Ai Nói Tôi Không Biết Yêu

Chương 44




Hoắc Quý Ân phán đoán không sai, tỉ lệ khách ở lại khách sạn Quý Đình tết âm lịch đạt khoảng 80%, trước khi khai trương S tình hình kinh doanh rất sôi động, phương án phát triển mà Hạ Tử Nhược trình lên được hoắc Quý Ân bổ sung thêm một ý: Tặng voucher sử dụng tại nhà hàng cho khách thuê phòng trong khách sạn. Nhờ chiêu này của tổng giám đốc mà nhà hàng S cực kỳ đông khách, doanh thu tăng vọt, nổ phát pháo đầu tiên cho việc kinh doanh của nhà hàng mới một cách thành công

Mấy ngày tiếp theo, Hạ Tử Nhược bận tối tăm mặt mũi, hàng ngày làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ, trạng thái này duy trì cho đến hết Tết. Hôm nay, vừa tiễn xong nhóm khách cuối cùng, Tống Nhã liền hấp tấp xông vào phòng nghỉ nhân viên.

Vừa vào cửa, cô nàng vội vàng nói: " Chị Hạ, Hoắc tổng vừa gọi điện đến nhà hàng".

Hạ Tử Nhược đang ngồi trước bàn lật xem số liệu kinh doanh tuần, bị đối phương gào to, cô lập tức ngẩng đầu: " Anh ấy bảo sao?".

" Bảo chị mang đồ ăn vào văn phòng cho anh ấy ". Tống Nhã cười hì hì bổ sung: " Muộn thế này mà Tổng giám đốc vẫn tăng ca, thật là liều mạng".

Chuyện Hạ Tử Nhược hẹn hò với anh ngay cả Tống Nhã cô cũng giữ kín như bưng. Bởi vậy mà cô làm như không quan tâm " ừ " một tiếng rồi thuận miệng hỏi: " Có yêu cầu thực đơn là gì không?".

Tống Nhã gật đầu như bằm tỏi, cười càng sáng lạn hơn: " Anh ấy yêu cầu... một suất cơm tình nhân".

"...". Đầu óc anh nhất định đã bị t*ng trùng gặm hỏng mất rồi.

Nửa giờ sau, Hạ Tử Nhược đi thang máy nội bộ, lên thẳng tầng làm việc.

Tầng này đều là văn phòng độc lập của quản lý cấp cao, hết giờ làm việc hành lang rất yên tĩnh, chỉ có vài chiếc đèn tường tỏa ánh sáng rực rỡ. Hạ Tử Nhược định dùng khay để bưng, nhưng do đồ ăn quá nhiều, căn bản không đựng được, đành đẩy xe thức ăn. Trên nền nhà phủ tấm thảm Ba Tư mềm mại, xe chở đồ ăn lướt qua không phát ra tiếng động.

Trên xe sắp sẵn mấy nắp đậy đồ ăn hình bán nguyệt làm bằng inox, món ăn được che đậy phía dưới là tôm hùm xanh thượng hạng của Pháp, màu sắc đều đặn, màu xanh ngọc đẹp đẽ từ đầu tới cuối, như thể một chiếc vòng mã não quý giá mỹ lệ.

Tôm hùm xanh của Pháp xuất khẩu với số lượng ít. Trong ba triệu con tôm đó hiếm khi xuất hiện ở S lại đúng dịp lễ tình nhân bởi nguồn cung có hạn, không ngờ bị Hoắc Quý Ân giành trước nếm thử.

Thực ra là ai ăn tôm gì thì bên trong đều tự phụ giống nhau.

Văn phòng của Hoắc Quý Ân ở cuối hành lang, cánh cửa gỗ chạm khắc hé mở, ánh sáng vàng dịu dàng hắt ra từ khe cửa. Hạ Tử Nhược đẩy xe ăn đi tới, khoảng cách càng gần cánh cửa, trái tim cô đập càng nhanh hơn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như giữa cô và anh có gắn một dây cung, dây cung đó vô tình bị trêu chọc, tác động đến hai trái tim.

Hạ Tử Nhược nhẹ nhàng gõ cửa, lập tức nghe thấy một giọng nam trầm thấp tinh khiết:" Vào đi".

Ánh đèn trong văn phòng lờ mờ thanh nhã, thấy cô đi vào, Hoắc Quý Ân từ đống tài liệu trên mặt bàn ngước lên, trong đôi mắt đen nhiễm ánh sáng nhạt, anh không nói gì, chỉ nhìn cô - từ trong đôi giày cao gót để lộ mắt cá chân nhỏ nhắn, tất chân màu đen bao bọc cặp đùi thon dài, đến chiếc váy ngắn phác họa đường cong bờ mông Chẳng qua chỉ là một bộ đồng phục nhân viên, nhưng anh lại ngửi thấy mùi vị hấp dẫn.

... Bộ đồng phục hấp dẫn.

Cho dù là ở công ty, Hạ Tử Nhược không mấy tự nhiên khi bị ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú. Cô mỉm cười, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, quay lưng bưng thức ăn. Ai ngờ, món ăn chưa được mở ra, cô đã bị người đàn ông ôm từ phía sau.

Anh kề sát, hơi thở ấm áp bao bọc lấy cô: " Có nhớ anh không?".

Cơ thể Hạ Tử Nhược cứng đờ, khẽ giẫy một cái: " Anh đừng làm rộn".

Hoắc Quý Ân ôm cô càng chặt hơn, thì thầm: " Vậy phải chờ đến bao giờ. Anh nhớ em lắm".

Mấy ngày nay, cả hai đều bận rộn, trong lòng chỉ muốn gặp nhau. Anh thật sự thông cảm với công việc vất vả của vị quản lý này, rất muốn chăm sóc an ủi mà không được. Bây giờ hai người họ, anh chỉ muốn ôm cô, thậm chí không làm gì cả.

Đương nhiên, không làm gì là không thể. Cho dù Hoắc Quý Ân có thể chịu đựng, nhưng thứ khác lại không kìm nén được. Tay anh nhanh chóng chuyển qua vạt áo trước của Hạ Tử Nhược, động tác dịu dàng, nhưng không hề chậm trễ tháo cúc áo sơ mi của cô, chớp mắt đưa tay tiến vào cổ áo, khẽ nhào nặn trước ngực cô.

Ánh sáng trên nắp đậy món ăn phản chiếu gương mặt xinh đẹp, không biết vì thoa phấn hồng hay do xấu hổ mà bỗng chốc trên mặt thoáng tản ra hai mảng đỏ ửng.

" Tôm nguội không ăn được đâu đấy". Hạ Tử Nhược vội vàng che ngực, tay kia nắm lấy cổ tay anh, không chịu để anh đi xa hơn.

Chẳng qua là Hoắc Quý Ân quang minh chính đại lấy cớ gọi cô đến mà thôi, anh vốn không muốn ăn tôm hùm: " Anh muốn ăn em". Khóe môi anh cong lên như có như không cười xấu xa.

Hạ Tử Nhược bị hơi thở váng vất của anh làm cho yếu mềm tê dại. Bàn tay không thành thật vẫn kiêu căng càn quấy một cách lỗ mãng trước ngực cô. Cô không chịu được rụt cổ lại: " Nhìn anh chẳng có chút tiền đồ gì cả. Anh mà còn như vậy em sẽ bỏ đi đấy".

Có vẻ như thực sự bị cô hù dọa, hoặc chỉ là do dục vọng thoáng qua mà thôi, Hoắc Quý Ân từ từ thu tay lại. Thoáng chốc, lòng bàn tay của Hạ Tử Nhược bị anh nhét thứ gì đó, cô liếc mắt nhìn -

Là một chiếc chìa khóa.

Nét mặt cô vừa lộ vẻ nghi ngờ, Hoắc Quý Ân đã đi về phía bàn trà bưng đồ ăn lên, tỏ ra thản nhiên: " Đây là chìa khóa của Lệ Cảnh Loan. Lát nữa cơm nước xong xuôi, em về đó trước chờ anh, anh còn mấy tập tài liệu cần xem".

Hạ Tử Nhược không bỏ qua thâm ý trong câu nói của anh, màu đỏ trên gương mặt càng đỏ thêm vài phần. Cô ngạc nhiên hỏi: " Anh muốn em đến nhà anh?".

" Nơi ấy cũng là nhà của em mà". Anh khẽ cười, ngũ quan tuấn lãng đều bị tiêm nhiễm.

Nơi ấy không những từng là nhà cô, bây giờ, sau này cũng vậy - Hoắc Quý Ân không nuốt lời, anh muốn đem những thứ cô mất đi, tìm lại toàn bộ.

Hạ Tử Nhược giật mình, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, không chớp mắt nhìn Hoắc Quý Ân đã ngồi xuống sô pha. Cô muốn nói gì đó, nhưng yết hầu như bị tâm trạng xúc động che kín, nhẹ nhàng ngọt ngào theo cổ họng tràn vào trong tim, nồng nàn mật ý, nên nhất thời im lặng.

Cô xúc động khiến Hoắc Quý Ân có chút hưởng thụ, anh cong môi, giọng điệu hiếm khi ngả ngớn: " Em không cần quá cảm động đâu, chẳng qua anh cảm thấy chúng ta ở cùng một chỗ cho thuận tiện".

Hạ Tử Nhược không muốn cười không được, vui vẻ lên tiếng: " Thuận tiện gì chứ?".

Không ngờ bộ dạng biết rõ còn hỏi của cô càng khiến anh trả lời không nghiêm túc: " Thuận tiện hàng đêm yêu em".

Người đàn ông này... da mặt ngày càng dày rồi. Cô chợt cảm thấy tự mình đã đào một cái hố để nhảy, vẻ mặt không biết làm sao.

Nhưng vẻ ngoài của Hoắc Quý Ân dường như hết sức hưởng thụ kiểu suy nghĩ ấy, anh vỗ vỗ xuống bên cạnh ghế sô pha: " Tới đây, ăn cơm nào".

Hạ Tử Nhược không di chuyển, đương nhiên không có ý định ăn tối cùng anh: " Anh ăn một mình đi, nếu để đồng nghiệp nhìn thấy sẽ không hay".

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, phản đối: " Đã 9 giờ, không có ai tới đâu".

"... Thôi được". Mắc bệnh nghề nghiệp nên sức đề kháng của Hạ Tử Nhược đối với đồ ăn rất kém, cô thèm tôm hùm xanh đã lâu.

Hai người cơm nước xong xuôi, Hạ Tử Nhược không ở lại lâu, vội quay trở lại nhà hàng. Phía trước nhà hàng đã đóng cửa, khu bếp chỉ còn rải rác mấy người. Cô vừa đẩy xe thức ăn tiến vào khu bếp, lông mày liền nhíu lại.

Trong khu bếp ngập hơi rượu nồng nặc tê buốt, không giống rượu vang thông thường mà là rượu mạnh.

Hạ Tử Nhược nhìn xung quanh khu bếp trống không, chỉ thấy một chai rượu đế đặt trên chiếc thớt gỗ, một chai rượu đã hết. Cô nhíu mày, đi vòng ra phía sau chiếc bàn bằng inox -

" Tiểu Trần, sao cậu lại uống rượu ở đây?". Hạ Tử Nhược hỏi.

Tiểu Trần là nhân viên sơ chế giản đơn, tuổi không lớn lắm, khoảng hai lăm hai sáu tuổi. Chàng trai trẻ cắt tóc húi cua, mắt to mày rậm, bình thường thích khua môi múa mép, lúc này lại vô cùng yên tĩnh, ngồi xiêu vẹo dưới đất, xem ra đã uống đến say mèm.

Nghe thấy động tĩnh, hắn ta bực mình ngước mắt nhìn Hạ Tử Nhược, khẩu khí chống đối: " Hết giờ làm việc, tôi thích uống đâu thì uống, chị quản được à?".

Hạ Tử Nhược không phải chưa từng thấy nhân viên không phục quản lý, cô cũng không phải là quả hồng mềm ( yếu đuối ) : " Cho dù không phải giờ làm việc nhưng vẫn không được uống rượu trong khu bếp".

Ánh mắt Tiểu Trần hơi trùng xuống, lộ vẻ thù địch, hỏi ngược lại: " Vì sao chị không phê chuẩn đơn xin thăng chức của tôi?".

Hạ Tử Nhược ngạc nhiên: " Đơn gì?". Cô chưa từng nghe nói qua.

Tiểu Trần làm ở Quý Đình đã hai năm, từ nhân viên nhỏ muốn lên cao cần trải qua quá trình phê duyệt của bộ phận nhân sự. Trước khi S tiến vào Quý Đình, ban đầu người phụ trách nhà hàng đã đưa đơn xin thăng chức của hắn ta lên bộ phận ăn uống. Kết quả vấp phải sự thay hình đổi dạng của nhà hàng, chuyện này đã bị gác lại.

" Chị ít ra vẻ với tôi thôi". Men rượu bốc lên đầu, hắn ta gần như không thể kiểm soát được cơn giận, phun hơi rượu chống đối: " Hôm nay tôi đã hỏi tổng giám sát Trình của bộ phận ăn uống, chị ấy nói chính chị đã chèn ép không phê chuẩn ".

Nghe vậy, Hạ Tử Nhược lập tức nổi giận, sắc mặt không hề tốt, là Trình Huyên muốn chụp chiếc mũ xấu xa lên người cô. Cô không muốn nói dối một kẻ sâu rượu: " Đợi đầu óc cậu tỉnh táo rồi đến nói chuyện với tôi về việc thăng chức". Nói xong, Hạ Tử Nhược xoay người rời đi.

" Có gan thì chị không được đi". Tiểu Trần dựa vào tường, chống mạnh người lên, dưới chân thoáng lảo đảo một cái mới gắng gượng đứng vững. Hắn ta chửi ầm ĩ: " Con mẹ nó chứ chịu thế đủ rồi. Các người là một đám đùn đẩy trách nhiệm".

Hạ Tử Nhược không muốn đáp lời hắn ta, nhưng đối phương thất tha thất thểu xông tới, cản đường đi của cô, dồn ép Hạ Tử Nhược phải dừng bước. Đúng lúc ấy, cô kinh hãi trợn tròn mắt -

Không biết từ lúc nào, trong tay Tiểu Trần có thêm một... con dao.

Hắn ta chắn trước người Hạ Tử Nhược, quơ quơ con dao cán dài: " Hôm nay chị phải chịu trách nhiệm cho tôi, nếu không cả hai sẽ cùng chết".

Trái tim Hạ Tử Nhược run lên bần bật, hoảng sợ không thể phục hồi được tinh thần. Nếu là tình huống bình thường, cô sẽ không sợ nhân viên làm loạn, nhưng người này bày bộ dạng không đếm xỉa, hơn nữa say rượu mất kiểm soát, khiến cô sợ hãi.

" Cậu tỉnh táo đi rồi nói gì thì nói". Chỉ giây hai, cô bắt mình phải bình tĩnh lại, yên lặng lui về phía sau, sau đó cố gắng thu hồi tia ánh sáng khiếp đảm trong mắt.

Nếu có thể tỉnh táo hắn ta đã không giơ dao lên, cơ thể Tiểu Trần loạng choạng tiến về phía cô, mắt lộ tia hung ác, mũi dao sắc nhọn gần như dí vào mặt Hạ Tử Nhược. Hắn ta cao lớn, thân hình tựa như bức tường ngăn trở ánh đèn, đảo mắt đã dồn Hạ Tử Nhược đến góc tường. Vì thế, toàn thân cô đều bị bao phủ trong bóng tối, mà con dao kia càng lúc càng dí sát mặt cô.

Dù cô đã cố gắng mạnh mẽ tỉnh táo nhưng không được. Ngay khoảnh khắc mặt mũi Hạ Tử Nhược xám ngoét nghĩ chạy trời không khỏi nắng -

Thì tiếng còi báo động chói tai bỗng vang lên ầm ĩ.

Không biết ai đã nhấn nút báo cháy, thoáng chốc nước từ trên trần nhà phun mạnh khắp nơi, như một trận mưa to đột nhiên từ trên trời giáng xuống.

Tiểu Trần ngây người, động tác chần chừ nửa nhịp. Không đợi hắn kịp phản ứng, bỗng một bóng người cường tráng khỏe mạnh từ cửa chạy vội tới. Dưới tình thế cấp bách, chú Kỳ theo tiếng còi báo động, liền giơ một cái chảo đập mạnh sau lưng hắn. Trên lưng đau đớn tê rần, thân hình Tiểu Trần khẽ xiêu vẹo, con dao vẫn hươ hươ trong không khí. Chú Kỳ thừa cơ chế trụ cổ tay hắn chuẩn bị đoạt lấy con dao.

Không may, già không địch lại mạnh, Tiểu Trần liều chết nắm chuôi dao không buông tay, khiến chú Kỳ không thể đoạt được. Lúc này, Hạ Tử Nhược nhanh nhẹn, cô bất chấp toàn thân ướt đẫm, thừa dịp chú Kỳ tạm thời khống chế đối phương, cô nhanh chóng cầm vỏ chai rượu đặt trên thớt, dồn toàn bộ sức lực nện xuống vai Tiểu Trần.

" Loảng xoảng " một tiếng, con dao cán dài rốt cuộc cũng rơi xuống đất.

Nhận được tin báo mấy nhân viên bảo vệ vội vã chạy tới, mất hai ba lần mới nhấn được Tiểu Trần vẫn đang ngông cuồng phản kháng xuống dưới đất. Hạ Tử Nhược đã sớm mệt mỏi không chịu nổi một chiêu, lau nước trên mặt dựa vào tường, lồng ngực vì vụ bạo động mà phập phồng mãnh liệt không dừng được. Vì thế, cô không có thời gian chú ý tới một thân ảnh cao lớn phía sau nhân viên bảo vệ.

Hoắc Quý Ân gặp đám bảo vệ trong thang máy, mới biết S xảy ra chuyện, trong lòng nảy sinh căng thẳng, lập tức cùng đi đến.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người anh như bị che phủ bởi một lớp tuyết màu trắng. Trong tích tắc thoáng nhìn thấy Hạ Tử Nhược, tia sáng u tối trong mắt anh nhảy dựng mãnh liệt. Hoắc Quý Ân không nói một lời, đôi mày kiếm nhíu chặt bước nhanh về phía cô, nắm chặt cổ tay cô, giơ lên trước mặt mình.

Hạ Tử Nhược bị anh làm vậy, ngoảnh đầu ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn tay mình, lúc này mới phát hiện - mu bàn tay đầy máu.

Là máu của cô.

Toàn bộ con người cô đều bị một màn chấn động vừa rồi chiếm cứ, căn bản không ý thức được trong lúc hỗn loạn tay bị dao xẹt qua làm bị thương. Hơn nữa miệng vết thương khá sâu, máu tươi róc rách tuôn trào.

Sắc mặt Hoắc Quý Ân u ám như không thể u ám hơn, ánh mắt như lưỡi đao ẩn khuất bức người, tản mát ánh sáng lạnh. Nhịp tim Hạ Tử Nhược vốn đập loạn lập tức bị xiết chặt. Cô chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh - bộ dạng tức giận. Giống như có kẻ động tới bảo bối yêu của anh - anh hận không thể đem kẻ đó xé nát cho chó ăn.

Hoắc Quý Ân cởi áo vest che cho cô, sau đó kéo vạt áo từ trong chiếc quần tây, chiếc áo sơ mi zegna đẹp đẽ cứ như thế bị xé " roẹt" một mảnh, bao miệng vết thương trên tay Hạ Tử Nhược lại. Mấy động tác liên tiếp, anh làm gọn gàng, cùng lắm mất vài giây đồng hồ. Hạ Tử Nhược chưa kịp mở miệng, trên lưng phút chốc bị xiết chặt, cô bị Hoắc Quý Ân bế lên, đi nhanh ra cửa.

" Đừng sợ, anh sẽ đưa em đi bệnh viện". Giọng nói của anh vô cùng mềm mại, tràn đầy yêu thương.

Toàn bộ nhân viên bảo vệ đều ngẩn người, ông chủ lạnh lùng cao ngạo sao lại... dịu dàng như vậy với một nhân viên?

Đi qua Tiểu Trần đang bị đè dưới đất, Hoắc Quý Ân giận dữ đạp hắn ta một phát, lạnh giọng phân phó nhân viên bảo vệ: " Đưa hắn đến cục cảnh sát".

Tiểu Trần dường như không chút sợ hãi, cười khan " ha ha " hai tiếng, la hét như điên: " Tổng giám sát Trình quả nhiên không sai, ông chủ đã bị hồ ly tinh mê hoặc, Quý Đình muốn sụp đổ đây mà".

Trình Huyên...

Hoắc Quý Ân bước thẳng, sâu trong tròng mắt chỉ còn... hơi lạnh

.