Ảm Dạ Ly Du

Chương 32



Phong ba mà Thiển Ly Du dấy lên trong hậu cung tới nhanh, mà đi cũng nhanh. Khi nghe tin mỗi ngày bệ hạ đều đến Uyển Anh điện thăm vị Ly Du Thượng quân nghe đâu đang ôm bệnh nhẹ kia, các phi tần trong cung liền không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ.

Bất quá, bên ngoài sáng không có người dám tới cửa khiêu khích, nhưng trong bóng tối lại có rất nhiều người không cam lòng, phàm là những người đã gặp Ly Du Thượng quân trong truyền thuyết, đều không dám tin một thiếu niên có dung mạo bình thường như vậy lại có thể mê hoặc đến thất điên bát đảo vị đế quân bệ hạ tựa như thiên thần của bọn họ kia.

Nhất thời, trong hậu cung sóng ngầm mãnh liệt.

Uyển Anh điện, Tô Thụy đang bưng chén thuốc đi về tẩm điện của Thiển Ly Du liền nhìn thấy ở xa xa một đoàn người đang đi tới Uyển Anh điện, vì vậy nàng liền ngừng cước bộ đứng chờ tại cửa đại điện, đợi khi người tới đi đến trước mặt mới bắt đầu hành lễ: “Tham kiến bệ hạ”

Dạ Quân Hi phất phất tay ý bảo nàng miễn lễ, hỏi: “Hắn đang làm cái gì?”

“Hồi bẩm bệ hạ, Thượng quân đang đọc sách.”

Dạ Quân Hi nhíu mày, không nói, nhìn qua chén thuốc trong tay nàng, lại nói: “Vết thương của hắn sao rồi? Ngự y nói thế nào?”

“Đây là thang thuốc cuối cùng, lát nữa còn có một bát. Ngự y nói, mặc dù thể cốt Thượng quân suy nhược, nhưng có nội lực hộ thể, cho nên thương cũng nhanh khỏi, tiếp tục điều dưỡng mấy ngày là có thể hoàn toàn khỏi hẳn.”

Dạ Quân Hi gật đầu tỏ ra hài lòng, lại nói: “Truyền lệnh xuống, hôm nay trẫm dùng ngọ thiện tại Uyển Anh điện.”

Tô Thụy hơi có chút kinh ngạc, dù sao mỗi lần Dạ Quân Hi tới đây đều chỉ ngồi trong điện một canh giờ liền rời đi, chưa từng dùng thiện tại trong điện, cũng chưa từng ngủ lại. Bất quá tâm tư của chủ tử, Tô Thụy cũng không dám đoán, lập tức đáp lại, đem chén thuốc trong tay giao cho một cung nga phía sau Dạ Quân Hi xong liền xoay người đi truyền lệnh.

Trong tẩm điện, Thiển Ly Du nằm nghiêng trên nhuyễn tháp thượng trong tay cầm một quyển sách tùy ý lật xem, Thanh Nguyệt ngồi một bên đang bóc quýt, vừa thấy người tới, liền lập tức buông tay, vội vàng đứng dậy hành lễ nói: “Tham kiến bệ hạ.” Tuy rằng vạn phần chán ghét nam nhân hay hiếp bức chủ tử của nàng này, bất quá đối phương là Lam Vũ đế quân, nàng chỉ là một thị nữ, không như chủ tử có thể coi khí thế quân lâm thiên hạ của đối phương như vô hình, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Nghe Thanh Nguyệt nói như vậy, Thiển Ly Du tựa như bây giờ mới phát hiện ra là có người tới, chậm rãi ngẩng đầu, không hề đứng dậy hành lễ, chỉ nói: “Bệ hạ giá lâm sao lại không cho thông truyền? Chiếu theo quy củ Ly Du phải ra ngoài điện nghênh tiếp bệ hạ mới đúng.” Nói là nói vậy, nhưng đôi mắt như hắc diệu thạch kia cũng không có nửa phần tôn kính. Hai ngày nay Dạ Quân Hi ngày ngày tiến đến, tuy rằng không làm cái gì, chỉ là bá đạo ôm lấy y khinh bạc một phen như thường lệ, nhưng vẫn khiến y phiền muộn vô cùng. Cho nên hôm nay đối với Dạ Quân Hi, Thiển Ly Du thực sự không thể bày ra vẻ mặt hòa nhã, ân cần.

Nghe lời nói có chút châm chọc của Thiển Ly Du, Dạ Quân Hi cũng không cảm thấy vô lễ, chỉ nhíu mày, khóe môi cong lên. Hai ngày nay, ngoại trừ đạm nhiên hiếm khi có thể làm cho Thiển Ly Du hiển lộ ra thần sắc nào khác, cho nên bây giờ hắn cũng cảm thấy rất mới mẻ: “Nghênh tiếp thì miễn đi, trẫm cũng không nhận nổi. Miễn cho bị vật nhỏ có âm mưu mờ ám nào đó ám toán còn không tự biết.”

Người được xưng là “vật nhỏ” hơi cau mày, trong mắt hiện lên một tia nực cười. Kiếp trước kiếp này, y cũng coi như đã sống hơn bốn mươi năm, bị một người nhỏ hơn mình gần hai mươi tuổi xưng hô như vậy, thực khiến y có chút dở khóc dở cười. Bất quá cứ nghĩ đến lần nào y cũng thua ở trong tay nam nhân nhỏ hơn mình gần hai mươi tuổi này, Thiển Ly Du nhịn không được thở dài dưới đáy lòng.

Dạ Quân Hi đi lên phía trước, đem người nằm trên tháp thượng ôm lấy, thuận tay lấy ra cuốn sách trong tay y tùy ý liếc nhìn xong liền ném sang một bên, vươn tay mệnh cung nga đang bưng dược tiến đến, rồi tự mình tiếp nhận bát dược đưa đến bên miệng người ngồi trong lòng.

Mùi đắng chát của dược thủy bốc lên theo hơi nóng, khiến Thiển Ly Du nhăn chặt mày lại. Hai ngày nay, mỗi lần uống thuốc đều phải ma thặng (kéo dài) một hồi, đợi cho dược thủy nguội bớt mới cắn răng một ngụm uống hết. Bất qua hôm nay có Dạ Quân Hi ở đây, Thiển Ly Du không muốn cho Dạ Quân Hi có cớ bắt bẻ, vì vậy liền cầm lấy chén thuốc, một ngụm uống cạn.

Vị đắng kích thích đầu lưỡi và yết hầu, cả cổ họng nóng rực, Thanh Nguyệt đứng một bên đã chuẩn bị trà lạnh cho y súc miệng.

Dạ Quân Hi nhìn vẻ mặt giống như hài tử hiếm hoi của Thiển ly Du, không khỏi cảm thấy thú vị: “Nghe nói mỗi lần uống thuốc đều phải ma thặng hồi lâu, sao hôm nay lại dứt khoát như thế?”

Thiển Ly Du bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, đợi cho hương trà xua đi vị đắng của dược thủy mới dãn ra lông mày, nghe Dạ Quân Hi nói như vậy, sao y có thể nghe không ra ý tứ trêu đùa trong lời nói của hắn, vì vậy liền giương mắt nhìn về phía cửa điện, thản nhiên nói: “Tô Thụy tính tình dịu dàng, cẩn thận, lại hiểu biết nhiều thứ. Bất quá bên người ta đã có Thanh Nguyệt cũng không cần nàng. Đặt ở nơi này cũng có chút đáng tiếc. Không bằng phái nàng tới chỗ mấy cung phi khác, hay bệ hạ mang nàng về Thương Kình cung cũng tốt.”

Ngụ ý của Thiển Ly Du, Dạ Quân Hi tất nhiên là hiểu được, nghĩ thầm vật nhỏ này nói quanh co lòng vòng cũng rất thú vị, vì vậy cười nói: “Tô Thụy chưởng quản sự vụ của Uyển Anh điện, Thanh nguyệt mới có thể chuyên tâm hầu hạ ngươi.” Nói xong ấn một nụ hôn lên khóe môi thiếu niên.

Dạ Quân Hi biết với nội lực của Thiển Ly Du, y chắn chắn sẽ biết được trong Uyển Anh điện có bao nhiêu người là ảnh vệ mà hắn phái đến, kể cả khi nào Tô Thụy tới ngự thư phòng bẩm báo với hắn y cũng biết, chỉ bất quá hai người tâm chiếu bất tuyên (hiểu ngầm không nói ra), không muốn nói thẳng ra mà thôi. Nhớ tới buổi lâm triều hôm nay, liền chuyển đề tài: “Hôm nay Diệu quốc sứ thần vào triều yết kiến. Ngươi có muốn đoán người tới là ai không?”

“Diệu quốc tuy nhỏ, trong triều cũng có rất nhiều văn võ bá quan, vị phụ hoàng mà mấy năm không gặp sẽ phái ai tới đây, ta làm sao biết được?” Thiển Ly Du lắc đầu, tỏ vẻ không hứng thú với việc này. Buổi yến tiệc khi các nước phụ thuộc tiến cống là cơ hội cuối cùng của y. Về phần “cố quốc” mà y đã ly khai từ lâu kia cùng với “phụ hoàng” mà nhiều năm y không gặp sẽ phái ai đi sứ, y không quan tâm.

Dạ Quân Hi cũng không hi vọng y sẽ đoán được, vì vậy liền nói thẳng: “Là Diệu quốc Đại hoàng tử và Tam hoàng tử.”

Thiển Ly Du nghe vậy không nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá là tiến cống mà thôi, hà tất phái hai vị hoàng tử đến đây? Huống chi nếu y nhớ không nhầm, Đại hoàng tử, đại ca của y, hẳn là người mà phụ hoàng y muốn chọn làm thái tử, sao có thể để hắn đến Lam Vũ đế quốc mạo hiểm?

“Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái?”

Thấy thần sắc dao động của Thiển Ly Du, Dạ Quân Hi cười khẽ hỏi: “ Chuyện tới hôm nay còn muốn giả bộ không biết gì về chính sự trước mặt trẫm sao? Ngươi thử nói trẫm có tin hay không?”

Thiển Ly Du nghe vậy ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ nam nhân này sao lại khó chơi như vậy, nét mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, lắc đầu nói: “Ly Du chưa từng tham dự chính sự, làm sao có thể biết được? Bất quá chuyện tiến cống nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng không cần hai vị hoàng tử tự mình đến đây. Cho nên mới cảm thấy có chút ngoài ý mà thôi.” Thoáng suy tư, lại nói: “Bất quá hoàng tỷ mới xuất giá hai tháng, Đại hoàng huynh và hoàng tỷ lại cùng mẫu thân, chẳng lẽ là Hoàng hậu nương nương tưởng niệm hoàng tỷ, mới nhờ phụ hoàng phái Đại hoàng huynh tới đây?”

Dạ Quân Hi quan sát người nằm trong lòng, không phân biệt được y là thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu, trong mắt phượng hiện lên một tia u ám, nhưng cũng không truy cứu, chỉ nhíu mày bày ra bộ dạng khó hiểu: “Trẫm lại làm sao biết được?” Nói xong cánh tay ôm bên hông Thiển Ly Du lại xiết chặt vài phần, cúi người sát bên tai y nhẹ giọng nói: “Bất quá trẫm nghe nói Đại hoàng huynh của ngươi là người mà phụ hoàng ngươi muốn chọn làm Thái tử, nhưng trẫm nhìn hắn tư chất cũng bình thường, lại cuồng vọng tự đại. Khó trách mấy năm gần đây Diệu quốc càng ngày càng sa sút, đến mức phải đưa một đôi hoàng tử công chúa đến đây làm đám hỏi…..” Nói xong lại vươn tay mơn trớn mái tóc đen dài như thác nước: “Theo trẫm, ngươi trái lại lại có chút tài trị quốc. Thân là hoàng tử, ngươi có từng nghĩ đến ngày đăng cơ vi vương?”

Thiển Ly Du tâm đầu nhất khiêu (giật mình), nhíu mày nhìn về phía Dạ Quân Hi. Nhưng đối phương cũng chỉ tựa tiếu phi tiếu, nhìn không ra là nghiêm túc hay vui đùa, Thiển Ly Du thầm nghĩ lời này của Dạ Quân Hi rốt cuộc có thâm ý gì. Nhớ tới đối phương vẫn muốn ép hỏi mục đích y xông vào ngự thư phòng và Thương Kình cung….Chẳng lẽ hắn cho rằng y làm vậy là vì muốn cướp lấy vương quyền của Diệu quốc, đăng cơ vi vương?

Thu liễm lại tâm tình, Thiển Ly Du chậm rãi mở miệng: “Bệ hạ cũng biết, mẫu phi ta bất quá là thiên kim của một thương nhân, trong triều cũng không có ngoại thích có quyền thế. Nhưng mẫu phi tuy xuất thân thương gia, nhưng lại là người minh bạch lý lẽ. Khi nàng còn sống nguyện vọng lớn nhất là có thể ly khai hoàng cung, sống những ngày vô câu vô thúc (không e dè). Có câu cao xử bất thắng hàn (đứng ở nơi cao sẽ cô đơn lạnh lẽo), đối với vị trí kia Ly Du không cảm thấy hứng thú. Rời xa triều đình, sống những ngày nhàn vân dã hạc (không trói buộc) mới là điều ta mong muốn.”

“Rời xa triều đình?” Dạ Quân Hi nghe vậy cười khẽ, nhưng nhìn dáng vẻ lúc này của Thiển Ly Du, mới phát giác người trong lòng tựa hồ không phải đang nói giỡn, liền nhíu mày lại.

Từ khi biết Ngụy gia ẩn dấu thế lực, Dạ Quân Hi vẫn luôn nghi hoặc vì sao Ngụy gia không hỗ trợ Thiển Ly Du tranh giành vị trí Thái tử, cũng hoài nghi hành động này của Ngụy gia chắc chắn có mưu đồ gì. Bất quá lúc này, Dạ Quân Hi cũng không còn nghĩ như vậy. Bộ dáng khác hẳn thường ngày của người ngồi trong lòng khiến Dạ Quân Hi có trực giác, rời xa triều đình, nhàn vân dã hạc thực sự là mong muốn của y.

Nói như vậy, từ Diệu quốc tới Lam Vũ, đối với người này không phải chính là nhảy từ một hố lửa sang một hố lửa lớn hơn sao? Dạ Quân Hi nghĩ vậy, trong mắt phượng hiện lên một tia âm trầm.

Tuyệt đối không để y ly khai.

Trong đầu Dạ Quân Hi đột nhiên hiện lên một ý niệm nư vậy. Cường liệt và chấp nhất khiến chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn.

Bất quá lúc này Dạ Quân Hi cũng không có tâm tư suy tính ý niệm như vậy có hợp lý hay không, chỉ xiết chặt cánh tay đem người nọ giam chặt ỏ trong lòng, ghé vào bên tai y nói: “Trước kia may ra còn có cơ hội, bất quá nếu tới trong tay trẫm, liền nên chặt đứt tâm tư như vậy đi.”

Thiển Ly Du chưa phản ứng gì với những lời hắn nói, đôi môi đã bị che lại. Người xâm nhập bá đạo công thành đoạt đất, khiến đầu óc Thiển Ly Du nhất thời trống rỗng. Cảm giác khó chịu lại tiếp tục cuốn sạch tất cả, dạ dày cuồn cuộn lên khiến Thiển Ly Du theo bản năng vươn tay muốn đẩy kẻ xâm lược ra.

Dạ Quân Hi cũng không bắt buộc, khi nhận thấy thân thể trong lòng bắt đầu lạnh lẽo liền buông y ra. Mắt phượng mang chút lãnh ý nhìn y, nói: “Ngự y nói, thân thể của ngươi cũng sắp khỏi hẳn. Tối nay liền ngoan ngoãn chờ cho trẫm. Đã nghe rõ ràng chưa?”

Muốn hoàn toàn có được y. Trong đôi mắt phượng âm trầm hiện lên một tia chấp nhất mà ngay cả Dạ Quân Hi cũng không phát hiện ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.