Ái Sanh Nhật Ký

Chương 37: Qua ngày mai chị sẽ trở về như trước




Trong mơ mơ màng màng, cô dường như thấy được Trầm Hàn Sanh, gương mặt tái nhợt, ngũ quan thanh tú, nàng nằm bên cạnh người cô, lẳng lặng chăm chú nhìn cô, bên môi mang theo một nụ cười giống như tự giễu lại giống như châm chọc, con ngươi tựa hắc bảo thạch lộ ra tia đau xót và tuyệt vọng, ánh mắt kia, hệt như ánh mắt đêm đó. Trái tim Diệp Tòng Y tựa như bị một bụi gai vừa nhỏ lại vừa nhọn đâm vào, vừa chua xót vừa đau đớn, trong bất chợt, có đã quên mất mình vì sao lại hành động như vậy, ý nghĩ trong đầu chỉ muốn vỗ về nàng. 

Không nhớ rõ ai ôm ai trước, ai hôn ai trước, dục vọng như một ngọn lửa mĩ lệ, lặng yên mà lan tràn, kịch liệt thiêu đốt. Khoảng thời gian này, tâm tình quá mức tăm tối, quá mức đè nén nỗi nhớ, làm cho Diệp Tòng Y có điểm không khống chế được, cô ôm lấy cổ Trầm Hàn Sanh, vừa say sưa cuồng nhiệt hôn nàng, vừa chủ động cởi quần áo mình ra. Da thịt dán vào nhau, môi lưỡi càng mạnh mẽ dây dưa với nhau, bên tai quẩn quanh hơi thở quen thuộc của nàng, cảm giác này làm người ta cảm thấy an tâm, làm cho người ta sa vào, nhưng thân thể khoái cảm cũng không làm giảm bớt được cảm giác đau đớn trong lòng. Giữa ôn nhu triền miên, cô tựa hồ nghe được thanh âm bi thương của Trầm Hàn Sanh: “Tòng Y, cậu hung hăng đả thương tôi.” Gương mặt xinh đẹp của Diệp Tòng Y hơi hơi ngẩng lên, mái tóc dài mềm mại như tảo biển phân tán trên gối, hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt thấm ra, trong miệng lại không nhịn được rên rỉ thành tiếng, cô rơi nước mắt, một lần lại một lần thì thào nói: “Hàn Sanh, thực xin lỗi, thực xin lỗi...” Tay cầm lấy tay nàng đặt trước ngực mình, bắt đầu chậm rãi trượt xuống, lướt qua cái bụng bằng phẳng, một đường đi xuống phía dưới... 

“Bíp... Bíp...” Một chuỗi tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, Diệp Tòng Y mở to mắt, tim hãy còn đập không thôi, ngây người vài giây mới ý thức được hết thảy những gì xảy ra chẳng qua là một giấc mộng đẹp, không biết là may mắn hay thất vọng, nhưng trong lòng đột nhiên trống rỗng, tựa như một vùng quê hoang vu xanh biếc không bờ bến... 

Diệp Tòng Y một lần nữa nhắm mắt lại, hô hấp vài hớp, như muốn đem cảm giác cực kỳ khó chịu này đuổi đi, sau đó lại ý thức được chỗ phát ra âm thanh, nhìn đến di động đầu giường, trong căn phòng tối như mực, ánh sáng màn hình kia vô cùng chói mắt, nhưng cô cũng không đưa tay tiếp mà đi đến bật đèn. 

Căn phòng sáng lên, tiếng chuông điện thoại cũng ngừng, căn phòng lại yên tĩnh trở lại, chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của chính mình. Diệp Tòng Y từ từ ôm chăn ngồi xuống, cảm thấy thân thể mình bủn rủn vô lực, trên trán thấm lạnh, hiển nhiên là đầy mồ hôi. Rõ ràng chỉ là mơ thôi nhưng những gì trong mơ xảy ra lại chân thật đến vậy, cô thậm chí có thể cảm nhận độ ấm từ đôi môi của Trầm Hàn Sanh, xúc cảm ngón tay nàng lướt qua, còn có cái run rẩy khi thân thể hai người dán vào nhau... Sau đó, Diệp Tòng Y xấu hổ phát hiện, thân thể mình lại có phản ứng. 

Ý thức được điều này, cô không kịp nghĩ nhiều, càng không có tâm trạng nhìn xem ai gọi đến, xuống giường, cầm quần áo cần thay đi thẳng vào phòng tắm. 

Yêu một nữ nhân, đó đã là chuyện không thể cứu vãn được, sự thật là vì Diệp Tòng Y quen biết Phương Viên, khiến cô ý thức được mình thích Trầm Hàn Sanh, khiến Hà Na nói cho cô biết Trịnh Duyệt Nhan cũng thích Trầm Hàn Sanh. Từ trước đến giờ cô không hề quan tâm bốn chữ “tình yêu đồng tính”, chính cô cũng không hiểu đây là gì, tuy là trước kia chưa từng gặp phải cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng cô cũng không cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên một nữ nhân đã kết hôn đi yêu người khác mà không phải chồng mình, hơn nữa lại là nữ nhân, điều này thật hỗn loạn, chẳng những hỗn loạn mà còn là tàn khốc. 

Cũng chỉ có hai chữ “tàn khốc” mới khái quát được tâm tình của Diệp Tòng Y, cuộc sống nhạt nhẽo chán ngấy và mang một chút ghen ghét đã một đi không trở lại thậm chí chỉ còn một vài ngày như thế, tâm tình ngọt ngào không thể sánh được, nhưng loại ngọt ngào này chung quy không thể làm cho người ta an tâm, những khoảnh khắc cô lo lắng cũng ngắn ngủi như hoa quỳnh nở, cô thậm chí không để loại lo lắng này sâu trong lòng. 

Mà bây giờ, hạnh phúc này dĩ nhiên là đã kết thúc, chỉ còn lại nỗi nhớ vô vọng và nỗi thống khổ vô cùng vô tận, làm cho người ta không thể giải thoát, cũng không có cách nào đẩy ra khỏi tâm trí mình. 

Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước ấm, Diệp Tòng Y nằm trong bồn tắm lớn, nước mắt bỗng bất tri bất giác chảy dài trên khuôn mặt. 

Lúc này đây, cô cố gắng hết sức để điều chỉnh lại toàn bộ lý trí. Chỉ có cô mới biết, cô mệt mỏi thế nào, tâm đau ra sao khi đả thương người mình yêu, nỗi đau trong cô còn sâu hơn gấp mấy lần nàng. Cô không thể nói cho Trầm Hàn Sanh biết điều này, tuy nhiên cô sẽ không bao được nàng chấp nhận nữa. 

Thay quần áo mới, đi vào phòng ngủ, cô nhìn nhìn đi động, điện thoại là Tào Vân Tuấn gọi đến, Diệp Tòng Y ngồi bên giường một lát, lại gọi cho số điện thoại của Hà Na. 

- Hà Na, đêm nay rảnh không? Chị muốn mời em uống một ly... Không không, đừng đến Ái Muội, chúng ta đổi chỗ nào riêng tư đi. 

Nói xong, cô treo điện thoại, cầm chìa khóa xe ra cửa. 

Quán bar này rất nhỏ, nhưng cũng rất hữu tình, ngọn đèn mờ nhạt, âm nhạc nhẹ nhàng, thực yên lặng, làm cho người ta cảm giác thực thoải mái. 

Đi vào tìm một góc sáng sủa ngồi xuốn, Hà Na hỏi cô: “Uống gì?” 

- Em uống gì chị uống đó được rồi. 

Hà Na có chút kinh ngạc nhìn cô một cái, sau đó cười nói: “Vậy thì Cointreau được rồi.” 

Diệp Tòng Y cẩn thận phát hiện trên tay nàng có đeo một chiếc nhẫn bạch kim lạ mắt, nhịn không được hỏi: “Mua khi nào vậy? Chẳng lẽ Tiểu Phương đã cầu hôn?” 

- Hì hì, nhẫn đính hôn, mua mấy ngày trước. – Hà Na nhẹ nhàng vỗ về chiếc nhẫn, hừ nhẹ nói: “Hừ, nhẫn cầu hôn phải có đính thêm kim cương, bằng không ai thèm gả cho anh ấy.” 

Diệp Tòng Y lắc đầu, nói giỡn: “Được, nhìn biểu tình trên mặt của em là chị biết, cho dù anh ta có đưa em một cục bạc, em cũng sẽ tâm tình nở hoa, miệng liên tục đồng ý.” 

- Xí, còn lâu á! 

Bồi bàn đem rượu đã pha chế lên, Hà Na nâng ly uống một ngụm, cười nói: “Hiếm khi chị chủ động gọi rủ em đến quán bar uống rượu, lúc nhận được điện thoại em cứ nghi nghi không biết mình có nghe lộn không.” 

Diệp Tòng Y miễn cưỡng cười cười, không nói lời nào, cũng uống một ngụm rượu, một mùi thơm tan trong miệng. 

- Tào luật sư ngày mai trở về cho nên đêm nay muốn mời em uống một ly sao? Ngày mai chị bắt đầu ru rú trong nhà giữ chồng à? 

- Hà Na, em đứng nhắc chị nhớ đến sự tồn tại của anh ta, được chứ? 

Hà Na có điểm xấu hổ cười: “Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, đại loại là không ngờ... Không ngờ chị...” 

Diệp Tòng Y thấy dáng vẻ lắp bắp của nàng, lắc lắc ly rượu: “Rượu này chị rất thích, hương vị ngọt ngào mát lạnh.” 

- Nói cứ như trước đây bản thân chưa từng uống qua ấy. 

- Hà Na, em muốn biết người chị yêu, lần trước chị có nói đến là ai không? 

Diệp Tòng Y chuyển trọng tâm, quay lại những gì trong đầu muốn nói, Hà Na không khỏi ngẩn ra: “Em đương nhiên muốn biết, chị cũng biết em là người rất quan tâm người khác, nhất là chuyện của chị, em một trăm lần một vạn lần muốn biết. Nhưng không phải chị không chịu nói cho em biết sao?” 

- Hiện tại chị muốn nói cho em biết, vì trong lòng chị đang rất rất khó chịu, chị muốn cấp bách tìm một người để nói hết, nếu không chị sẽ bị cảm giác này tra tấn cho điên mất, chị cũng muốn cấp bách tìm một người dội vào người chị một gáo nước lạnh, tốt nhất là dội cho chị tỉnh táo lại. – Diệp Tòng Y uống một ngụm rượu, nhìn chằm chằm nàng nói: “Mà người đó, chỉ có thể là em.” 

Hà Na nhìn cô, thật cẩn thận hỏi: “Người chị yêu là ai?” 

- Trầm Hàn Sanh. 

- Cái gì? Chị lặp lại lần nữa! - Hà Na không dám tin vào lỗ tai của mình. 

- Trầm Hàn Sanh. – Diệp Tòng Y bình tĩnh lặp lại. 

Hai người đột nhiên im lặng một hồi, Hà Na kinh ngạc nhìn cô nửa ngày mới phun ra một câu đầy đủ: “OH MY GOD!” 

Phản ứng của nàng đã trong dự đoán của Diệp Tòng Y, Diệp Tòng Y vẫn bảo trì trầm mặc, cho nàng thời gian tiêu hóa tin này. Hà Na dựa lưng ra sau, sắc mặt vẫn còn khiếp sợ, qua vài giây, nàng bỗng ngồi dậy, lại lần nữa mở miệng: “Tòng Y, chị không thể như vậy, chị... Chị đã kết hôn, mà chị ta là nữ nhân, còn là người Duyệt Nhan thích...” 

Ngữ tốc của nàng rất nhanh, hơn nữa thực kích động, Diệp Tòng Y dùng ánh mắt chặn lời nói của nàng: “Hà Na, chị biết, những lời em nói, chị đều biết.” 

Hà Na đem một chuỗi lời nói nuốt vào yết hầu, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Đây là chuyện khi nào? Từ khi chúng ta lái xe đến miếu bái Phật sao?” 

- Có thể, cũng có thể là sớm hơn. – Diệp Tòng Y khẽ động khóe miệng: “Nói tóm lại đến bây giờ đã hoàn toàn chìm vào.” 

- Tại sao lại như vậy? Các người... Một đám các người sao đều như vậy?! – Hà Na hiển nhiên là bị biểu tình của cô dọa sợ: “Chị đừng nói với em là chị nghiêm túc! Đừng nói với em chị cũng giống Duyệt Nhan!” 

- Chị so với Duyệt Nhan còn nghiêm túc hơn, chỉ là chị đã kết hôn còn em ấy thì chưa, mà em ấy vẫn là em gái chị. – Ngữ khí của Diệp Tòng Y cay đắng lại bất đắc dĩ. 

- Khó trách lúc trước chị không chịu nói cho em biết, khó trách em nói với chị, Duyệt Nhan thích chị ta chị lại phản ứng lớn như vậy, khó trách lần trước ở nhà Tiểu Phương lại cảm thấy các người kỳ quái! – Hà Na hậu tri hậu giác nhớ đến rất nhiều chuyện, bỗng trở nên khẩn trương: “Trầm Hàn Sanh cũng thích nữ nhân, như vậy... Như vậy chị ta cũng thích chị sao? Hai người... Giữa hai người có phải hay không...” 

* Hậu tri hậu giác: Nhận thức muộn màn, những người khác đều biết cả mà giờ mình mới biết. 

Diệp Tòng Y gật gật đầu, xem như thừa nhận. 

- Không, Tòng Y, chị đừng như vậy, thật đấy. – Hà Na sửa lại một chút mạch suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Là người khác thì chưa nói đến, là chị ta thì dù thế nào thì em cũng không thể chấp nhận, chị biết tính cách Duyệt Nhan, hễ là cậu ấy thích thì nhất định sẽ đoạt lấy, nếu cậu ấy biết chuyện này, giữa hai chị em nhà chị nhất định sẽ sinh ra hiềm khích, em như thế nào cũng không muốn chứng kiến cảnh này, huống chi... Huống chi...”

- Huống chi chị đã có chồng có con, đã mất đi tư cách tranh giành với em ấy. 

Hà Na sửng sốt, nói tiếp: “Tóm lại là em muốn chị buông tay.” 

- Chị đã buông tay. – Trong mắt Diệp Tòng Y hiện lên một chút tia thống khổ, giọng điệu lại bình tĩnh kỳ lạ: “Chị đã nói với Hàn Sanh, chị sẽ không vì cậu mà từ bỏ gia đình mình, chị đã nói với cậu ấy chị yêu chồng mình, chị cũng nói với cậu ấy, sau này chúng ta đừng gặp lại.”

Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Hà Na, trong mắt nổi lên một tầng lệ quang: “Nhưng những gì chị cùng Hàn Sanh trải qua, không lúc nào không tra tấn chị, chị mỗi ngày... Mỗi ngày nhớ cậu ấy đến phát điên, muốn gặp cậu ấy đến phát điên, đối với chuyện Tào Vân Tuấn trở về, chị không có một chút mong đợi, chị hoàn toàn không còn đạo đức gì cả, dùng cái gọi là lý trí đốc thúc bản thân, mãi cho đến khi... Mãi cho đến khi em nói cho chị biết, Duyệt Nhan yêu cậu ấy.” 

- Chị... – Hà Na thấy cô khóc, tay chân hoảng loạn, lấy khăn tay từ túi xách ra đưa cô: “Chị đừng khóc mà, em cũng không nói gì chị cả, em chỉ cảm thấy... Ai!” 

Diệp Tòng Y tiếp nhận, lau lau nước mắt: “Hà Na, chị như vậy, chính chị còn cảm thấy xa lạ, nhưng giống như đây mới chân chính là chị... Có thể em sẽ không hiểu cảm giác của chị. Sự xuất hiện của Hàn Sanh khiến cho chị vô tình nhận ra, đến bây giờ chị không hề yêu Vân Tuấn, tâm tình của chị thay đổi rất nhanh, có thể bởi vì cậu ấy, từ lạnh trở thành nóng, từ nóng trở thành lạnh, ngay cả gặp mặt, ăn cơm, đều khiến chị chờ mong, một nụ cười của cậu ấy, một câu khen ngợi của cậu ấy làm cho cả một ngày chị như được ánh mặt trời chiếu rọi. Chị nghĩ, có thể đến bây giờ chị cũng không yêu Vân Tuấn...” 

- Làm sao có thể? – Hà Na bị lời nói của cô làm chấn động: “Em thừa nhận Trầm Hàn Sanh... Ừm, là một người rất có sức quyến rũ, nhưng như chị nói, em không đồng cảm nổi. Tòng Y, chị tại sao lại mê luyến Trầm Hàn Sanh đến mức này? Mà em không phát hiện chút nào về mối quan hệ của hai người, chị làm cho em... Làm cho em hoàn toàn không biết phải nói gì.” 

- Là thật, Hà Na. – Diệp Tòng Y sụt sùi, thấp giọng nói: “Biết Hàn Sanh càng lâu, loại cảm giác này càng mạnh mẽ. Hàn Sanh đối với chị có lực hấp dẫn đặc biệt, mà Vân Tuấn, ngay từ đầu chị chỉ cảm thấy thân thiết, còn có cảm kích, chị thích ở cùng anh ta, như thời thơ ấu thôi.” 

- Nhưng chị mất trí nhớ mà, chị quên mất khoảng thời gian yêu anh ta, không có nghĩa là chị không yêu anh ta! – Hà Na vội vàng nói. 

- Chị biết. – Trên mặt Diệp Tòng Y hiện lên một nụ cười chua xót: “Hà Na, em không cần lo lắng, thật đấy. Chị yêu Hàn Sanh, nhưng khốn khổ, chị không có đủ dũng khí để làm gì cả. Về chuyện ly hôn, chị không dám nghĩ đến, vì Tuyết nhi, vì bố mẹ chị, ly hôn không phải là chuyện hai người, liên lụy đến rất nhiều thứ, cho dù muốn, cậu ấy cũng chưa từng đề cập yêu cầu này với chị. Bọn chị không dám nhắc đến đề tài này, dù sao bọn chị cũng phải suy tính vấn đề của bản thân phù hợp với tuổi tác của mình, mà không phải suy nghĩ thiếu thận trọng rồi quyết định làm ngay.” 

Hà Na nhìn cô, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm: “Chị có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.” 

- Nhưng sự thật chị không muốn buông bỏ Hàn Sanh, lần trước, rốt cuộc chị vẫn phải đi tìm cậu ấy, chị trốn tránh mọi chuyện, thầm nghĩ muốn ở hưởng thụ thời gian bên cạnh cậu ấy, thầm nghĩ vĩnh viễn như vậy. Thật sự, về tương lai, chị tạm thời không thèm nghĩ đến nó sẽ như thế nào, muốn làm thế nào. Nhưng em nói với chị, Duyệt Nhan yêu cậu ấy, chị lập tức quyết định. 

Hà Na gật gật đầu: “Duyệt Nhan là em gái chị.” 

- Đúng vậy, đây là nguyên nhân quan trọng nhất, còn lại chính là do chị đã mất đi tư cách. Nếu chị suy nghĩ còn không dám suy nghĩ đến chuyện ly hôn, thì dựa vào đâu mà ở bên cạnh Hàn Sanh? Dựa vào cái gì mà ích kỉ như vậy? – Diệp Tòng Y uống một ngụm rượu, thống khổ nhíu mày: “Cho nên, chị làm như thế.”

_________________