Ảm Dạ Ly Du

Chương 54



Khi sứ thần các nước đang lưu lại đế đô nhận được thánh chỉ của đế quân Lam Vũ cho phép bọn họ về nước thì đều kích động đến rơi nước mắt, thậm chí có người còn vội vã thu thập hành trang ngay sau khi tiếp chỉ. Ngoại trừ đoàn sứ thần Triều quốc bị cuốn vào cuộc ám sát, chưa được phép ly khai, thì sứ thần các nước khác toàn bộ đều như đang lánh nạn, mau chóng rời khỏi đế đô chỉ trong một ngày.

Tại cửa thành phía Đông của đế đô, cỗ xa loan (xe ngựa dành cho cung phi) được một nhóm thị vệ bảo bộ dần dần dừng lại trước cổng thành, màn xe được vén lên, bên trong chính là Thục viện nương nương Thiển Như Nguyệt người mà mấy ngày trước vừa truyền ra tin tức đang mang long tử. Nàng mang một tấm lụa mỏng che trên mặt, mặc bộ hoa phục nền bạc hoa văn đen, toàn thân đều tản ra khí chất lộng lẫy cao quý khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Thiển Như Nguyệt được phép tới tiễn đưa hai vị hoàng tử Diệu quốc Thiển Như Phong và Thiển Tư Huyên.

Vốn dĩ, ngoại trừ thăm viếng phi tần không được phép tùy ý xuất cung, Thiển Như Nguyệt có thể ra cung tiễn đưa chính là phá lệ, các tần phi khác trong hậu cung cũng âm thầm bán tán về việc này. Bất quá từ khi biết nàng có thai, đế quân bệ hạ lại bắt đầu sủng hạnh Diệu quốc minh châu, ân điển như vậy từ trước đến nay chỉ mình nàng được hưởng, cung phi khác chỉ dám âm thầm oán giận mà thôi.

“Hoàng muội…………..” Thiển Như Phong nhìn muội muội đang ngồi ngay ngắn trên xe, thần sắc trên mặt có chút phức tạp, Thiển Tư Huyên vẫn đứng một bên trầm mặc không nói.

Những chuyện mà bọn họ trải qua trong hơn hai mươi mấy ngày nay tại đế đô Lam Vũ hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của bọn họ. Đầu tiên là việc sứ thần Triều quốc ám sát đế quân Lam Vũ trong buổi yến tiệc, sau đó hoàng đệ Thiển Ly Du bị chết cháy trên du thuyền, không lâu sau lại truyền ra tin hoàng muội có thai, có thể nói những chuyện này tựa như nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi (một cơn sóng còn chưa tĩnh lặng lại, cơn sóng khác đã chồm lên). Bất quá điều đáng mừng chính là, sứ thần Triều quốc đã đắc tội với đế quân Lam Vũ, Triều quốc sẽ không rảnh rỗi đi chú ý tới Diệu quốc, mà đã không có Triều quốc đứng ở một bên tương trợ, Hoàn quốc chắc chắn sẽ không dám một mình tấn công Diệu quốc, Diệu quốc có thể nhân đó mà tranh thủ được một chút thời gian. Hơn nữa Thiển Như Nguyệt đang mang long thai, hai người bọn họ coi như là đã hoàn thành sứ mệnh của chuyến đi này.

Thiển Như Nguyệt vỗ nhẹ lên phần bụng sắp được gần ba tháng, mỉm cười, bộ dáng tựa như đang do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài: “Hôm nay từ biệt, sợ rằng đời này không thể gặp lại, thỉnh hai vị hoàng huynh thay ta vấn an phụ hoàng cùng mẫu hậu.”

Thiển Như Phong nhìn bộ dáng của Thiển Như nguyệt, trong lòng thầm nghĩ muội muội cùng nhau lớn lên với hắn này đã không còn giống như trước kia. Giơ tay nhấc chân thiếu đi vài phần sức sống và kiêu căng nhưng lại thêm vài phần ổn trọng, đoan trang, đã có chút phong thái của hoàng phi một quốc gia.

Thiển Như Phong cùng Thiển Tư Huyên cũng không biết nên nói điều gì, đành dặn dò hai câu: “Chú ý giữ gìn sức khỏe, bảo vệ tốt hài tử.” Nói xong liền lên xe ngựa, thong thả rời đi.

Thiển Như Nguyệt híp mắt lại nhìn theo đoàn người cùng chiếc xe ngựa của huynh trưởng đang dần dần đi xa, cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng, nàng mới buông mành, nhẹ giọng phân phó: “Hồi cung.” Thị vệ ngồi điều khiển xe ngựa bên ngoài nghe vậy lập tức vòng xe, quay về đế cung.

Thiển Như Nguyệt ngồi trong xe, vươn tay vén lên tấm rèm bên cửa sổ, nhìn đường phố và những người qua lại, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác hâm mộ. Nếu không phải sinh ra tại hoàng gia, không chừng hôm nay nàng có thể sống những ngày bình thường, yên ổn bên ngoài cung – tựa như đệ đệ Thiển Ly Du của nàng.

Khẽ thở dài một hơi, Thiển Như Nguyệt nhịn không được cười nhạo chính mình. Nàng không phải Thiển Ly Du, không có bản lĩnh để rời đi đế cung Lam Vũ, cũng không có bản lĩnh để chiếm được chân ái (tình yêu đích thực) của nam nhân kia. Bây giờ, trong triều và hậu cung đều đang đồn đại Dạ Quân Hi độc sủng nàng, nhưng lại có ai biết, nam nhân kia chỉ vì một mảnh giấy mà Thiển Ly Du lưu lại, mới đối xử khác biệt với nàng như vậy.

Tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy phiền muộn, nhưng lúc này nàng cũng không quá để ý. Thiển Như Nguyệt vỗ nhẹ lên hài tử đã có chút hiện hình, trên mặt lộ ra một nụ cười từ ái. Có hài tử này, cuộc sống sau này của nàng cũng sẽ không quá cô tịch.

Đế cung, ngự thư phòng.

Dạ Quân Hi ngồi nghiêng sau án thư, có chút lười nhác nghe Lâm Hứa bẩm báo.

“Ngươi nói tế ti Lang Tê vẫn chưa ly khai?” Đôi mắt phượng sắc bén hơi hơi nheo lại, Dạ Quân Hi ngồi thẳng dậy, lập tức cảm thấy hăng hái.

“Bọn họ nói rằng có quá nhiều hành lý, phải sau hai ngày nữa mới có thể rời đi đế đô.” Lâm Hứa đáp, trong mắt cũng hiện lên chút suy ngẫm. Ba người kia căn bản chẳng hề có chút “hành lý” nào, rõ ràng là đang mượn cớ, không biết Lang Tê đang có ý đồ gì.

Dạ Quân Hi thoáng suy tư, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: “Chẳng lẽ là có thứ gì còn chưa chiếm được, cho nên không thể về nước?”

“Ý của bệ hạ là……………” Lâm Hứa khó hiểu.

“Nghe đồn, Thánh vật Trào phượng vốn xuất xứ từ Lang Tê. Khi đó hoàng thất Lang Tê cùng tế ti viện tranh chấp với nhau mới khiến mất đi chí bảo (vật báu). Lúc này Lang Tê đột nhiên xuất thế, chẳng lẽ là do thứ này?” Đôi mắt phượng lợi hại liếc xuống phía bên hông, từ khi vật nhỏ kia trả lại Trào phượng, hắn liền đem bức tượng dị thú đó cùng với khối ngọc bội bằng tử tô thạch kia đặt trong hà bao, mang theo bên người.

“Bệ hạ sớm có kết luận, cần gì phải hỏi vi thần.” Lâm Hứa khom người, trong lòng hiểu được bước tiếp theo nên làm cái gì – hoàng thất tranh chấp cùng tê ti viện sao? Nghe có vẻ như bọn họ có thể lợi dụng kẽ hở này, không đánh mà thắng.

Dạ Quân Hi tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn tâm phúc, cũng không trách tội Lâm hứa. Nhưng khi đang định phất tay để Lâm Hứa lui ra, thì bên ngoài truyền đến một loạt những tiếng bước chân, sau đó có tiếng thị vệ bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, Chương tướng quân cầu kiến!”

Chương Quân Nghị? Dạ Quân Hi nhíu mày, nói: “Để hắn tiến vào!” Trong mắt Lâm Hứa hiện lên thần sắc kì lạ, nhưng vẫn cúi đầu đứng ở phía sau Dạ Quân Hi.

Cửa bị đẩy ra, Chương Quân Nghị mặc một bộ triều phục bước vào ngự thư phòng, quỳ xuống trước án thư nói: “Mạt tướng tham kiến đế quân bệ hạ.”

Chưa cho hắn đứng dậy, Dạ Quân Hi đã lười biếng hỏi: “Chương tướng quân cầu kiến là vì có chuyện gì quan trọng sao?”

“Hồi bẩm bệ hạ, ngày mai mạt tướng sẽ trở về Mậu thành, hôm nay tới là để từ biệt bệ hạ.” Chương Quân Nghị đáp.

“Chương tướng quân thật có lòng. Bất quá nhanh như vậy đã muốn trở về sao? Còn mười ngày nữa là tới tết, sao không lưu lại tới khi qua tết rồi quay về?” Dạ Quân Hi cười nhẹ hỏi.

Chương Quân Nghị ôm quyền nói: “Hồi bẩm bệ hạ, lần này đám người Triều quốc âm mưu đen tối, mưu toan ám sát bệ hạ. Mà bên ngoài Mậu thành chính là biên thành của Triều quốc, mạt tướng cho rằng, cần sớm phòng bị mới tốt.”

“Nói không sai. Chương tướng quân quả thật chính là rường cột của Lam Vũ. Hổ phụ vô khuyển tử, Thừa tướng nhất định cũng sẽ vì thế mà vui vẻ.” Dạ Quân Hi gật đầu, tuy là lời khen ngợi, nhưng giọng điệu lại có chút hời hợt, hắn nói tiếp: “Nếu như thế, trẫm cũng không làm lỡ hành trình của Chương tướng quân nữa. Khấu đầu rồi đi đi.”

Chương Quân Nghị nhe vậy liền cúi người dập đầu một cái, sau đó đứng dậy lui ra khỏi ngự thư phòng.

Dạ Quân Hi chưa hề bỏ qua, một tia sát ý lóe lên không mắt Chương Quân Nghị khi hắn đứng dậy. Đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm. Dạ Quân Hi hỏi: “Nếu Chương Quân Nghị chết, ai là người tiếp nhận chức vị của hắn?”

“Hồi bẩm bệ hạ, là phó tướng An Thành, người của Ám bộ.” Lâm Hứa đáp.

“Nếu như thế, hãy để Chương tướng quân bị “thổ phỉ” tấn công trên đường đi, toàn quân bị diệt……” Trong mắt phượng hiện lên một tia hàn ý, khóe môi Dạ Quân Hi cong lên một nụ cười lạnh lùng. Nếu hắn không đoán sai, qua tết khi Chương Quân Nghị trở lại Mậu thành, Chương Tri Hiếu chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện lập thái tử. Bè đảng Chương thị, đã tới lúc phải bị diệt trừ.

Lâm Hứa tất nhiên sẽ hiểu được ý tứ của đế quân, lập tức khom người trả lời: “Vi thần tiếp chỉ.”

Bàn bạc xong chuyện chính sự, Dạ Quân Hi bỏ lại đóng tấu chương chồng chất, một tay xoa cằm, khoe môi cong lên một nụ cười tà mị: “Thu xếp một chút, đêm nay trẫm muốn xuất cung.”

Lâm Hứa nghe vậy thoáng có chút sửng sốt, nhưng lập tức liền phản ứng lại, hắn cúi đầu che đi nụ cười trêu tức hiện lên trong mắt, sau đó khom người rời khỏi ngự thư phòng đi thu xếp những thủ tục để đế quân xuất cung. Quả thực, Lâm Hứa cũng không hi vọng viển vông rằng đế quân bệ hạ nghe được chuyện kia xong còn có thể yên lòng ngồi lại trong đế cung.

Trong ngự thư phòng, không biết từ bao giờ Dạ Quân Hi đã nắm khối ngọc bội của Thiển Ly Du trong tay vuốt ve, nhớ tới tin tức mà hôm nay Ám bộ truyền đến, hắn nhịn không được cười khẽ – mấy ngày trước – Du Nguyệt lâu đột nhiên tiêu thất khỏi Diệu quốc, khiến đầu mối lại gián đoạn, nhưng tin tức mà hôm nay đưa đến quả thực tựa như sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (ý là khi gặp khó khăn cảm giác cũng như đi vào đường cụt, nhưng không nên nản lòng mà phải lạc quan và kiên trì). Thuyền hoa Loan Cầm các lớn nhất trong đế đô đã được bán lại cho một phú thương ngoại lai, mà người quản sự trong các lại chính là tú bà của Lam Chỉ uyển, người phụ nhân (phụ nữ) vốn có gương mặt tuyệt sắc nhưng lại có sẹo phía trên, luôn luôn mặc y phục màu đỏ, tên gọi Diễm Cơ.

Tuy nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, thế nhưng đối với người đang bị Ám bộ truy tìm, không có nơi nào là “an toàn” cả. Vật nhỏ, trẫm vô cùng chờ mong thời khắc gặp lại ngươi….

Ban đêm, cởi ra bộ long bào huyền sắc tú kim, đế quân Lam Vũ mặc vào một bộ hoa phục màu tím sậm, để thị vệ lái xe ngựa, hắn nghênh ngang đi ra từ cửa Bắc của đế cung, cách hai mươi ngày, lần thứ hai tiến tới bên bờ sông Thanh Đô phồn hoa. Nhưng đích đến lần này không phải du thuyền của hoàng gia, mà là thuyền hoa nổi danh nhất đế đô, Loan Cầm các.

Đèn hoa rực rỡ, trong Loan Cầm các đông như trảy hội, náo nhiệt vô cùng. Khai trương lại một lần, Loan Cầm các đã xóa đi vẻ suy bại trước kia, danh tiếng lan xa, có xu thế chén ép những thuyền hoa khác tới mức không thể sinh tồn.

Diễm Cơ đang tại trong các tiếp chuyện với khách nhân, thì đột nhiên bị một thủ hạ kéo đi, trên vẻ mặt người nọ lộ ra thần sắc kinh diễm, rồi lại có chút nơm nớp lo sợ, tựa như vừa bị kinh hách.

“Đồ vô dụng, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy diễm quỷ sao?” Diễm Cơ cười mắng. Nhưng khi nàng bước vào sương phòng, nàng liền biết tại sao thủ hạ của mình lại có thần sắc như vậy.

Nam nhân ngồi trước mặt này không phải những công tử phú gia hay vương công quý tộc mà nàng từng gặp – dung nhan khuynh thành tuyệt thế kia, chỉ cần liếc qua, cũng đủ khiến người ta thần hồn điên đảo, dưới ánh sáng chói mắt của hắn, đầu bài (người đứng đầu bảng) của Loan Cầm các vốn có thể khiến khách nhân say đắm lại trở nên tầm thường không gì đặc biệt, nhưng khí phách đế vương bất nộ tự uy (tỉnh táo trầm ổn, không thể khinh thường) kia, lại khiến người ta không dám tiếp cận, mà chỉ muốn cúi đầu thuần phục.

Một nam nhân tuyệt thế vô song như vậy, sao nàng chưa bao giờ nghe thấy tiếng tăm gì? Diễm Cơ âm thầm nghi hoặc trong lòng. Nhưng một khắc sau, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái tên khiến nàng run sợ – Đế quân Lam Vũ Dạ Quân Hi.

“Vị công tử này, đã chọn được cô nương nào chưa?” Cho dù sợ hãi, nhưng khi còn chưa thể xác nhận thân phận của đối phương, Diễm Cơ vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, chào hỏi như một tú bà bình thường.

Dạ Quân Hi nheo mắt lại liếc nhìn đối phương, hơi hơi cong lên khóe môi. Đây chính là Diễm Cơ đi, quả thật là một nữ tử khiến người nào gặp qua cũng không thể quên. Rõ ràng trong lòng đang hoảng loạn, hoài nghi thân phận của hắn, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút thần sắc khác thường – chỉ là thủ hạ mà đã bất phàm như thế, vật nhỏ của hắn, chắc chắn còn ẩn dấu rất nhiều bí mật khiến hắn ngoài ý muốn a………….

“Ta muốn gặp lão bản của các ngươi.” Dạ Quân Hi nở nụ cười tà mị.

Trong lòng Diễm Cơ run lên một chút, nhưng vẫn bình tĩnh che miệng cười duyên: “Ta chính là lão bản mới của Loan Cầm các. Không biết công tử tìm ta có chuyện gì a?”

“Vậy sao? Ngươi là lão bản?” Ý cười trong đôi mắt phượng càng đậm, nhưng Diễm Cơ lại cảm thấy sau lưng lạnh toát. Không có khả năng, cho dù là nam nhân kia, cũng không thể biết được tung tích của chủ tử………….

Diễm Cơ nhận ra sự kinh hoảng của mình có thể bị đối phương phát hiện, nàng lập tức xoay người lại mở cửa sương phòng, kéo vào ba nữ tử tuyệt sắc đã chuẩn bị tốt từ trước, nói: “Ta còn có khách nhân phải tiếp đón, đây đều là đầu bài của Loan Cầm các.” Rồi nàng quanh sang nói với ba nữ tử, “Còn không mau đi hầu hạ khách nhân uống rượu?”

Ba nữ tử kia cũng là người thông minh, lập tức đi tới quấn lấy Dạ Quân Hi, còn Diễm Cơ cũng nhân cơ hội này rời khỏi sương phòng.

“Đi thăm dò, người này rốt cuộc là ai?” Bước khỏi cửa phòng, Diễm Cơ thấp giọng nói.

“Có cần bẩm báo với chủ nhân không?” Có người âm thầm truyền âm hỏi.

“Trước tiên không nên đi tìm chủ nhân, cũng không được tới gần trạch viện của chủ nhân.” Diễm Cơ thấp giọng nói, hai hàng lông mày nhăn chặt, vươn tay xoa ngực, thở dốc không ngừng, trong lòng liên tục nhắc lại, ngàn vạn lần không nên như những gì nàng đã đoán. Mà vạn nhất người nọ chính là người mà nàng dự liệu, như vậy càng không thể để hắn phát hiện tung tích của chủ nhân thông qua Loan Cầm các…..

Trong sương phòng, Dạ Quân Hi ôm lấy ba thiếu nữ xinh đẹp, trong đôi mắt phượng tràn đầy vẻ tà mị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.