Always Love You

Chương 7-8: Đúng là trai đẹp trên đời này không yêu nhau thì cũng có bệnh trong người




Sáng ra, hắn bị đánh thức bởi những tia nằng tinh nghịch xuyên qua ô cửa sổ. Đầu hắn ong ong, nhưng nhức. Hình như hôm qua hắn uống hơi nhiều rượu. Hắn còn chẳng nhớ là hắn đã về phòng bằng cách nào.

-Chết tiệt, sao lại say quá vậy chứ.

Chửi thề một câu, hắn lảo đảo đi xuống nhà bếp uống nước. Hắn đã quên mất rằng chính ở phòng hắn cũng có nước. Dù là hắn đã tỉnh rượu nhưng chắc cũng chưa tỉnh hẳn. Hắn uống như một tên đói nước cả chục năm, ước chừng hắn có thể uống hết cả bình nước cũng nên. Nhưng, mới uống hết hai cốc nước thì hắn ngừng. Lí do không phải do hắn không muốn uống nước nữa mà do hắn thấy một mẩu giấy nhớ gắn trên chiếc lồng bàn trên bàn. Tò mò cầm lên đọc: "Nè, lần sau tửu lượng đã không tốt thì đừng có mà uống nhiều. Đập phá linh tinh, sáng nay tôi dọn mệt muốn chết. Tôi làm đồ ăn sáng trên bàn đó, phải ăn hết chứ cấm có phụ lòng tôi."

Quân bật cười. Cô gái này thật thú vị. Hắn mở lồng bàn ra, một quả trứng ốp la và một cốc sữa còn hơi ấm. Lúc này hắn mới để ý tới thời gian. 8 giờ kém. Khẽ nhún vai, hắn ngồi xuống đánh chén bữa sáng, lòng thầm nghĩ không biết Thủy học trường nào.

Trường thpt Nguyễn Du…

Thủy đang bon chen trong canteen để mua đồ cho mấy bọn nữ quái trong lớp. Ít ra bọn đó cũng còn có lương tâm khi còn tự chi tiền cho bữa ăn của mình. Haiz… Cô đúng là một ô sin chính hiệu của lớp. Cô không thích gây gổ, tính tình lại hiền lành, bảo sao lại hay bị bọn nữ quái bắt nạt. Mấy bọn trong lớp thấy thế cũng hùa theo bắt nạt Thủy. Nhưng dù sao, cạnh Thủy cũng có một vài người bạn. Một cô bạn cùng lớp tên Tuyết và hai anh chàng thần đồng của lớp 11a1 - Kiên và Trọng. So với họ, Thủy gần như lép vế. Về kiến thức thì thua xa hai anh chàng thần đồng dù là học hành cũng khá, về khoản "võ mồm" thì cô cũng chẳng bằng Tuyết. Vậy nên đôi lúc bắt gặp cảnh cô bị bạn bè bắt nạt, Thủy thường được Tuyết bảo kê. Tuyết dù chẳng có đai đen đai trắng gì nhưng về khoản đanh đá thì mấy thằng trai trong lớp cũng phải kiêng dè.

-Ối ối… cho tôi qua, cho tôi đi nhờ với. A, cẩn thận chút nào.

Thủy mua được đồ thì lại vội vàng chạy lên lớp cho kịp. Nếu lâu quá e rằng cô sẽ bị tụi đó xé xác ra mất. Sau mười phút thì Thủy cũng đã lên được lớp. Thật là mệt, lớp cô ở tít trên tầng ba, muốn đi mua đồ cũng khổ.

-Sao lâu quá vậy. Đúng là lết mà. Thôi, về chỗ đi.

Hotgirl của lớp lên tiếng hoạch họe. Đúng là hotgirl, bảnh chọe thật. Thủy chép miệng rồi đi về chỗ.

-Nè, sao mày phải cam chịu bọn đấy thế? Thích thì cho chúng nó ghét. Trông mày thế này tao tức thay đấy.

Tuyết gườm gườm nhìn ả hotgirl Minh Ngọc đang thản nhiên ăn uống cùng với lũ bạn chỉ biết ăn bám.

Cười xuề cho qua, Thủy nói:

-Cái gì nhịn được thì nhịn chứ. Chứ cứ như mày chỉ có ông Thành ổng chịu được mày thôi. Kể ra cũng ghê ha, mày đanh đá quá trời đất lại yêu được hotboy khối 12. Mày cũng biết đánh bắt nhỉ!

Tuyết bĩu môi, thản nhiên nói:

-Sao tao phải đánh bắt. Tự tao biết tao có sức hút mà. Thế nên hotgirl lớp mình mới GATO với tao vậy chứ. Loại đỏng đảnh như nó sao kiếm nổi người tử tế đây?

Thủy cười bất lực với độ tự tin cao ngất của cô bạn thân. Không hiểu sao hotboy khối 12 lại mê con bạn cô như điếu đổ vậy. Chắc là Tuyết có sức hút thật.

-Ê, chiều tao bỏ học toán của bà già khó tính đến chơi với mày nhá.

Tuyết reo lên, hí hửng ôm chầm lấy Thủy nói.

Thủy nhăn nhó, cố gỡ tay bạn ra, nói:

-Suốt ngày bỏ học. Mày không lo cho tương lai của mày à? Dù là thừa kế công ty thì mày cũng phải có kiến thức chứ.

Tuyết bỏ tay ra, chép miệng:

-Nếu không phải bố mẹ tao quản thì tao đã không đi học thêm học nếm gì, ở nhà tự học như mày cho khỏe. Mà đấy, không hiểu sao mày chăm dễ sợ vậy mày? Mày tính ngộ chữ à? Tao nghĩ lại rồi, tao không thể tự học như mày đâu. Mày đúng là người dị dạng.

Thủy bật cười:

-Mày dị dạng thì có, người đâu mà chơi hoài không chán. Mày nên đi học đi.

Tuyết vẫn nhây, coi như không nghe Thủy nói gì:

-Chiều tao đến nhà mày đó. Tao định bỏ học toán luôn rồi mà.

Nghe đến ‘đến nhà mày’ Thủy lại lo lắng. Chưa ai biết cô bỏ nhà đi. Thủy vội xua tay, từ chối lia lịa:

-Không được. Mày đi chơi với ông Thành đi. Chiều tao đi vắng rồi. Hôm nay tao đến câu lạc bộ võ thuật tập thêm.

Khẽ đánh vài vai Thủy một cái cho bõ tức, Tuyết bĩu môi:

-Dời mày suốt ngày chỉ biết đi trải nghiệm với học võ thôi. Có nghĩ gì đến con bạn mày đâu.

Thủy chết buồn cười với Tuyết. Người đâu cái mặt lúc giận dỗi trông buồn cười quá thể. Nhưng nghe bạn nói thế Thủy cũng chẳng nói gì nữa. Chiều nay cô phải xem xét thế nào mà còn dọn dẹp nhà cửa thôi.

Thủy về nhà, thấy của đã khóa. Thôi xong, vậy là xác định đứng ngoài. Sao ngu thế hả trời, đi lại không lấy chìa khóa mới sợ chứ. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại này.

Thủy chán quá, đi đi rồi lại đi lại trước cổng, lúc ngẩng mặt lên trời mà chửi đời, lúc lại cúi gằm mặt xuống đất hận đời. Có lúc điên tiết quá lại quay sang đá vào cổng một cái rồi lại lom dom nhòm xem cổng có làm sao không. Người ta nói mấy người có vấn đề thường có hành động ‘tay nhặt lá, chân đá ống bơ’, đằng này, Thủy còn chẳng bằng một đứa ất, chỉ có mấy hòn sỏi trước nhà để đá chơi chơi cho đỡ bực. Đời khốn nạn đến thế là cùng

Thật ra nãy giờ có người ở trong nhà, không ai khác là Quân. Hắn vốn dĩ đã định ra mở cổng rồi nói mật mã nhà cho Thủy, nhưng lại thấy mấy hành động điên rồ của cô khiến hắn buồn cười. Không hiểu hắn nghĩ thế nào mà lại đứng ở nhà xem các phản ứng bên ngoài của cô bằng camera. Một lúc sau, sau khi cảm tưởng như đã có thể nhịn cười được hắn mới làm mặt bước ra, lên giọng nói:

-9999, mật mã đó, bấm mà vào nhà đi. Lần sau tốt nhất là nên hỏi tôi mật mã trước. Nếu tôi không có nhà thì cô chắc thành cái xác khô rồi.

Nói rồi hắn quay gót vào nhà, miệng khẽ nở một nụ cười. Đắng sau, Thủy đáng vò đầu bứt tai, đá mạnh vào tường một cái. Chết tiệt, roc là có người ở nhà mà cô phải đứng ngoài như một con ất trốn trại. Người đi qua lại nhìn cô với ánh mắt thương hại như ánh mắt của mọi người với một kẻ ăn xin. Thật là hết chỗ nói. Mím môi bấm mật mã, Thủy thù hận cái mật mã này. Sao nó dễ thế mà Thủy không tới mà mò ra chứ. Trời ơi, muốn điên lên mất. Nhà cái tên này đúng là hắc ám như chủ của nó mà.

Thủy đi vào nhà, khẽ gườm gườm hắn cho bõ tức rồi đi một mạch lên tầng. Hắn thì lại làm ra vẻ thản nhiên như không có chuyện gì, cứ vênh váo lên vắt chân chữ ngũ mà xem ti vi.

-Nè, anh ở nhà đã nấu cơm chưa?

Thủy đi xuống nhà, thấy hắn như thế thì nóng mắt lắm liền kiếm cớ gây sự. Hắn cũng không vừa, đối đáp rất chuẩn:

-Tôi là chủ, cô là người làm. Vậy tại sao tôi phải nấu cơm? Tôi không bắt bẻ cô chuyện cơm nước là nể tình cô lắm rồi.

Thủy tức lắm, mắt trợn cả lên nhưng cũng không làm được gì liền ngúng nguẩy đi vào bếp đeo tạp dề định xào nấu. Vừa lúc đang định vo gạo thì hắn lững thững bước vào, hỏi bâng quơ:

-Cô định làm gì?

-Anh không có mắt sao mà hỏi? Tôi nấu cơm chứ làm gì. Phải làm việc xứng đáng với đồng lương nhận được chứ?

Thủy bĩu môi trả lời.

Nhưng Thủy chưa kịp làm gì tiếp thì hắn đã lên tiếng ngăn cản:

-Khỏi, hôm nay tôi không có hứng ăn ở nhà. Ra nhà hàng ăn đi. Tôi mời.

Thủy nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, ánh mắt nghi nghờ:

-Nghi nghi nha. Tự nhiên thái độ của anh lại quay ngoắt thế?

Hắn hất hàm, vẻ không muốn lằng nhằng:

-Thế có đi không?

Thấy thế, Thủy vội gật đầu. Có ngu mới không đi ăn nhà hàng lại ở nhà tự làm món ăn, mà bây giờ cũng còn sớm đâu. Thủy vội tháo tạp dề ra rồi lon ton chạy theo hắn, mặt tươi hơn hớn vị được ăn ngon.

Đến nhà hàng, hắn gọi không biết bao nhiêu là món. Mỗi món bê ra là lại một lần Thủy há hốc mồm.

-Còn ai khác tới ăn nữa sao?

Thủy ngây ngô hỏi khi ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn. Nhiều như vậy, chắc không phải chỉ có hai người đâu.

-Không.

Buông ra một câu gọn lỏn, hắn thản nhiên chứng minh bằng cách cầm đũa lên và bắt đầu ăn ngon lành. Vậy là đúng rồi. Không còn ai tới nữa. Nhìn… nhìn… nhìn và nhìn. Đây là căn bệnh nhà giàu sao? Chỉ có hai người mà gọi tới 13 món, tên này đúng là mắc bệnh. Bệnh nặng nữa là đằng khác. Haiz… không bị bệnh này thì mắc bệnh khác. Không bị gay thì lại bị hội chứng ‘thích rửa tiền’.

Khẽ thở dài, Thủy cầm đũa lên và gắp ăn. Ăn được vài miếng, cô lại ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho một kẻ tội nghiệp rồi thở dài. Buồn, đời căn bản là quá buồn. Trai đẹp bây giờ không yêu nhau thì lại mắc bệnh cả rồi. Nếu có trường hợp ngoại lệ thì hẳn tên đó sinh vào ngày 30 tháng 2. Lại một hung tin đối với các chị em chúng ta.

Nhìn ánh mắt và thái độ của cô, hắn đoán ngay ra là cô lại có suy nghĩ sai lệch gì đó về hắn. Hắn quá thấm thía cái ánh mắt và kiểu thái độ này, chính nó đã là biểu hiện nghĩ hắn bị gay ngày hôm qua. Hôm nay thì không biết là nó đang thể hiện suy nghĩ gì nữa. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, nghi ngờ. Nhưng hắn nào biết chính hành động đó lại khiến cô thêm khẳng định về suy nghĩ của mình.

-Cô lại đang nghĩ linh tinh gì phải không?

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn, cảm tưởng như muốn bắn xuyên qua người cô gái nhỏ nhắn. Cũng phải thôi, đường đường là một gã trai hàng triệu người mê nay lại liên tục bị một cô gái mà hắn gọi là khá có cảm tình nghĩ hắn hết bị bệnh này lại có bệnh nọ. Thật sự khiến người ta uất nghẹn mà chết. Cứ nghĩ tới cái ánh mắt đó hắn lại không tài nào mà nuốt nổi.

-A, không có gì.

Bên Thủy thì lại suy nghĩ khác. Ai chứ tên điên này thì không thể đụng vào, không được hé lộ ra chuyện gì. Sau cái vụ hôm qua thì cô cũng tởn đến tận già rồi. Dù là trong lòng có nghĩ gì thì hắn hỏi, cô cũng sẽ chả lời là không có gì. Đúng vậy, cứ chốt như vậy đi. Vậy thì cuộc sống của cô mới yên ổn được. Chứ cứ cái đà mỗi ngày phát hiện một căn bệnh của cái tên điên này thì không biết cô còn khổ đến thế nào. Đến đây, Thủy lại chua xót nhớ đến nụ hôn đầu mà hôm qua bị cướp. Thật là… sẽ có ngày ta trả thù.

…*tiếng nhạc vang lên*…

A, ra là hắn có điện thoại. May quá, thế là Thủy thoát khỏi ánh mắt diều hâu của hắn. Dù sao ông trời cũng còn có mắt, chứ hắn mà cứ nhìn cô chằm chặp như vậy thì khổ chết thôi.

-Alo.

-…

-Aiz… quên mất. Còn chưa tìm được…

*Nhìn nhìn Thủy đầy gian tà*

-…

-Vẫn ổn. Tối đến.

-…

-Cúp máy đây.

Hắn cúp máy, vòng tay ra trước ngực nhing Thủy dò xét. Thân hình cân đối, mắt sáng, môi mọng, da sáng màu, chiều cao khoảng 1m58. Cũng không tệ. Trước kia còn là tiểu thư con nhà giàu, chắc chắn giao tiếp không tồi.

Thấy tên gian thần đã cướp mất nụ hôn đầu của mình nhìn mình chằm chằm, Thủy đâm lo. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng nhất có thể, đầu suy nghĩ mọi trường hợp có thể xảy ra. Hắn muốn gì, ánh mắt đó là sao. Rất đáng nghi, không thể tin tưởng.

-Cô thấy đồ ăn ngon chứ?

Quân hỏi một câu chẳng liên quan gì tới thái độ của hai người hiện tại. Nhưng cô gái của chúng ta lại chuyển ngay sang một suy nghĩ khác: Chả nhẽ đồ ăn có độc? Chả lẽ hắn là buôn bán mại dâm? Tên chết tiệt.

Nghĩ rằng suy nghĩ của mình là không sai lệch vào đâu được, cô đứng lên đập bàn cái ‘oành’, miệng hét lớn:

-Tên cẩu nô tài. Chẳng lẽ ngươi đột nhiên tốt bụng mời ta đi ăn là muốn hạ độc ta hay là muốn bán ta cho lũ mại dâm? Uổng công ta cứu cái mạng thối tha nhà ngươi.

Ôi, chết với con nhỏ khùng này mất. Chắc là nhiễm phim Trung Quốc. Biết ngay là cái loại phim Trung Quốc đó không có cái lợi ích gì mà. Không biết làm gì với con nhỏ khùng này nữa, lần đầu tiên muốn mời gái đi dự tiệc mà lại khó khăn như con nhỏ này.

Nhìn co bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau vài giây, hắn bình thản nhấp một ngụm rượu vang, nói:

-Cô quá ảo tưởng. Cô là tín đồ cổ trang Trung Quốc?

Bị đoán trúng tim đen rồi. Sao hắn biết mình nghiện cổ trang Trung Quốc vậy? Chả lẽ hắn là Dương Tiễn ba mắt cháu của Ngọc Hoàng trong Tây Du Kí sao? Ái chà chà, mà không phải. Hắn làm gì có con mắt thứ ba, mà dù có thì với cái mã nhà hắn may ra xứng với con Khuyển của Dương Tiễn hơn.

Từ từ ngồi xuống, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, cô thầm đánh giá năng lực đối phương. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, mỗi tội xấu tính. Đà này cô bị sao quả tạ chiếu thẳng vào đầu rồi.

-Cô là cái kiểu gì mà toàn suy nghĩ vớ vẩn vậy hả? Thật tức chết.

Bực bội nói hai câu, hắn đưa ly rượu lên uống một hơi cạn kiệt. Như chưa thỏa, hắn lại rót rượu uống tiếp. Ly rượu vừa kề vào môi thì Thủy đã hốt hoảng nhảy bổ lên ngăn lại.

-Lại sao nữa?

Hắn bực mình thấy rõ. Đến uống rượu mà cô ta cũng nghĩ ra chuyện gì kinh khủng sao?

-Tôi không muốn vác anh về phòng như tối qua nữa đâu. Còn chưa kể chỗ này không phải nhà anh. Tôi chưa muốn chết.

Hắn như đã hiểu ra. Thì ra là sợ hắn say. Hắn thì lại đô con, chắc là nặng lắm. Vậy mà vẫn dìu hắn về phòng, cô ả này cũng có mặt tốt đó chứ.

-Được rồi, tôi không uống nữa. Cô ngồi vào vị trí của mình mà ăn cho no đi.

Thủy bĩu môi, ghớm, người đâu ra mà hở ra cái lại uống rượu không biết. Chỉ thầm than một câu như vậy, sau đó cô đâm đầu vào ăn…ăn…và ăn. Trong khoảng thời gian đó, đã mấy lần hắn định gọi mà lại thôi. Rút cục, sau n lần định mở miệng, hắn cũng có đủ dũng khí:

-Này, tôi nhờ cô một việc được không?

Giọng nói của hắn toát lên vẻ ngượng ngùng hiếm gặp. Có chuyện gì mà hắn lại bẽn lẽn như con gái vậy? Thủy thầm nghĩ rồi nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, nói:

-Chuyện gì?

-Tối nay…cô có…có rảnh không? Tôi có việc cần cô giúp.

A, ra là có việc muốn nhờ cậy. Dù sao ta đây cũng là người trượng nghĩa, cũng nên giúp, có khi lại được tăng lương:

-Nói xem. Giúp được tôi sẽ giúp. Nhưng nhớ là phải tăng lương cho tối đó.

-Sẽ tăng, sẽ tăng.

Sau khi nghe điều kiện của Thủy, hắn mừng ra mặt. Aiza, có phải là cái tên ác ma lạnh lùng thường ngày đây không? Gặp bổn cô nương là phải cúi đầu tuốt.

Giấu nụ cười thầm, cô hắng giọng:

-Vậy có chuyện gì? Anh nói xem.

Hắn nhìn xa xăm bên ngoài, miệng nói với âm lượng vừa vừa:

-Tối nay đi dự tiệc với tôi.