Ái Tại Đồ Thư Quán

Chương 9



Năm giờ chiều.

Thư viện dần ít người hơn.

Có mấy nữ sinh vừa cười vừa nói đi ngang qua Lâm Húc, liền thoáng cái kinh ngạc che miệng nhỏ giọng nói: “Người đang ngủ kia có phải Lâm Húc hay không?”

“… Đúng rồi đó … người đối diện hắn có phải là hot boy của ngành quản lý hàng không không vậy!”

“Trời ơi, hai hot boy lại là bạn của nhau sao!”

Nữ sinh kích động đến lấy điện thoại di động ra chụp hai người họ lại: “Hình ảnh đẹp như vậy làm sao mà không lưu lại được chứ?”

Vậy mà mấy nhân vật then chốt lại không có chút tự giác.

Hạ Trạch ngáp dài 1 cái, lấy tay lau nước mắt.

Sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút.

A, đã 5 giờ rồi à, thật mau nha.

Y nhẹ nhàng đặt sách ở bên cạnh bàn, liền buồn cười nhìn về phía Lâm Húc đang mơ ngủ trước mặt.

Mái tóc ngắn màu đen hơi xoăn của Lâm Húc khiến gương mặt hắn càng thêm sáng, mũi cao thẳng, lông mi dày vừa vặn

Phần cổ sáng bóng một sợi dây chuyền bạc —- có lẽ nữ sinh thích nhất chính là dạng người như hắn đi.

Cũng khó mà trách được từ khi hắn tới thư viện, càng có nhiều nữ sinh đi tới đây nhìn.

Cũng có vài cô gái xin ghế của y để được ngồi đối diện hắn.

Hắn luôn nhận được rất nhiều tin nhắn, điện thoại, lúc thì anh em gọi hắn đi ca, lúc thì rủ hắn đi đá banh …

Có đôi khi cũng có vài cô gái xinh đẹp tới tìm hắn.

Chắc hắn có bạn gái rồi?

Hạ Trạch suy nghĩ 1 chút, trong lòng có chút không vui.

Không có gì đặc biệt cả.

Chỉ vì Lâm Húc chính là hình tượng mà từ nhỏ y đã hâm mộ, có khí khái nam nhi, có duyên biết giao tiếp, lại biết vận động — thật đúng là hoàn toàn tương phản với y.

Thế nhưng, có vài thứ mà Hạ Trạch vẫn không thể suy nghĩ ra.

Hình ảnh mấy ngày trước, Lâm Húc đặc biệt ngang ngược đứng ở trước mặt y nói “Sau này mình sẽ giữ chỗ cho cậu” lại xuất hiện trong đầu y.

Sao lại muốn làm bạn với y, y chỉ là một con mọt sách mà thôi?

Sao hắn lại muốn cả ngày ngồi cùng với một tên nhàm chán như y chứ?

….

Hạ Trạch suy nghĩ 1 chút, ngón tay bất tri bất giác đã vươn ra, chạm vào mái tóc ngắn của Lâm Húc.

Haha, còn cứng hơn so với tưởng tượng của mình nữa, tựa như con nhím vậy.

Hạ Trạch sờ rồi ghiện, đưa thẳng bàn tay ra, vươn tới đối phương, dùng ngón tay mình kẹp lấy tóc hắn, cẩn thận nghiên cứu sợi tóc …

Ai biết, đúng lúc này, Lâm Húc bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Hạ Trạch vội vã rụt tay lại, nhưng ngón tay của y lại bị Lâm Húc nắm chặt lại, cảm giác nóng ấm này đến kinh người, quả thực tựa như ngọn lửa, mang theo nhịp đập của máu, ẩm ướt của mồ hôi, khiến cho người ta cảm thấy rung động.

Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu không ngừng.

Trang sách trên bàn màu ngọc bạch nhẹ nhàng lay động dưới cơn gió.

Hạ Trạch nhìn chằm chằm con ngươi đen kịt của Lâm Húc, trong lúc nhất thời quên mất nói gì.

Bởi vì khát vọng trong ánh mắt kia quả thực không hề che giấu, quá mức rõ ràng!

Ngay lúc Hạ Trạch cho rằng ánh mắt và đôi tay của Lâm Húc dường như sẽ thiêu cháy chính mình, lúc này Lâm Húc đột nhiên buông tay y ra, ánh mắt chuyển qua chỗ khác, khóe miệng hơi nhếch lên: “Thế nào, định đánh lén mình à?”

Nụ cười nhoẻn của hắn đã xóa tan đi sự góc cạnh của hắn, vẻ mặt vừa nãy của hắn đã biến mất không thấy tăm hơi đâu …. Ách, chẳng lẽ hồi nãy y nằm mộng? Hay là nhìn nhầm người?

Hạ Trạch vuốt vuốt tóc: “Haha, chỉ là nghiên cứu tóc cậu 1 chút mà thôi.”

Lâm Húc: “Kết quả?”

Hạ Trạch: “Cứng như lông nhím ấy. Được rồi, đừng ngủ nữa, đã qua 5h, phải đi ăn thôi.”

Lâm Húc duỗi người: “Nhanh vậy sao … Đi thôi! Tối nay cậu cũng phải tự học nữa à?”

Hạ Trạch: “Tối nay định ở ký túc xá xem phim, nên không tới đây.”

Lâm Húc: “À.”

Hai người cùng nhau đi xuống lầu thư viện.

Một đống anh em của Lâm Húc đang ngồi ở bể phun nước bên kia chờ hắn, thấy hắn vừa xuống, liền hô tô gọi nhỏ.

Hạ Trạch liền tiến lên chào hỏi bọn họ, rồi nói với Lâm Húc: “Mình đi trước, mai gặp nhé.”

“Ừ.” Lâm Húc mỉm cười 1 chút.

Thế nhưng ngay lúc Hạ Trạch xoay người, Lâm Húc đột nhiên đuổi theo, vỗ nhẹ lên vai đối phương: “Bút danh của cậu là gì?”

“Hả?”

“Mình hỏi bút danh khi cậu viết tiểu thuyết á.”

“Hạ Trần …”

“Viết thế nào?”

Hạ Trạch cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lấy bàn tay phải của Lâm Húc, dùng ngón trỏ nhanh chóng viết lên lòng bàn tay của hắn: “Hạ của mùa hè, Trần của bụi trần. 夏尘”

Lâm Húc có chút sửng sốt, liền gật đầu: “Cám ơn.”

Anh em ở phía sau rống: “Nhanh lên đi”, Lâm Húc liền xoay người chạy tới chỗ họ.

Hạ Trạch bất đắc dĩ cười 1 cái, đi đến căn tin.

Háo Tử đứng bên cạnh cười xấu xa: “Húc ca, tâm trạng hôm nay khá tốt nha.”

Lý Đình gật đâu: “Đúng đúng, từ nãy tới giờ chỉ cười không thôi.”

Bàn Tử đứng trước mặt Lâm Húc nói: “Thật đáng ghét nha! Nhất định Húc ca có âm mưu gì không tốt nè … này, hay là thấy quần lót của nữ sinh nào? Được tỏ tình? ”

Vẻ mặt của Bàn Tử tràn đầy đắc ý nhìn chằm chằm Lâm Húc, chờ đối phương bị gã triêu chọc chịu không nổi phải nhào tới đánh.

Kết quả Lâm Húc chẳng thèm động tay, chỉ mỉm cười nhìn thoáng gã 1 cái.

Một đám người nhất thời hóa đá.

Bàn Tử đau thương rống to lên: “Này này! Không thèm nhìn tới tao luôn hả?”

HẾT PHẦN 09

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.