Ai Nói Ta Là Phế Vật???

Chương 23: Thư




Trên đường đi nàng chả nói một câu nào với Mộ Dung gia, họ cũng vậy vì Hàn Tuyết đi phía sau lại khác xa, họ đành tập trung nhìn đường, không thì tu luyện. Trời tối, họ ghé vào một tiểu trấn qua đêm, nàng đi vào tiểu quán không nói gì mà đi lên lầu tìm nghỉ, Thiết Giác Ưng, Liệt Diễm Sói, Dạ Huyết Lang đi lên theo cũng tự tìm phòng. Mộ Dung Ngưng Liên thấy Hàn Tuyết như vậy định nói gì đó nhưng bị Mộ Dung Đường Luân kéo lại lắc đầu bảo đừng nói gì.

Hắn biết đường muội này rất cứng đầu lại bốc đồng, hay ghen tị này nọ với người khác và cũng rất ngu ngốc không biết lượng sức mình mà đi kiếm chuỵen nguời này ngườ̀i nọ, tự cho mình đúng, là thiên tài được phụ mẫu sủng ái mà bắt người khác phải nghe theo nàng. Dù không thích nàng cho mấy nhưng dù gì cũng là con của tam bá a, hắn cũng không thể để nàng ra chuyện được. Rồi nhìn ba người, à không, ba con yêu thú sau lưng Hàn Tuyết rùn mình, bất chợt Dạ Huyết Lang quay đầu lạnh lùng nhìn bọn họ, làm bốn người thi đua nhau đổ mồ hôi.

Mộ Dung Lương gật đầu mỉm cười với Dạ Huyết Lang, Dạ Huyết Lang hừ lạnh ngẩng cao đầu đi vào phòng hắn vừa ý.

Mộ Dung Lương tức giận nhìn Mộ Dung Ngưng Liên nói:

" Con không được nói hay làm gì đắc tội với họ, nếu con muốn diệt tộc. "

Ba người Mộ Dung Đường Luân nghe đến hai chữ " diệt tộc " đều tái mặt, gặm miệng gật đầu. Họ làm sao quên được người trên danh nghĩa " tỷ tỷ " nhưng thật ra là chủ tử của Hàn Tuyết, là một người thâm sau khó lường, còn là người của gia tộc lớn nào đó hay lánh đời, họ đắc tội không nổi.

Mộ Dung Ngưng Liên tái mặt nhìn không nói đầu cúi đầu xuống nói " Dạ " rồi không nói gì nữa, tuy nàng bướng bỉnh, bốc đồng chăng nữa thì gia tộc luôn là nhất, nàng không thể gây ra chuyện làm cho tộc nguy hiểm. Nàng nhu thuận đứng một bên.

Haizz, Mộ Dung Lương thở dài nhìn căn phòng của Hàn Tuyết, ánh mắt ảm đảm đi hẳn, nếu không phải bọn họ thì nàng cũng không lưu lạc bên ngoài như vậy, chuyện này... Hắn thấy hai gia tộc nên bù đắp tốt cho nàng, nàng đã chịu ủy khuất quá nhiều rồi, haizz, đều tại bọn họ.

Mộ Dung Lương thở dài nhìn ba người Mộ Dung Đường Luân, nói:

" Thôi, được rồi, đi nghỉ hết đi. "

" Dạ. " Ba người đồng thang lên tiếng.

Rồi bốn người đi lên phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng, Hàn Tuyết lấy một chiếc hộp cũ kĩ ra, nàng cẩn thận mở hợp, trong đó có một chiếc nhẫn và một bức thư mà mẫu thân nói. Nàng lấy bức thư ra đọc.

" Chào nữnhi của ta
Lúc con đọc bức thư này, chắc mẫu thân đã không còn. Thật xin lỗi con đã để con chịu nhiều khổ cực rồi. Mẫu thân cũng không muốn như vậy, nhưng mẫu thân cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.

Đúng rồi, con muốn biết phụ thân con là ai không? Phụ thân con tuấn mỹ tài giỏi, là thiên tài, là người mẫu thân luôn yêu thương và chắc chắn phụ thân con rất yêu thương con lắm. Con đừng hận thụ thân con vì hắn không bên cạnh mẫu tử ta, phụ thân con cũng bất đắc dĩ thôi.

Hắn là người của một trong bát đại gia tộc mà mẫu thân chỉ là một tiểu thư của một gia tộc của một thành trì thôi. Gia tộc của mẫu thân có chút đặc thù không thể lấy người ngoài, nhưng mẫu thân lại động tâm với phụ thân con, mẫu thân vì hắn bỏ trốn mà hắn bị giam cầm trong gia tộc không thể ra ngoài, nên con không thể hận phụ thân con càng không thể hận hai gia tộc, ai cũng có lí do bí mật riêng, gia tộc cũng có bí mật và sự bất dĩ của họ nên con hãy hiểu và tha thứ cho họ. Con tuyệt đối không a.

Con cũng phải sống thật khoẻ mạnh, cố gắng tu luyện và nhận tổ quy tông quay về gia tộc. Mẫu thân rất thương yêu con Tuyết nhi! "
( Ta đặc dốt viết thư nên thông cảm nha. )

Hàn Tuyết không hay lệ rơi hồi nào, nàng nhẹ nhành dơ tay lên lau, nhìn về phương xa ánh mắt dần trở lên kiên định, nàng sẽ nắm quyền trong Lâm gia, diệt kẻ hãm hại mẫu thân nàng, nàng tin không thể nào đơn giản như vậy. Nàng cũng cố gắng tu luyện để không làm cản trở tiểu thư, cố gắng giúp người mọi chuyện và bảo vệ Hạ Nghi nữa.

Nàng đi lại gường đi ngủ.

Sáng hôm sau, đoàn Mộ Dung gia lại nên đường và thay đổi cả cuộc sống của nàng, cả Mộ Dung gia và Lâm gia. Cùng một điều bất ngờ sau này dành cho hai nàng.