Always Love You

Chương 21-22: Những món ăn




Cô khẽ mở mắt nhìn ra xung quanh. Trời đã bắt đầu hửng sáng, những tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên những tán lá đang khẽ rung rinh vì gió ngoài kia. Liếc nhìn đồng hồ…5 rưỡi. Cô thây hơi nhức đầu, có lẽ là do hôm qua cô ngủ muộn quá, mà lại ngủ trong tư thế vừa ngồi vừa ngủ, đúng là ê ẩm cả người. Cô chợt nhớ ra ‘bệnh nhân’ đang nằm trên giường liền đánh mắt qua. Hắn đang ngủ ngon lành, khuôn mặt vẫn hơi nhợt nhạt lại đem theo một chút mệt mỏi. Nhưng, khuôn mặt ahwns lúc này đã trút bỏ hẳn sự lạnh lùng, thay vào đó là một chút ấm áp, một chút nét cười và một chút thảnh thơi. Vì vậy, dù là hắn đang ốm, da dẻ xanh xao, tái nhợt nhưng trông hắn vẫn đẹp trai và có cảm tình.

Cô dợm đứng dậy thì thấy tay phải mình như nặng trịch. Đưa mắt xuống, cô thấy hắn đang nắm tay mình. Hắn nắm tay cô từ bao giờ vậy? Sao cô ngủ mà không biết vậy nhỉ?

Dù là hơi khó hiểu với ‘cảnh’ này nhưng Thủy vẫn phải khẽ khàng gỡ cánh tay hắn ra rồi nhẹ nhàng, rón rén ra ngoài. Cô làm vê sinh cá nhân rồi vơ lấy cặp sách xuống nhà. Lúc này, cô mới bắt tay vào nấu cháo. Người ốm thì nên ăn cháo tía tô để giả cảm. Cô hí hoáy nấu một lúc rồi chạy ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc cho hắn. Chứ cô có mỗi liều thuốc đề phòng hôm qua đã cho hắn uống thôi. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy họ như một cặp vợ chồng son quá thể. Khẽ đỏ mặt, cô lắc mạnh đầu đẻ suuy nghĩ đó bay ra khỏi đầu. Vợ chồng gì chứ? Không bao giờ cô thích hắn chứ đừng nói là lấy!

Lúc cô bê bát cháo lên phòng hắn thì đã là sáu giờ hơn. Thấy hắn đang ngủ ngon, cô cũng không dành lòng gọi dậy nhưng hắn không dậy ăn uống thì bệnh không thể khỏi được.

- Nè, anh dậy ăn cháo đi còn uống thuốc.

Cô khẽ lay người hắn. Một lúc sau, hắn cũng ngồi dậy, uể oải đáp:

- Mấy giờ rồi? Cô không đi học à?

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, khẽ chép miệng, nói:

- Mới sáu giờ hơn thôi. Anh ăn cháo uống thuốc đi rồi tôi mới đi học.

Hắn nheo nheo mắt, tính nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn với lấy bát cháo ăn nửa bát rồi lấy thuốc uống. Sau đó cô bê bát cháo xuống rồi mới đi học. Mọi hành động như vậy mà chỉ diễn ra trong vòng 15 phút ngắn ngủi.

Khi bóng cô đã khuất khỏi cuối con đường, hắn mới từ từ kéo rèm cửa lại. Ngồi lặng im trên giường, khuôn mặt hắn lúc này đã trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hắn đang nghĩ xem làm thế nào để chinh phục cô: Nếu tỏ tình theo kiểu tính cách của mình, liệu cô ấy có đồng ý không nhỉ? Sợ cô ấy lại ghét mình thêm thì có. Chứ tỏ tình mà khô khan, mặt thì lạnh lùng con gái chắc không thích. Hay là đặt bàn nhà hàng, có nến, có hoa, có nhẫn,… như trong phim nhỉ? Không. Vậy thì thì quá tầm thường. Người như mình ai lại làm cái trò buồn nôn đó. Phải khác người. Liệu có nên thay đổi bản thân chút không? Cô ấy có vẻ không thích tính cách, dáng vẻ của mình lắm. Nhưng làm ông chủ, ông lạnh lùng không được. Cơ câu mặt cha mẹ sinh ra nó lạnh lùng vậy rồi, đành chịu thôi. Vừa độc đáo, vừa ấm áp, mà lại khiến cho cô ấy biết được tình cảm của mình… Mình sẽ làm một bữa tối thịnh soạn. Lần đầu tiên vào bếp là làm đồ ăn cho cô ấy, hẳn sẽ rất cẩm động đây. Đã vậy, cô ấy sẽ nhìn thấy tấm lòng trân thành của mình, thấy được sự ấm áp của mình. Cô ấy sẽ nghĩ rằng đây là người đàn ông đáng để yêu, đáng để lấy, có thể chăm lo cho cả đời cô ấy.

Càng nghĩ, hắn càng hào hứng. Hắn chưa bao giờ suy nghĩ về những chuyện tình cảm. Dù có cũng chỉ là thoáng qua. Suy nghĩ kĩ lưỡng, tính qua tính lại như vậy lại càng chưa.

Hắn lôi điện thoại ra, đầu đinh ninh suy nghĩ rủ em trai đi siêu thì mua đồ.

‘Alo’

Rất nhanh chóng, đầu bên kia có tiếng trả lời.

- Em rảnh không?

Hắn e dè hỏi. Lòng không tự tin lắm khi nói ra điều mình định làm.

‘Rảnh. Làm gì chứ?’

Kha trả lời, giọng có chút lúng túng.

‘Anh này, em hỏi chút.’

Anh nói, sự ngượng ngập, lúng túng đã bay đâu mất.

- Ừ, nói đi.

Hắn trả lời, lòng thấy hơi lo lắng. Hắn cảm thấy đây là điềm xấu.

Im lặng một lúc anh mới hỏi hắn một điều mà anh luôn muốn biết:

‘Em thích Thủy. Em muốn hỏi anh có tình ý gì với cô ấy không? Nếu không, em sẽ tiến tới.’

Biết ngay mà. Hắn chắc là có giác quan thứ sáu rồi. Nhưng không muốn để cho em trai của mình mơ mộng thêm. Thay vì hỏi ‘nếu có’ như nhũng người khác để biết đường mà ứng xử thì hắn lại trả lời luôn:

- Chúng ta nên cạnh tranh công bằng thôi. Còn nếu em muốn rút chân ra thì lại càng khỏe.

Đầu dây bên kia nghe được câu này mà như sấm đánh bên tai. Anh lặng đi một lúc. Anh chưa nghĩ tới tình huống này. Anh đã quên mất rằng người đi dự tiệc cùng hắn là cô. Anh quên mất rằng anh đã từng thấy hắn quan tâm cô. Đúng là sơ suất lớn của anh. Nên cạnh tranh hay rút lui?

‘Em chưa biết. Em sẽ suy nghĩ.’

Anh trả lời một câu khôn ngoan để có thêm thời gian suy nghĩ. Anh thật sự đang rất bối rối. Cảm giác như người con gái mình thương sắp tuột khỏi tay mình. Anh không đủ tự tin để chắc rằng mình sẽ thắng anh trai. Anh ấy quá hoàn hảo. Anh cảm giác như lép vế với hắn, mặc dù…anh mới là niềm tự hào của dòng họ, anh là niềm khao khát của bao người, biết bao người ghanh tỵ với anh. Ai cũng bảo anh thành công hơn hắn, ai cũng bảo anh được yêu thương hơn hắn, cũng bảo rằng anh hơn hắn về mọi mặt, riêng về sắc đẹp thì lại ngang tài ngang sức. Anh hoàn toàn áp đảo hắn. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy khó chịu khi mọi người nói như vậy. Đó là anh trai anh, anh không muốn bị đem ra so sánh. Đó là thần tượng của anh, anh không muốn bất cứ ai nói hắn kém cỏi. Trước hắn, anh luôn thấy mình thiếu sót, luôn thấy mình kém cỏi, luôn thấy mình như vậy là chưa đủ. Nhưng anh không dám nói ra những câu phản bác. Thứ nhất, đó là những tiền bối của anh. Thứ hai, anh không muốn họ lại nói rằng anh còn hơn anh trai mình ở khoản khiêm tốn. ‘Thật là hèn nhát, tại sao lại không mạnh mẽ được như nah? Tại sao không dám chống đối lại cả gia đình, không dám một mình xây dựng sự nghiệp từ chính đôi bàn tay mình mà lại luôn thừa kế từ cha và các tiền bối’. Anh thường tự nói với bản thân như vậy. Có lẽ, họ không đủ tinh tường để nhìn thấy những điều tuyệt vời ở hắn như anh đã thấy.

Hắn gọi cho thằng bạn chí cốt của mình- Long để nhờ giúp đỡ. Sau khi biết Kha cũng có tình cảm với cô, hắn quyết không nhờ anh nữa. Dù sao cũng là tình địch, không thể nhờ vả được. Tốt nhất là gọi Long. Long nhìn ra tình ý của hắn, lại cũng quen biết cô, hẳn cũng sẽ giúp ích được đôi phần. Sau khi hẹn Long tới nhà để cùng đi siêu thì, hắn nhắn tin cho cô nói rằng hôm nay hắn có việc cần dùng tới nhà, cô đừng về nhà buổi trưa. Tối tầm 5 rưỡi rồi về.

…tiếng chuông điện thoại…

Vừa gửi tin nhắn cho cô xong thì hắn có điện thoại. Nhìn vào là biết sô của đàn em thân cận của hắn. Hắn nhấc máy một cách chán nản:

- Chuyện gì?

Vừa nghe thấy giọng lạnh tanh của đại ca, cậu ở đầu dây bên này bất giác giật mình. Sao tự dưng cậu ta ngửi thấy mùi sát khí không biết.

‘Dà…dạ. em muốn hỏi anh là…hôm nay…anh có tới bar không ạ?’

-Tao không đến chúng mày không biết làm gì à? Tai trả lương cho chúng mày làm gì?’

Hắn hằm hè, bực mình vì đang nghĩ đến cô thì có người làm phiền. Âu cũng là do số cậu này xui, gọi lúc nào không gọi, lại gọi đúng lúc đại ca đang nghĩ đến người thương.

Cậu này nuốt khan một cái, nghe chừng khó thở, cố lắm mới nói được một câu:

‘Dạ, vậy thôi ạ. Em xin lỗi đại ca. Em đi làm việc ng…’

Chẳng chờ thằng này nói hết câu, hắn cáu kỉnh tắt máy cái ‘phụp’ khiến anh bận trẻ bên kia tưởng như mình sắp chết đến nơi. Bình thường, đại ca nói chuyện vói cậu cũng gọi là thoải mái hơn với tụi khác, thế mà hôm nay nghe đại ca mắng một hai câu mà cậu tưởng đi xuống địa ngục đến nơi rồi chứ. Sợ đến mất vía luôn.

Chừng 10 phút sau, Long đã có mặt tại nhà hắn. Cậu đi tới vác theo một cuốn sách nấu ăn bọc kĩ trong áo.

- Gì thế?

Hắn nhướng mày, khẽ hất hàm về phía cuốn sách hỏi.

Long thì dáng vẻ như trộm gà, nhìn quanh quất kiểm tra dù thừa biết là nhà hắn chẳng có ai, yên tâm rồi mới thì thào:

-Đây là cuốn sách dạy nấu ăn của chị tao. Người yêu bà ý tặng, bà ý nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng. Tao hôm qua ăn trộm của bà ấy chơi, tính hù bà ý. Thấy bà ý đang lồng lên tìm, mặt y như giết người, tao thấy mày cần nên mang đến, tiện tránh bão luôn.

Hắn nghe thì mừng lắm nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng, vẻ ta đây không quan tâm lắm rồi ra vẻ thờ ơ cầm cuốn sách lên, lật lật vài trang xem xét. Toàn những món hấp dẫn, nhìn là muốn ăn ngay. Hắn càng nhìn lại càng thấy khoái, nhưng vẻ mặt thờ ơ thì cũng chẳng thay đổi:

- Cũng tạm được.

Long thì chẳng quan tâm lắm tới vẻ diễn kịch của hắn, cậu còn lạ gì cái tính của thằng bạn này.

- Thế mày có định đi siêu thị không?

Hắn nhìn Long, vẻ khinh khỉnh, nói:

- Còn chưa lên thực đơn, siệu thị cái quái gì?

Long gật gù, ra điều tâm đắc với câu nói này của thằng bạn lắm.

- Trước tiên là làm những món dễ. Tao thấy chị tao hay làm rau luộc, trứng luộc và trứng chiên.

Hắn nhíu mày:

- Làm mấy món đơn giản làm gì? Loại loại!

Lúc này, soái ca lạnh lùng đã biến đâu mất, chỉ còn lại một chàng trai vừa khó tính lại ưa phản mà thôi.

Long tức muốn xì khói, giải thích mà nước bọt bắn tung tóe:

- Loại cái đầu mày ý. Mày phải làm mấy món đơn giản thật ngon để Thủy thấy thèm đòi mày nâu tiếp các món khác. Sau đó mày nấu mấy món cao siêu cho Thủy thích mê tơi luôn. Hơn nữa, muốn làm những món như đầu bếp chuyên nghiệp thì mày phải tập tành những món dễ để có kinh nghiệm nấu nướng đã chứ.

- Nghe cũng có lí. Được, tao duyệt ba món này.

Hắn nghe Long nói tới đâu thì gật gù tới đó. Công nhận, hắn chọn không nhầm bạn chơi. Thằng bạn này có con mắt rất tinh tường, rất đáng được phiếu bé ngoan.

- Ầy, cái món ‘sườn xào chua ngọt’ này nghe oách ghớm mày ạ. Tao chốt món này.

Hắn nhìn vào các món ăn trong sách hướng dẫn, chọn ngay ra món ‘sườn xào chua ngọt’.

Long cũng nhảy chồm sang nghiên cứu cùng, tiếp tục bổ sung món ăn:

- Canh khoai tây này nghe cũng được đó chứ. Tao cũng thích ăn khoai tây nữa.

Hắn gật đầu ngay:

- Được, nể tình mày, tao chọn món canh khoai tây.

Nhìn tiếp vào trong sách, hắn tiếp tục kể tên một vài món nữa:

- Cái món cá kho nghe chừng cũng dễ. Ê, món gà rán này cũng hay nè, cả món cá rán này nữa.

Thấy bạn mình tìm được nhiều món, Long hấp tấp bổ sung thêm:

- Tao thấy cái món rau muống xào thịt bò này cũng được đó. Cả cái món thịt kho tàu nghe cũng oách lắm.

30 phút sau, tại siêu thị Big C…

- Mua sườn kìa mày. Sườn xào chua ngọt thiếu sườn thì vứt.

Hắn oang oang kéo giật Long lại, tay chỉ chỉ vào đống xương sườn trước mặt.

- Mua cà rốt nữa, làm món canh khoai tây đó mày.

Đến lượt Long gào lên khi thằng bạn cứ dông thẳng.

- Thịt ba chỉ này. Làm thịt kho tàu mày ạ.

Long miệng nhanh nhảu, tay lấy miếng thịt nhanh như vơ vàng.

- Trứng này mày, giờ tao mới tìm thấy.

Hắn reo lên như vớ được vàng, vội gọi bạn lại để nó chứng kiến phát hiện ‘vĩ đại’ của mình.

Và sáng hôm đó, siêu thì như có một cơn bão đổ bộ tới. Hai chàng trai này đi tới đâu, các cô gái cứ lũ lượt đi theo tới đó, mắt thì biến thành hình trái tim, miệng thì không ngừng suýt xoa ‘đẹp trai thế’ hay là ‘người đã đẹp lại còn biết nầu ăn’ hặc những câu tương tự như thế. Hơn nữa, thì thoảng, họ lại ré, gào, hét lên vài ba lần chơi chơi thôi nhưng lại khiến dân tình dậy sóng ngất lên ngất xuống. Họ đi siêu tì mà cứ như đi tìm kho báu vậy. Hai anh chàng hotboy của chúng ta đã quậy tan cái siêu thị như vậy đó.