Ai Nói Ta Là Phế Vật???

Chương 16-1: Tử Liên Thảo (1)




Các nàng đi trên con đường lớn nhìn xung quanh chậc chậc lưỡi không ngừng, có thể xác định đây là thiên đường của luyện đan sư, mục sư, các nàng cũng muốn nhìn xem xem một chút nhưng họ cũng cần nghĩ ngơi cho suốt đường đi buổi sáng đầy trông gai trắc trở và phiền phức.

Đoàn người Nguyệt Băng chọn một khách sạn tốt nhất ở đây Dạ Mộc khách sạn, xung quanh được nhiều loại cây xanh dược liệu, đặc biệt trước cửa lớn là có hai chậu cây trúc quân tử cao ba mét đặt hai bên, là loại cây mọc bụi thưa, góc có thân có nhiều rễ, bò dài, măng nhỏ màu vàng, cành nhánh mền dẻo, tạo cho ta cảm giác thanh cao trang nhã dễ chịu vô cùng, cùng những loại cây hoa dược liệu khác được treo lơ lửng trên lầu trên các khung cửa sổ hay trên bàn toả ra những hương thơm nhẹ nhàng thoải mái làm tinh thần tốt lên lại có thể xua tan mệt mỏi như hương thanh thảo, thần thoảng thảo, lam đình thảo, tĩnh hà thảo, ngọc hương thảo... tông màu chủ đạo ở đây là màu trắng và màu xanh lá, thanh nhã lịch sự, đơn thuần tinh khiết.

Các nàng kêu tiểu nhị thuê năm phòng thượng hạng chữ thiên, các nàng nghĩ ngơi cho đến giờ cơm chiều, nhưng đa phần là tu luyện, còn Nguyệt Băng nàng thì đi vào không gian giới chỉ màu lục bắt đầu luyện đan phương cấp 3 cho thuần thục và tìm hiểu luyện đan phương cấp 4 cho đợt tấn chức kết tiếp. Còn Hồ Tiêu thì nằm kế bên tu luyện cho tới Hạ Nghi kêu lên ở bên ngoài:

" Tỷ tỷ, tới giờ cơm rồi. "

" Ta ra liền. " Nguyệt Băng nói vọng ra.

Cũng đúng lúc Hỏa Tuyền cùng Mạc Ức Hàn bước ra khỏi phòng đi xuống ăn cơm. Thế là một đoàn năm người bước xuống cầu thang chọn chỗ ngồi góc khuất tránh đi sự chú ý của mọi người. Lát sau một tiểu nhị chạy tới nhiệt tình hỏi và nhìn chằm chằm Nguyệt Băng nói:

" Chư vị dùng gì ạ ? "

Thấy có người nhìn chằm chằm mình làm cho Nguyệt Băng một trận khó chịu nhíu chặt mài lại, Hàn Tuyết thấy vậy liền vội vàng đuổi người đi:

" Mang những món ngon nhất ra đây là được rồi. "

Tiểu nhị ập ừ đồng ý mà vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Băng, Hỏa Tuyền thấy Nguyệt Băng chau mài càng chặt lại liền lên tiếng quát:

" Còn không nhanh đi !? "

Tiểu nhị nghe thấy tiếng gầm gừ của Hỏa Tuyền liền co gò bỏ chạy còn không quên tiếc nuối quay đầu lại nhìn Nguyệt Băng lần nữa và " rầm " đụng đầu vào cột. ( ^•^" )

Không lâu sau liền có một bàn thịnh soạn xuất hiện trước mặt các nàng, các nàng vừa ăn vừa nghe chuyện xung quanh, rất nhanh liền có một thông tin hữu ích lọt vào tai. Một vị chư sĩ mặc y phục tro ( màu xám ) bên hong là một bội kiếm có vẻ như là một kiếm sĩ, nói với người kế bên:

" Ta nghe nói tử liên thảo xuất hiện rồi đó ! "

" Ta cũng nghe thấy vậy, rất nhiều dong binh đoàn, các gia tộc và cả hoàng thất cũng phái rất nhiều người đi tìm kiếm nha ! Hình như ở đây thì phải !? " Người kế bên mặc y phục nâu đỏ có cơ thể cường tráng trên bàn đặt cây thương dài hơn hai mét như là một chiến sĩ nói.

" Ở rừng Lam Mộc, ừ, rất nhiều người tranh giành lắm luôn. Nghe đâu trong Công hội Lính Đánh Thuê cũng thuộc loại cấp B đó ! " Người mặc y phục tro gật gà gật gù nói ẩn lộ ra vẻ kích động.

Trong Công hội Lính Đánh Thuê có phân chia cấp bậc như cao nhất là cấp S, sau đó lần lượt là A, B, C, D, E, F.

F là cấp thấp nhất dễ dàng hoàn thành nhất mà cấp bậc càng cao càng nguy hiểm khó hoàn thành.

" Chậc chậc... Ta còn nghe nói có thể luyện thành đan dược tấn chức, còn có thể nâng cao sức chiến đấu nữa. Aiz ! Ta cũng muốn có một viên a ! " Người mặc y phục nâu đỏ cảm thán nói.

" Mơ mộng hảo huyền ! Ngươi có biết cần luyện thành công đan dược cần luyện đan sư cấp mấy không ? Còn các dược liệu khác ngươi có sao !? Giá trị trên trời đó!! Cho dù ngươi bán hết tất cả những gì ngươi có chưa chắc mua được !!! Chưa hết nó còn có thể cứu chữa người. Nhưng ngươi có biết cần luyện đan sư cấp mấy mới luyện đan dược thành công không !? " Người mặc y phục tro tạc cho người mặc y phục nâu đỏ một gáo nước lạnh, nói một hơi làm cho người mặc y phục nâu đỏ á khẩu luôn.