Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 73: Cứ thế này mãi ư?



Cô bước vào nhà, bước chân nặng trĩu như vừa làm việc gì sai, càng như vậy, tâm trạng của Lục Chi càng trùng xuống, cô nghĩ bản thân quá mềm mỏng, quá dễ rung động, Lục chi luôn đè nặng vấn đề tâm lí của bản thân lên hàng đầu, chỉ cần cô có ấn tượng đối với một người ra sao, thì dù có thay đổi thế nào, trong mắt cô vẫn vậy. Lâm Huy cho dù có đối xử tốt tới đâu, nhưng trong thâm tâm của Lục Chi không bao giờ công nhận điều đó, cô cho rằng người tốt thì sẽ là người tốt, còn người như Lâm Huy cho dù không phải người xấu, cũng chẳng thể là người tốt, huống hồ anh còn là người của tổ chức đó, con người thâm hiểm như Lâm Huy luôn luôn cần đề phòng. Những gì cô học được, cô sẽ giữ cho riêng mình, ngộ nhỡ một ngày nào đó, Lâm Huy chỉ coi cô như một thứ để lợi dụng, cô sẽ không bao giờ tha thứ, tuy nó thật viển vông, nhưng cũng không phải không thể thành hiện thực… Và nếu như có ngày đó thật sự…thì cô thà giữ trái tim mình lạnh nhạt, còn hơn là nhu nhược thích anh ta, để rồi chuốc lấy đau khổ không đáng có…

… Không có ai cả, căn nhà hoàn toàn trống vắng, nhưng cô có thể cảm nhận được, mùi hương quế vẫn quanh quẩn đâu đó…

Như vương vấn…

Cô không phủ nhận bản thân có chút thất vọng, nhưng ngược lại, Lục Chi lại nghĩ điều đó có thể khiến tâm hồn cô nhẹ nhõm hơn nhiều, bởi vì thực sự, cô không biết nên đối mặt với anh ra sao…

Đeo cặp sang một bên, cô uể oải bước lên tầng.

Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên có một bóng đen đứng chắn trước mặt, tiếp đó là mùi hương quế nhẹ phả vào mũi, nhiệt tình khiêu gợi khứu giác của Lục Chi. Bóng đen mang một khí chất áp bức to lớn, cô không ngẩng lên cũng biết người đó là ai, vấn đề lúc này chỉ là không biết nên làm gì tiếp theo. Hay…cô cứ thế đi qua…?

Nghĩ là làm, Lục Chi ngẩng lên, làm như không để ý gì hết, tránh sang một bên, bước lên cầu thang, đi tiếp về phòng mình.

Những tưởng có thể thở phù nhẹ nhõm mà đi lên, bỗng dưng Lâm Huy lại lên tiếng:

“Ổn không?”

Câu hỏi không đầu không nghĩa, nhưng cũng khiến cho Lục Chi liên tưởng tơi ít nhiều sự việc xảy ra sáng nay, đương nhiên anh phải biết, vì chẳng những anh có mặt tại đó, hơn nữa cô còn gọi to tên anh cơ mà…

Bước chân không dừng lại, nhưng đã có dấu hiệu đi chậm, giọng nói của cô vẫn nhàn nhạt như vậy:

“Chưa bao giờ ổn hơn.”

Cô vừa dứt câu, đã có tiếng giày giẫm trên bậc thang, hình như anh đã đ lene vài bậc. Lâm Huy vừa đi vừa hỏi:

“Cậu đang né tránh tôi sao?”

Nói xong câu đó, anh đứng lại, cô cũng dừng bước, khoảng cách của hai người chỉ còn hai bậc thang.

Lục Chi không quay lại, cô có cảm giác hơi khó chịu, nhưng lại không hiểu cụ thể khó chịu như thế nào, đành kiềm chế lại, thờ ơ nói thẳng:

“Không muốn nói chuyện với cậu, cậu cho là tôi trốn tránh cậu?”

Lâm Huy cười khẽ, nhưng vì cô quay lưng lại nên không nhìn thấy nụ cười đó của anh yếu ớt thế nào. Lâm Huy lại khẽ hỏi:

“Vậy tôi muốn hỏi cậu, cậu và Hứa Anh Minh có quan hệ gì?”

Lục Chi như nín thở lại, nhưng câu hỏi của anh dường như mang tính trói buộc quá lớn, nên đối với danh dự, cô không thể không lấy làm nực cười, tới lượt Lục Chi cười khẩy, không một chút yếu ớt, cô nói:

“Tôi và cậu ta có quan hệ gì cậu biết để làm gì?”

Không biết phản ứng của anh sau khi nghe câu nói đó như thế nào, chỉ biết rằng, phải vài giây sau mới nghe thấy anh đáp lại:

“Tôi không quan tâm cậu ta và cậu có quan hệ gì, tôi chỉ muốn cậu tránh xa cậu ta ra, cậu ta luôn có những ý định ban đầu rất khôn ngoan, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được Hứa Anh Minh nghĩ gì, vì vậy an toàn hơn hết, là cậu nên giữ khoảng cách đối với cậu ta.”

Lục Chi rơi vào im lặng, cô biết hai người không ưa nhau, thế nhưng Lâm Huy sao phải nói như vậy? Hứa Anh Minh đâu có liên quan gì tới tổ chức chết tiệt của anh, hơn nữa đối với một con bé xấu xí ăn hại như cô, cậu ta có thể có mục đích gì được?

Cô không thể nhịn được nữa, quay xuống, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Cậu có thể thôi quản thúc đời tư của tôi được không? Mọi việc tôi làm liên quan tới cuộc sống của tôi, không phải cuộc sống của cậu, vậy mà tôi phải nghe theo ý cậu? Cậu thấy vui sao? Cậu không thấy điều này là rất phiền sao? Hứa Anh Minh thì làm sao? Chỉ vì cậu và cậu ta không ưa nhau mà lôi cả tôi vào? Cậu muốn hình ảnh của cậu đẹp hơn hình ảnh của cậu ta trong mắt mọi người thì đi mà quảng cáo với thế giới, đừng lôi tôi vào. Cuộc sống của chúng ta tách biệt, cậu chẳng là gì của tôi cả, vậy nên đừng lôi tôi vào cuộc sống của cậu, cũng đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa… Tôi đã đủ mệt rồi…”

Lục Chi như muốn hét lên để cả thế giới này biết rằng cô đang phẫn nộ, ánh mắt nhìn anh hằn lên những tia máu hồng hồng, cánh môi run run, cô nói xong, không dám nhìn anh, quay lưng đi thẳng về phòng, đóng chặt cửa lại.

Lúc này, làm bạn với cô chỉ có chiếc giường…

Trong ngôi nhà này, chiếc giường vừa thân quen, vừa khiến cho cô ấm lòng nhất, cũng là chỗ dựa đáng tin cậy nhất.

Nằm lên giường, úp mặt xuống gối, cô độ nhiên thấy lòng nặng thêm…. Bên ngoài không có động tĩnh gì, đáy lòng càng thêm u sầu…

Cô có nặng lời quá không? Tại sao anh không nói thêm một câu nào…?

Nhắm mắt lại, cô bắt đầu tự trách mình. Phải chăng lúc đấy cô biết kiềm chế, thì ít ra cũng sẽ chẳng hối hận như lúc này…

Lúc nào cũng vậy, muốn nặng lời, muốn nói lí lẽ, muốn cãi bằng được, nhưng lại có chút không đành lòng. Chung quy lại, cô vẫn không hề hiểu bản thân mình…

Đang suy ngẫm, bỗng nhiên có mùi hương quế như từ trong kí ức hiện lên, quanh quẩn đâu đó trong căn phòng, như rất gần, mà cũng rất xa, bất chợt, sống mũi cô cay cay, đôi mắt cứ đầu ẩm ướt, nước mắt cứ thế tuôn trào chẳng hay…

Lại khóc…

Khóc cái gì… Nín đi.



Lâm Huy nhận được một cuộc điện thoại từ Berlin, người gọi là Alex, dường như đang xảy ra vấn đề gì đó đối với hạng mục của Hoàng Thúy Lan, giọng của Alex cũng không còn trầm ổn như trước.

“Hiện tại tôi không thể sang đó được, mẹ cậu sang bên đó rồi, Lục Chi không thể ở đây một mình, cứ gửi vào địa chỉ mật giúp tôi, chúng ta sẽ bàn tiếp.” Anh nói.

“Nhưng đã xảy ra sự cố đối với mạng lưới mật giữa chúng ta, lần trước tôi thử quét mã, thấy có một con virus độc xâm nhập, tôi nghĩ là bọn họ đã thuê hacker khiến địa chỉ của chúng ta bị nhiễu, chỉ cần gửi dưới bất cứ dạng mã hóa nào cũng sẽ bị bọn chúng lôi ra thông tin, để lập mạng lưới mật mới ít nhất cũng cần tới một ngày, tron khi đó chúng ta còn rất nhiều việc, hơn nữa cũng không mấy khả nghi, vì tôi nghĩ chúng ta có vài “con sâu” không rõ tung tích. Cho nên tôi nghĩ, cậu vẫn nên sang đây một chuyến, còn về cô gái đó, Thế An nói cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, cậu yên tâm.”

Lâm Huy nghe xong, nhẹ nhàng thở, sau đó nói:

“Nhắn với Thái Thế An, từ giờ tới năm giờ chiều, cậu ta phải có mặt tại đây, chậm một phút tôi sẽ không đi đâu cả.”

Nói xong, anh tắt máy, đi vào phòng đọc sách, khóa cửa lại…

Cả căn biệt thự vốn đã yên tĩnh, trong căn phòng này còn tĩnh mịch hơn gấp ngàn lần, dường như ở đây là thế giới của anh, là nới chứa đựng trái tim của anh, là nới mà chỉ có anh hiểu.

“…Cuộc sống của chúng ta tách biệt, cậu chẳng là gì của tôi cả, vậy nên đừng lôi tôi vào cuộc sống của cậu, cũng đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa… Tôi đã đủ mệt rồi…”

Đôi mi hơi rủ xuống, ánh mắt lạnh giá kia pha lẫn chút u buồn khó diễn tả, nét mặt của anh đẹp như một điều kì diệu, như có sức mạnh siêu nhiên vô cùng thu hút, ánh mắt kia có chút đau buồn…phải nói thế nào đây…

Cô ấy không hiểu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.