Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 62: Hoàng thúy lan



Lục Chi dẹp bài kiểm tra tiếng anh ngày mai qua một bên, xắn tay áo lên “dọn dẹp” nhà bếp.



“Lâm Huy… Bác đây, bác vào có dược không?” Bác giúp việc thận trọng bên ngoài lắng nghe động tĩnh của anh, không để người lớn tuổi chờ lâu, Lâm Huy lên tiếng, đủ để bác gái nghe thấy.

“Bác vào đi.”

Nghe vậy, bác giúp việc liền mở cửa bước vào, rồi nhanh tay đóng cửa lại.

Trong phòng, Lâm Huy ngồi trên giường, áo trên người bị ném sang một bên, để thân trần, ánh sáng của bóng điện chiếu vào khiến bác gái nhìn rõ những chỗ mẩn đỏ trên người Lâm Huy.

Vì dể không thất lễ, Lâm Huy mặc lại chiếc áo phông màu đen bị ném sang một bên đó, đứng dậy, cầm lấy chiếc laptop, đi về phía bàn uống nước trong phòng, tiếp tục làm việc.

Bác gái giúp việc thấy vậy xót xa nói: “Nếu thấy khó chịu quá thì cứ cởi ra… Nhưng, hôm nay mưa lớn, cháu vẫn ổn chứ?”

Lâm Huy uống một ngụm cà phê đã nguội trên bàn, vừa làm việc vừa trả lời:

“Cũng không phải lần đầu, cháu có kinh nghiệm rồi, bác yên tâm.”

Nghe thấy câu nửa đùa nửa thật của anh, bác giúp việc cũng không biết phản ứng ra sao, ngày xưa, chỉ trừ khi đi viếng mộ mẹ anh trời bất ngờ đổ mưa giữa rừng hoa thanh tú ra, cũng chẳng còn lần nào nữa, còn nói cái gì mà kinh nghiệm.

Bác giúp việc nghĩ vậy đột nhiên đâm ra cáu gắt, mắng nhẹ: “Cái gì mà kinh nghiệm, không được uống cà phê nữa, cũng đừng làm việc nhiều, nhìn màn hình máy tính nhiều cũng không tôt cho sự hồi phục của cháu, để bác đi lấy thuốc bôi cho đỡ, ăn cơm xong cũng phải uống thuốc viên, nếu không chưa biết có khỏi hay không, lần này có vẻ rất nặng, sắc mặt cháu cũng nhợt nhạt, cứ thế thì sẽ nặng hơn cho xem…”

Bác gái dứt lời, định quay đi, xuống nhà lấy thuốc, bỗng nhiên Lâm Huy mở miệng, anh nói:

“Lục Chi rất hay suy nghĩ, bác đừng nói gì nhiều với cô ấy, đừng để cô ấy phân tâm, mai là ngày thi cuối cùng của cô ấy, tuy nó không quan trọng trong quá trình huấn luyện, nhưng đây là bước tiến quan trọng đối với quá trình trưởng thành của cô ấy, đừng khiên cháu trở thành gánh nặng của cô ấy…”

Bác giúp việc nghe xong, có chút chột dạ nhìn lung tung, sau đó nhướn mày, vỗ vai Lâm Huy:

“Yên tâm, bác sẽ không nói gì đâu, cái gì cũng không nói, rồi, rồi, bác đi lấy thuốc, chờ một chút nhé…”

Nói xong, bác gái bước ra khỏi phòng, Lâm Huy lấy máy điện thoại, mở nguồn. Nguồn vừa được bật lên, chuông điện thoại reo lên như điên cuồng. Lâm Huy nhìn màn hình gọi tới, sáu đó thờ ơ bấm nút nghe:

Mở máy được vài giây anh cũng không nói gì, hai bên đều im lặng khiến người bên kia bắt buộc phải lên tiếng trước:

“Dương Lâm Huy, cậu cũng khá tự do rồi nhỉ?” Một giọng đàn ông như dính nhựa vang lên ở đầu dây bên kia, cách nói chuyện đầy vẻ ngạo mạn và khinh thường, giống như đang dạy bảo tôi tớ.

Lâm Huy cũng thảnh thơi dựa vào ghế, tay trái bỏ vào túi quần, thanh âm từ tốn thốt ra:

“Xin hỏi, tôi tại sao không thể tự do?”

Người đầu giây bên kia liền im lặng, nhưng im lặng trong sự phẫn nộ, anh ta cất giọng trầm trầm, một mùi âm u như sực tới:

“Một ngày cậu còn ở trong tổ chức, thì cái quyền tự do không đáng một xu của cậu đã sớm bị chó nuốt trôi rồi. Cậu nghĩ cậu tài giỏi thì có thể tự do đi lại mà không cần báo cáo ư? Quang minh chính đại xuất hiện tại sân bay Quốc tế, cậu thật sự cho rằng thế giới đang nằm trong tay cậu sao? Một thằng oắt ranh gỉ mũi chưa sạch, cậu nên biết điều một chút, bố của cậu vẫn thuộc tay sai của tổ chức, chỉ cần động tĩnh nữa của cậu khiến chúng tôi không hài lòng, thì hậu quả tự mình gánh lấy!”

Nụ cười trên khóe môi của Lâm Huy càng thêm đậm, anh bình thản đối đáp:

“Nên nói một điều, bộ chính trị của các người đều có tay sai trên giới thương nhân, không ngờ ngay một thông tin cơ bản ngay trong tổ chức cũng không hề nắm được. Ray, vấn đề của anh nằm ở vùng tai, nên điều chỉnh lại một chút, bộ trưởng không thích điều này.”

“Cậu có ý gì?!!”

Thành công thu hút sự chú ý của hắn ta, Lâm Huy càng khiến sự tò mò của hắn tăng cao:

“Nếu như đã là kinh doanh, nên có lợi ích, tôi thấy trên người anh không hề có lợi ích gì khiến tôi có hứng thú, cho nên những điều cơ bản này anh nên tự tìm kiếm, nhưng sợ anh không điều tra ra nổi, nên tôi chỉ có thể chốt lại giúp anh một điều, Dương Lâm Huy tôi, từ nay đã không còn là người của tổ chức nữa, mọi điều thắc mắc, có thể liên hệ với người bí ẩn nào đó của các anh - Boss Lăng Cung Nam.”

“…Cậu nói cái gì?!!!! Lâm Huy?!!”

Cúp máy, Lâm Huy trở về trạng thái yên bình thường ngày, anh lấy một chiếc điện thoại khác, gọi vào số điện thoại hay liên hệ nhất, rất nhanh người bên kia liền bắt máy:

“Cậu gặp trục trặc gì sao? Tại sao lại lỡ hẹn?” Giọng nõi của Alex khá bình tĩnh nhưng vẫn nghe ra chút sốt ruột. Lâm Huy liền nói:

“Tôi không sao, đột nhiên nhớ ra một vật quan trọng quên mang theo, quay về thì trời mưa, lại có sấm, tôi cảm thấy ngày hôm nay không được tốt nên ở nhà luôn, tô tin rằng nếu không có tôi mọi việc vẫn được cậu xử lí ổn thỏa.”

“Cậu tin người quá rồi… Nhưng mà, có một việc, tôi cần phải thông báo với cậu…” Alex nghiêm túc nói.

“Chuyện gì vậy?”

“Chuyện của Hoàng Thúy Lan.”

“Alex, tôi không muốn vòng vo cùng cậu.” Lâm Huy cố gắng bình thản nói.

Alex nghe vậy đành nói hết mọi việc:

“Các cổ đông của S.U đều đang chia bè kéo phái, số đông nhất đều đã là tay sai của bộ trưởng Trịnh, gần ba mươi phần trăm tiếp theo là cổ đông mà trước đây đã từng có ý định thâu tóm J.Ret của Vương Chí Hùng, lần này cũng muốn lật đổ Hoàng Thúy Lan, và số còn lại, hơn mười phần trăm theo phe của bà ấy, chủ tịch S.U. Tình hình này không mấy khả quan, theo đà này thì chỉ có ba phương án, một là Hoàng Thúy Lan chủ động trước, hai là Hoàng Thúy Lan bị động trước, và ba là chúng ta can thiệp.”

Lâm Huy liền hỏi lại: “Tỷ lệ nắm chắc là bao nhiêu?”

Alex lập tức trả lời: “Năm mươi năm mươi, nếu chúng ta can thiệp, cũng không tránh khỏi bất lợi, còn rất nhiều yếu tố chi phối. Cậu nghĩ sao?”

“Nếu là tôi, tôi sẽ chọn phương án thứ tư.” Lâm Huy bình thản nói.

“Phương án thứ tư?” Alex giống như nghe rất nhiều những điều bất ngờ từ Lâm Huy rồi, nên biểu cảm có vẻ bình tĩnh.

Lâm Huy mỉm cười: “Nếu trong những phương án đã đề ra không có phương án nào khả thi, thì hãy tạo nên một phương án mới có tính khả thi và xác suất cao nhất có thể, và phương án này phải à tổ hợp của cả ba phương án nêu trên, Alex, có hứng thú không?”

Alex nghe xong giống như tỉnh khỏi mớ hỗn độn, cậu ta lập tức nhận lời: “Đương nhiên, tính khả thi cao, cậu cứ yên tâm giao cho tôi, giờ tôi lập tức đi làm.”

“Khoan đã.”

Alex vẫn giữ máy, hỏi lại: “Sao vậy?”

Lâm Huy nghĩ tới một người, đột nhiên đề nghị với Alex: “Cậu cũng nên tạo điều kiện cho Thế An, cậu ấy dạo gần đây rất thảnh thơi.”

“Cậu ta? Cậu ta thì làm được gì?? »

Lâm Huy mỉm cười : « Cậu sẽ cần cậu ta. »

Sau đó anh bí ẩn mà cúp máy, mọi thứ chỉ cần vài lời nói là giải quyết xong, nhưng quá trình của nó phải giống như cả quá trình hình thành nên Trái đất vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.