, đói quá thì hình tượng vứt xó cũng lâu rồi.

“Tôi nói rõ với Hương Ly rồi.”

Lục Chi vẫn tiếp tục ăn, giả bộ không quan tâm, nhưng lúc này mồm miệng đã từ tốn hơn rất nhiều.

“Thì sao?” Cô phũ phàng hỏi lại, vẻ mặt giống như “trông tôi giống đang quan tâm không?” nhuwngt hực chất tỏng lòng lại đang rất muốn nghe câu tiếp theo.

Co ăn tiếp, đợi cậu ta nói.

Thế nhưng… Hứa Anh Minh lại chẳng nói thêm câu nào, cậu ta cũng đã buông đũa xuống, yên lặng nhìn cô.

Lục Chi không chịu được ngẩng lên:

“Cậu nhìn cái gì?”

Cậu ta đột nhiên cười: “Thì ra cậu vẫn để ý đến tôi.”

Lục Chi nghe xong, cười mỉm: “Đương nhiên, hai mắt tôi vẫn bình thường mà.”

Hứa Anh Minh cười nhẹ, không nói gì thêm.

Lục Chi bèn hỏi: “Ban nãy cậu định nói gì à?”

Cậu ta vẫn im lặng nhìn cô, một hồi lâu sau mới nói:

“Linh Chi, tôi muốn nói với cậu một điều.”

Lục Chi kín đáo nuốt ngụm nước bọt trong cổ họng, bình tĩnh hỏi:

“Điều gì?”

Hứa Anh Minh nghe xong lại cười:

“Sau khi thi xong tôi sẽ nói cho cậu biết, bây giờ thì ăn đi.”

Sau đó cậu ta gắp miếng sườn heo chua ngọt vào bát cô, Lục Chi có chút tiếc nuối cầm đũa lên gặm sườn lợn…

Nhưng dường như giữa cô và cậu ta, có sự thay đổi rất lớn thì phải… ít ra thì đối với cô là vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.