Ái Tình, Phát Thiêu Trung

Chương 10-1




Bỏ việc một tuần, Trương Kiến Hiền trở lại công ty.

Chuyện hắn bị xã hội đen bắt cóc về Đài Nam, do cảnh sát khi tra án tiết lộ, đã truyền khắp công ty, cho nên, tổng giám đốc cũng không dám trách cứ hắn.

“Thì ra Trương giám đốc gia thế hiển hách, ủy viên nghị viện ở Đài Nam là chút ruột cậu, Công ty xây dựng Trương thị cũng là xí nghiệp gia tộc nhà cậu…” Tổng giám đốc gọi Trương Kiến Hiền đến phòng làm việc của lão, ý vị thâm trường mà nói.

“Vốn là vậy.” Sớm đã chuẩn bị tâm lý, Trương Kiến Hiền chỉ thuận miệng kể: “… Tôi không có khiếu làm về ngành của gia tộc, lại hứng thú với việc phát triển sản phẩm, cho nên một mình đến Bắc Bộ phát triển.”

Tổng giám đốc gật đầu: “Tôi cũng báo cáo lại với tổng bộ bên Mỹ rồi, bọn họ hiểu và bỏ qua chuyện cậu không thể tự chủ trì hội nghị, hơn nữa, bọn họ nói với tôi, mấy dự án của cậu cũng không tồi, bọn họ rất có hứng thú, hy vọng cậu có thể điều đến tổng bộ tham gia nhóm nghiên cứu phát triển.”

Trương Kiến Hiền trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Thật cao hứng tổng bộ lại cho tôi cơ hội này, tổng giám đốc, cũng cám ơn ngài đã bồi dưỡng, tôi đồng ý tới Mỹ nhận những thách thức nhiệm vụ mới.”

Đây là buông hết mọi cơ hội, Trương Kiến Hiền đáp ứng sẽ không còn đường lui, chặt đứt quan hệ với tất cả, là người nhà, Tô Hiểu Dị, hay Kim Long, hắn muốn quăng tất cả những nghiệt duyên này.

Nửa tháng, Trương Kiến Hiền hoàn thành bàn giao công việc trong công ty, đã nhận thẻ xanh để đến Mỹ, cho nên việc chuẩn bị xuất ngoại đã hoàn tất, vì sợ Kim Long tìm đến, hắn tận lực giản hóa mọi chuyện, trong nhất thời gian ngắn làm xong thủ tục di cư.

Xe mới còn ở Đài Nam, rải đầy vết đạn, hắn không muốn lấy, nhà đang đợi môi giới bán, tóm lại, hắn mang hành lý rất đơn giản, muốn từ nay về sau tiêu thanh biệt tích.

Trong lúc này, hắn ở nhà vẫn nhận mấy cuộc gọi của Kim Long, Kim Long mắng hắn sao lại vô thanh vô tức rời khỏi Đài Nam? Hắn cười cười, cố ý hỏi vết thương đối phương đỡ chưa, hỏi động tĩnh cảnh sát thế nào, hỏi nhà Kim Long ở Đài Nam sau vụ đấu súng ra sao, hỏi Mục đại ca Mục đại tẩu có khỏe không, tóm lại, nói loạn lên, cuối cùng nói mình đi làm rất mệt, vội vã dập máy.

Cứ như vậy, đến khi bản thân thuận lợi tới phi trường mới thôi.

Đúng rồi, Kim Long nói vài ngày nữa sẽ lên Bắc, gặp bang chủ Thu Hạc bang gì đó, bàn chuyện, gã còn muốn Trương Kiến Hiền nhanh chóng chấm dứt công việc ở Đài Bắc, theo gã về Đài Nam, Trương Kiến Hiền ha hả cười, nói muốn bán nhà trước.

Kim Long cao hứng muốn chết, khen ngợi Trương Kiến Hiền quyết định đi theo gã là lựa chọn tốt nhất trong đời hắn.

Rốt cục đến ngày lên máy bay, tại phi trường quốc tế, Trương Kiến Hiền một thân hành trang đơn giản, kiểm tra vé xong, tranh thủ gọi điện.

“Tiểu Dị, em gần đây có khỏe không?” Hắn thản nhiên ân cần thăm hỏi Tô Hiểu Dị.

“Uh, em tốt lắm, anh thì sao?” Thanh âm của Tô Hiểu Dị vẫn nhu hòa như trước, nghe ra được, cậu cũng có chút quải niệm: “Vẫn ăn đủ ba bữa chứ? Anh có bận rộn cũng đừng dùng cà phê thay cơm, như vậy không tốt.”

Trương Kiến Hiền tim đập mạnh, cơ thể ấm áp, có lẽ, thế giới này người thực tâm quan tâm hắn, cũng chỉ có Tô Hiểu Dị.

“Tiểu Dị, anh nhận được lệnh điều động của công ty, phải xuất ngoại ba năm…” Trương Kiến Hiền nói ra nguyên nhân mình gọi điện: “… Anh đang ở phi trường, sắp lên máy bay, muốn nói với em lời tái kiến.”

Nghe thấy Tô Hiểu Dị nhẹ giọng nói: “Anh… mặc kệ bây giờ được như ý, hay gặp trở ngại…”

Ngắt máy, lồng ngực tràn đầy sầu tư, gọi điện cho Tô Hiểu Dị, chủ yếu là xin lỗi, xin lỗi hắn từng tàn nhẫn tổn thương đối phương, có một số việc có thể lãng quên, có việc lại không, tỷ như cảm giác áy náy, như bóng với hình, cả đời bên Trương Kiến Hiền hắn.

Thở dài thở ngắn một hồi, xem thời gian không sai biệt lắm, hắn đang định qua cửa khẩu sân bay, đột nhiên, đại sảnh phi trường náo động, có người ở lối vào đại sảnh kêu rống, làm tất cả đồng loạt nhìn ra, Trương Kiến Hiền cũng là một trong số đó.

Vừa nhìn đến, Trương Kiến Hiền lập tức thay đổi sắc mặt.

Một người cao lớn, cổ đeo ít nhất ba đến năm cái vòng vàng, mặc sơmi hoa lá đang hổn hển chạy tới phía này, theo sau là một đàn em, cũng ăn mặc như vậy, chân đi dép lê màu lam, thở hồng hộc đuổi theo lão đại phía trước.

Trương Kiến Hiền chưa từng ăn nói thô tục giờ thật muốn phỉ nhổ tên Kim Long đó. Nói thật, thấy Kim Long mắt lộ hung quang sắc mặt dữ tợn chạy tới chỗ mình, không để ý tới ánh mắt mọi người, Trương Kiến Hiền không nghi ngờ, Kim Long chắc chắn sẽ thực hiện lời gã nói, chặt gãy chân mình, sau đó thống khoái tặng một phát súng.

Làm sao bây giờ? Sự tình nếu bại lộ, trốn!

“Tiểu Hiền Hiền, không được chạy!” Hô đến trời long đất lở.

Thế nào, Thế nào lại ở trước mặt bao người như vậy gọi hắn là Tiểu Hiền Hiền? Nơi này là chỗ công cộng, mất hết thể diện! Vì mặt mũi, không thể không chạy trốn!

“Em quay lại cho tôi!” Mãnh thú Kim Long tiếp tục rống.

Mau, chạy thêm vài bước, Trương Kiến Hiền thầm mắng mình, vừa rồi sao không qua cửa kiểm tra, vào phòng đợi ngồi chờ, lại đi la cà ngoài đại sảnh, tốt rồi, không chừng sẽ làm phi trường nhuộm máu…

“Tiểu Hiền ca, chờ một chút! Rất nhiều người ngoại quốc, thật đáng sợ!” Vĩ Tử không cam lòng làm người ngoài, cũng hô theo, trong miệng mặc dù nói sợ hãi, nhưng thấy người nhìn mình, hắn vẫn dũng cảm trừng lại, thuận tiện mắng vài câu: “Nhìn gì? Muốn chết à, Fuck you!”

A, Trương Kiến Hiền trong lòng lại mắng, tên Vĩ Tử này, còn mặt mũi nào về nhà nữa!

Ngươi truy ta trốn trong phi trường, Trương Kiến Hiền dù sao cũng là nhân viên bàn giấy, thể lực không tốt, đâu thể đấu nổi đại ca hắc đạo đây? Không tới một phút, Kim Long theo tư thế cướp bóng bầu dục mà nhảy qua, ôm lấy bả vai Trương Kiến Hiền, tiếp theo đàn em tùy thân cực kỳ ăn ý mà nhảy theo, ôm lấy bắp chân Trương Kiến Hiền, làm Trương Kiến Hiền không thể động đậy, biến thành cái gối ôm.

Đây là tình huống gì? Rất nhiều lữ khách xuất nhập cảnh mở to mắt, nhìn đại soái ca Trương Kiến Hiền ứng phó với hai “con gấu” lớn trên người.

Trương Kiến Hiền cũng tâm tình không yên, nhìn thấy khuôn mặt Kim Long vô cùng dữ tợn phóng đại trước mắt, kế tiếp, gã có tẩn mình một trận không? Nếu không, sẽ lập tức bóp chết mình? Ai kêu mình không nghe gã, làm lão đại mất hết mặt mũi…

Thật khẩn trương, mồ hôi lạnh chảy ròng…