Always Love You

Chương 25-26: Tình huống khó xử




Cô học xong cũng mất một tiếng rưỡi đồng hồ. Cô giật mình không biết hắn thế nào rồi. Cô nãy giờ tập chung học quá nên không để ý gì. Với lại cô cũng phải nói chuyện với hắn về việc làm thêm ở bar nữa.

Cô nghĩ thế nên gấp sách vở lại, đi xuống phòng hắn, tiện thể xem hắn thế nào sau khi biết ‘tài năng’ của mình. Cô nghĩ lại thấy thương thương cho hắn. Chắc hắn tủi lắm nhỉ? Nấu ăn tệ vậy mà, lại còn mời mình ăn nữa chứ. Mình sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cộc…cộc…cộc…

Cô gõ cửa, gõ đến lần thứ ba mà không thấy hắn nói gì. Cô đứng đợi mãi, đợi mãi mà không thấy gì. Cô lại tiếp tục gõ cửa, gõ đỏ cả tay. Thật là tức chết đi được! Cô nghĩ đi nghĩ lại, đánh liều đẩy cửa cước vào. Vẫn những màu sắc tường quen thuộc, nhưng có quần áo vứt la liệt dưới sàn. Còn có cả tiếng chảy róc rách của vòi nước nữa. Thì ra là hắn đang tắm, bảo sao không nghe thấy cô gõ cửa. Nhưng…cô tự tiện vào phòng hắn liệu có vô duyên quá không? Chưa kể hắn là con trai, cô là con gái nên cô vào phòng hắn thế này có phần hơi trơ mặt. Bất giác cô đỏ mặt…hắn đang tắm. Cô lại nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, khi cô nhìn thấy những múi bụng và bắp chuột của hắn, cô đã kinh hoàng tới cỡ nào. Tự dưng, cô lại muốn nhìn thấy chúng một lần nữa. Cô lại bất giác đỏ mặt.

Cô đi loanh quanh trong phòng hắn để săm soi vài thứ. Hình như tính tên này khô khan quá hay sao mà phòng hắn cũng chẳng có gì. Loanh quanh trong phòng hắn chỉ có giường, điện thoại và laptop. Hắn sống cũng hơi bừa bộn, quần áo hắn đâu đâu cũng thấy. Kể ra, chỉ có quần áo mới lung tung thôi, còn lại thì cái gì cũng thấy hắn sắp xếp gọn gàng. Cô thở dài rồi dọn dẹp hộ hắn. Dù sao cứ đứng mãi cũng buồn, thay vì thế nên làm một việc tốt để tích đức cho con cháu sau này vậy.

Cô dọn qua thì thấy hắn chủ yếu toàn mặc áo phông và áo sơ mi. Thi thoảng có cả áo vest. Cô đoán chắc là tới khi nào hắn mở tủ ra, thấy đã gần hết đồ thì mới mang đồ đi giặt mất. Người ta nói quả không sai, con trai là chúa lười, hắn là một dẫn chứng. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, dẫn chứng là anh.

Vừa thu quần áo lại xong, đang đà hăng làm, cô định lấy chổi quét phòng cho hắn luôn. Nhưng… Tự dưng cô thấy đau bụng quá thể. Cô biết sẽ bị thế này mà. Nốc cả đống đồ ăn ‘ngon’ như thế, bảo sao không đau bụng. Nhưng, giờ đau quá. Biết làm sao? Cô không muốn ‘bắn pháo hoa’ ở trong phòng hắn đâu. Nhà vệ sinh… đúng rồi nhà vệ sinh. Nhưng muốn vào nhà vệ sinh thì phải đi qua được phòng tắm, trong phòng tắm mới lại có cửa phòng vệ sinh. Sao mà hắn cầu kì quá vậy? Mà giờ cô không thể lết lên phòng hay xuống nhà dưới được. Cô đang rất rất kìm nén để ‘pháo’ không ‘bắn’. Tên chết tiệt này, hắn hại cô rồi.

Cô đành đi tới cửa nhà tắm, đạp tay vào cửa, kêu:

-Anh tắm xong chưa? Tôi cần nhà vệ sinh!

Hắn giật mình, hét lên hãi hùng:

-Nhà vệ sinh phòng cô đâu? Đừng có…vớ vẩn!

Cô không còn sức mà nói nữa rồi. Người cô đang đổ mồ hôi ròng ròng, lưng áo cũng đã ướt đẫm. Cô đang rất rất cố gắng để nhịn.

Không biết nghĩ thế nào mà cô lại đưa tay vặn nắm cửa.

Cạch…

Hắn không chốt cửa? Cô thấy có thêm động lực rồi. Nhưng… hắn đang tắm. Là tắm đó. Mà tắm thì lại trần như nhộng. Cô thật sự không biết có nên…cô bất giác đỏ mặt lên khi nghĩ tới vế sau. Cô lại càng đỏ mặt hơn khi có một làn khói đang từ từ thoát khỏi khe cửa mà cô đang mở ti hí. Nhưng cô kìm nén hết sức rồi. Cô đành phải đánh liều thôi. Cô nghĩ rồi dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa vào trong.

Ngỡ ngàng… Ngỡ ngàng…

Nhìn nhau…nhìn nhau…và lại nhìn nhau…

1s…2s…3s…

-AAAAAAAAAAA…

-AAAAAAAAAAA…

Cả hai người cùng hét lên, một tiếng thanh, một tiếng hơi khàn, một tiếng vang, một tiếng vọng.

Hắn vội rút chiếc khăn tắm ngay gần đó che lại chỗ…đó đó. Hắn mất trong tắng rồi sao? Trời ơi, hắn là trai còn zin đó. Cô ấy, cô ấy có lẽ đã thấy…thấy chỗ đó của hắn. Hắn thật sự đang rơi vào thế hoảng loạn, não đã bị đơ và không thể điều khiển được các cơ quan khác.

Cô thật sự giật mình, một phần thì muốn phụt máu mũi. Cô đỏ mặt… Cô đã thấy…thấy… thấy cái gì thì chắc ai cũng biết rồi. Trời ơi, cô còn trong trắng lắm, đừng có làm đồi bại tâm trí cô vậy chứ! Cô đang sợ…rất sợ… Nhưng, ‘quả pháo’ dưới mông mô có lẽ khó lòng mà kìm chế lâu được nữa. Cô nhắm mắt nhắm mũi vào, cầm đủ thể loại thau, chậu. vòi hoa sen để đánh hắn, đồng thời, miệng cô cũng hét lên trong hoảng loạn. Sau đó, cô đẩy hắn một mạch ra ngoài rồi chốt cửa, mặc hắn ú ớ gì nãy giờ. Cô cần giải quyết, giải quyết ngay. Sau đó thì chuyện đến đâu hay đến đó. Cô hết nhịn nổi rồi.

Còn hắn, hắn chỉ muốn lấy bộ quần áo hoặc bộ áo tắm của hắn để che lại cái thân trần như nhộng của hắn. Vừa nãy, khi cô đánh hắn tới tấp, hắn đã dùng tay che đầu, nên thành ra chiếc khăn tắm rơi mất. Giờ nhìn lại, thấy tay hắn đủ thể loại các mảng đỏ trên tay và trên người. Cô gái này… sao có thể ác vậy chứ hả? Làm sao mà cô ấy lại cần vào trong đó vậy? Lại còn dám…dám…đánh đuổi hắn như một tên trộm nữa. Hắn chệp miệng, lắc đầu cay đắng rồi lấy quần áo trong tủ ra mặc. Đây là bộ đồ mặc ở nhà cuối cùng của hắn. Hắn phải mang quần áo tới tiệm giặt đồ rồi.

Mặc đồ xong, hắn mới để ý rằng quần áo đã được để gọn vào một chỗ. Hắn đoán chắc là do cô dọn dẹp trước khi lao vào phòng hắn.Với IQ cao chót vót, có thể không thể sánh nổi với thiên tài nhưng đủ để hắn có thể trở thành một người vô cùng thành đạt, hắn đã lờ mờ đoán ra lí do cô ‘đòi’ vào nhà tắm. Có lẽ cô cần nhà vệ sinh trong đó. Còn lí do thì…chắc là tại hắn. Cảm giác tội lỗi lại trở lại. Đà này, câu tỏ tình của hắn còn hoãn lại dài dài mất. Hắn không còn mặt mũi nào để nói câu này. Nhưng…sao tự dưng cô ấy lại xuống phòng hắn? Câu hỏi này cứ khiến hắn băn khoăn mãi. Hắn muốn đợi cô đi ra để hỏi cho ra lẽ.

Hắn thật không hiểu cho cô chút nào. Thật ra cô đã ‘xử’ xong một lúc rồi. Nhưng vì hắn cứ ngồi ngoài đó nên cô không dám ra. Cái tên này, thật là… ngồi đó làm gì không biết nữa. Hắn phải biết ngại là gì chứ? Huhu, chẳng lẽ cô phải ở trong cái nhà tắm chật chội này cả đêm để chờ hắn ngủ rồi lẻn ra sao? Cô lúc này chỉ dám he hé cửa để lấy chút oxi thôi.

Thôi nào, ra đi. Chả lẽ mình muốn chết vì thiếu oxi sao? Nhưng mà ra thì sẽ phải gặp hắn, mình sẽ biết nói thế nào đây? Mình vô duyên quá mà. Thôi nào, vô duyên rồi, mặt dày rồi, có dày thêm chút nữa cũng đâu có sao. Ra đi mà. Thôi, ngại chết mất. Hay đợi hắn đi đâu nhỉ? Nhưng trông hắn chẳng có vẻ là muốn đi đâu cả. Mím môi để kìm hãm lại sự sợ hãi của mình, cô đẩy cửa ra. Hắn thấy cô đi ra thì cũng vui lắm nhưng lại tắt ngóm luôn khi thấy mặt cô nhăn lại, tay ôm bụng rồi vội đóng cửa lại. Chắc ‘bệnh’ của cô lại ‘tái phát’.

Hắn thở dài, nhìn cửa nhà tắm đầy trân trối rồi chạy vội ra ngoài mua một vỉ thuốc đi ngoài. Hắn không thể nhìn cô với cái tình trạng ‘yêu nhà vệ sinh’ như thế này được nữa. Hắn cảm thấy quá tội lỗi rồi. Một lần nữa, hắn thề là sẽ không bao giờ đụng vào bếp nữa. Mọi chuyện nên để em trai hắn lo thì hơn.

Lần thứ hai cô đi ra thì hắn cũng vừa về. Hắn đưa cho cô vỉ thuốc màu đỏ, ngại ngùng quay mặt ra hướng khác, lạnh lùng nói:

-Uống hai viên đi!

Cô cũng ngượng ngùng nhận lấy. Như vậy chắc hắn cũng hiểu cho nỗi khổ của cô rồi. Vậy còn đỡ, chứ hắn không hiểu gì, tra hỏi cô tới tới lui lui thì khổ. Sau khi uống thuốc, cô chỉ vào ‘nhà tắm’ một lần nữa rồi ‘dứt’ hẳn.



Cô ngồi trên ghế, cúi gằm mặt xuống đầy xấu hổ, thi thoảng len lén liếc lên hắn đang ngòi trên giường và nhìn cô chằm chặp. Gặp ánh mắt của hắn, cô vội cúi xuống. Và viễn cảnh đó cứ thế diễn ra trong 15 phút đồng dồ. Nó chấm dứt khi cô ngập ngừng lên tiếng:

-Chuyện vừa nãy…tôi…tôi…xin lỗi. Tôi…tôi…

Nghe cô cứ nói mãi cái điệp khúc tôi, tôi, hắn bực mình quá chép miệng, nói:

-Tôi thông cảm được cho cô. Cũng là…chậc…tại tôi cả. Tôi cũng không trách cô được.

Cô nghe hắn nói thế cũng đỡ ngượng ngùng phần nào, cười gượng gạo, nói:

-Nếu anh thích nấu ăn vậy, tôi…tôi có thể dạy anh. Đừng tự làm theo sách…nguy hiểm lắm!

Hắn nghe mà muốn cắn lưỡi tự tử. Hắn nào có muốn nấu ăn bao giờ đâu. Hắn chỉ là muốn lấy lòng cô thôi mà. Nhưng hắn là người thông minh, là người mà có bộ não rất rất nhiều nếp nhăn. Nếu hắn được cô dạy nấu ăn, hắn sẽ có thời gian được gần cô.

-Được thôi. Nếu không không phiền.

Cô nghe thế thì hơi giật mình. Cô chỉ là nói khách sáo thôi mà, sao hắn lại nói vậy chứ? Thôi thì nhân cơ hội này xin vào làm luôn vậy.

-Tôi…tôi tới đây là…là có chuyện muốn…muốn nói với anh.

Hắn nhíu mày, vẻ lạnh lùng vẫn cố hữu trên khuôn mặt:

-Cô nói xem.

Khổ sở nuốt khan một cái, cô hít thở thật sâu, sau đó rành mạch nói:

-Tôi muốn đến bar làm việc. Anh muốn sắp xếp tôi làm gì cũng được: Bưng bê, quản lí, vệ sĩ, bảo vệ… gì cũng được, à, miễn không phải gái tiếp rượu là được.

Hắn hơi giật mình khi nghe cô đưa ra đề nghị này. Cô ấy…gan dạ vậy sao?

-Sao cô lại muốn vào đó làm? Công việc hiện tại…có vấn đề sao?

Cô cười lắc đầu, nói:

-Không. Tôi muốn va vấp đủ các nới trong xã hội này. Làm ở bar cũng kiếm được khoản kha khá, dù là có thể không bằng làm giúp việc cho anh. Nhưng…nhà anh đã có anh Quân dọn rồi còn gì. Khi nào rảnh tôi sẽ dọn nhà giúp anh ấy. Tôi cũng không muốn nhận lương không đúng với thực lực của mình. Hay là tôi bắt đầu làm từ việc bưng bê nhé?

Hắn lặng im không nói gì. Hắn đang suy nghĩ. Còn đầu óc thông minh của hắn đang nghĩ gì thì khó ai mà biết được. Hắn nhìn cô, săm soi kĩ càng. Mắt hắn ánh lên vài tia lạnh lẽo, lúc lại trìu mến, khi lại đăm chiêu. Hắn khiến tim cô đập binh binh như búa nện trong lồng ngực. Chỉ là suy nghĩ thôi mà, có cần đẹp đến vậy không? Đã thế biểu cảm của hắn cứ thay đổi liên tục khiến cô hồi hộp. Hắn đúng thật là biết tra tấn người khác quá mà.

-Cô nghĩ sao về cái ghế chị hai? Có nghĩa là sẽ xếp sau tôi. Dưới một người, trên triệu người.

Hắn thản nhiên nói như chuyện một ngày hắn ăn ba bữa cơm. Nhưng hắn nào biết cô đang sock nặng, miệng há hốc ra giống như đang đợi con ruồi nào đó bay vào vậy. Cô nhìn hắn chằm chằm, nói:

-Gì…gì cơ? Anh…đùa…đùa…tôi sao?

Hắn lắc đầu cười cười, vẻ lạnh lùng biến mất, thay vào đó là chiếc răng khểnh mà cô mê mẩn.

-Cô đồng ý chứ?

Mắt dán chặt vào chiếc răng khểnh của hắn, máy móc gật đầu. Thật ra, khi cô nhận ra mình đã đồng ý là ‘chị hai’ thì cô đã đang đi trên cầu thang rồi.