Ảm Dạ Ly Du

Chương 55



Trong phòng, Diễm Cơ bỏ lại tất cả sự vụ bên ngoài, nắm chặt hai tay đi qua đi lại không ngừng, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không bao lâu sau, có người gõ cửa tiến vào.

“Sao rồi? Đã tra ra thân phận của người nọ chưa?” Nhìn thấy người tới, Diễm Cơ vội vàng hỏi han.

“Chỉ biết người kia đi ra từ đế cung, không thể xác định được thân phận của hắn.” Mật thám của Ảnh bộ trực thuộc Du Nguyệt lâu lắc đầu đáp. Mà khi nghe thấy hai chữ “đế cung”, Diễm Cơ liền cảm thấy toàn thân vô lực, ngã ngồi trên ghế.

Đi ra từ đế cung, còn dám nghênh ngang đến tần lâu sở quán (nơi ca múa, vui chơi) tìm hoan như vậy, tất nhiên không thể là Hoàng tử hay Vương gia, hơn nữa dung mạo cùng với khí thế bễ nghễ thiên hạ đó………….Diễm Cơ hầu như đã có thể khẳng định, nam tử bất phàm với vừa hỏi nàng về lão bản của Loan Cầm các trong sương phòng kia chính là đương kim đế quân Lam Vũ Dạ Quân Hi.

“Có cần bẩm báo với chủ nhân không?” Mật thám lại hỏi.

May mắn là, Diễm Cơ dù sao cũng là Diễm Cơ, nữ tử có dũng khí và quyết tâm tự tay hủy diệt gia tộc của chính mình tất nhiên không phải là người tầm thường, nàng chỉ ngơ ngác ngồi trên ghế trong chốc lát, sau đó liền lập tức trấn tĩnh lại: “Không thể. Người nọ là chuẩn bị từ trước mới đến, chắc chắn đã chiếm được tin tức nào đó. Bất luận kẻ nào cũng không được tới gần chỗ ở của chủ nhân, đế tránh có người theo dõi. Phái người đi hỏi thăm, Sương công tử lúc này đang ở bên ngoài, nếu tìm được hắn liền thỉnh hắn lập tức tới Loan Cầm các.”

“Vâng.” Mật thám tuân lệnh, xoay người vội vã rời đi. Còn Diễm Cơ, sắc mặt vẫn tái nhợt, vỗ vỗ ngực, hít một hơi thật sâu, lúc này mới bước ra cửa phòng. Chỉ trong chớp mắt, thần sắc hoảng sợ trên gương mặt đã được thay bằng một nụ cười yêu mị.

Trong sương phòng, ba mỹ nhân quấn lấy Dạ Quân Hi vừa rồi đều bị âm thầm đánh ngất. Một tên ảnh vệ mặc hắc y qùy một gối xuống dưới chân nam nhân: “Khởi bẩm bệ hạ, trong Loan Cầm các cũng không tìm được tung tích của Thượng quân.”

“Không ở nơi này sao……………..” Một bàn tay của Dạ Quân Hi đang xoa xoa chiếc chén sứ trắng nhẵn mịn, đôi mắt phượng híp lại, lời nói ra tựa như đang lẩm bẩm: “Cũng đúng…….thỏ khôn phải có ba hang, vật nhỏ giảo hoạt kia sao có thể bị tìm được một cách dễ dàng như thế……………”

Dạ Quân Hi còn chưa dứt lời, một tên ảnh vệ khác lại xuất hiện trong phòng: “Khởi bẩm bệ hạ, vừa có người âm thầm rời đi Loan Cầm các dọc theo con đường bệ hạ đến, lần tới cửa đế cung. Lúc này lại có mấy người vừa ly khai, đi tới mọi nơi trong thành, dường như là đang tìm ai đó. Mấy người kia võ công không kém, y phục nhìn qua giống như ám vệ hoặc tử sĩ.”

Nghe vậy, trong đôi mắt phượng sắc bén của Dạ Quân Hi lập tức hiện lên một tia hàn ý – ám vệ, tử sĩ? Xem ra thực lực của Du Nguyệt lâu còn lớn mạnh hơn rất nhiều so với những tin tức mà hắn có được. Vậy những hắc y nhân có thân thủ quỷ dị đột nhập vào cung “ám sát” trước kia cũng là ám vệ tử sĩ của Du Nguyệt Lâu sao? Vật nhỏ kia thật đúng là khiến nggười khác đau đầu a……..

“Phái người theo dõi Loan Cầm các, nếu có người nào khả nghi, lập tức truyền tin vào cung.” Dạ Quân Hi thoáng suy tư trong chốc lát, liền cong lên khóe môi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hôm nay đã nắm được Loan Cầm các này, Ám bộ tiếp tục truy tra, còn sợ không tìm được tung tích người nọ sao?

Quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, cũng đã tới lúc hồi cung. Dạ Quân Hi đứng dậy, nghênh ngang rời đi sương phòng.

Đại sảnh ở tầng dưới, tiếng đàn sáo ca vũ vẫn náo nhiệt không ngừng, tới canh giờ này, vô luận là khách nhân tới tầm hoan hay trai gái hành nghề tại đây đều không còn thanh tỉnh, những *** từ diễm ngữ không ngừng tràn ra, thậm chí có người còn vội vàng giở trò với mỹ nữ đang ôm trong lòng ngực ngay trước chốn đông người.

Ảnh vệ ẩn nấp gần đó đột nhiên cảm thấy quanh thân buốt lạnh tới tận xương, nhưng ngẩng đầu lên lại chỉ thấy đế quân bệ hạ nhíu mày chắp tay đứng trên tầng hai, đôi mắt phượng khiến kẻ khác vừa sợ hãi vừa hâm mộ kia đang nhìn cảnh tượng hoang đường phía dưới, quanh thân đế quân tràn đầy hàn ý. Trong lòng ảnh vệ cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là cảnh tượng này chọc giận bệ hạ? Nhưng những nơi ngõa tứ câu lan (ý chỉ những nơi tìm hoan mua vui) thế này vốn chính là như vậy, sao bệ hạ lại tức giận a? Bất quá cho dù nghi hoặc, cũng không có ảnh vệ nào có dũng khí đứng ra hỏi đế quân bệ hạ.

Kỳ thực, những suy nghĩ trong lòng Dạ Quân Hi vô cùng đơn giản – cái thứ chết tiệt kia, làm gì không tốt, lại cố tình mua lại một thanh lâu! Chẳng lẽ lúc trước ở Diệu quốc, y cũng thường xuyên ra vào Lam Chỉ uyển, thường xuyên nhìn thấy những cảnh tượng ô uế *** loạn này sao?! Được, được lắm! Chờ tới khi hắn tìm được vật nhỏ kia, chắc chắn phải tra hỏi y mới được!

Ngay khi trong lòng Dạ Quân Hi đang vô cùng tức giận, một bóng người không hề xa lạ ở phía dưới lại lọt vào tầm mắt hắn – tuy rằng không nhớ ra tên người này, nhưng mỗi ngày vào triều đều có thể nhìn thấy. Người nọ đang lấy một xấp ngân phiếu dày đưa cho Diễm Cơ, sau khi thu được ngân phiếu Diễm Cơ liền che miệng cười khẽ rồi xoay người rời đi, không bao lâu sau một nữ tử có dung mạo đẹp đẽ lập tức đi tới, không hề e dè ngồi xuống đùi người nọ.

“Trẫm nhỡ kỹ, bổng lộc của quan viên tam phẩm trong triều cũng không cao, sao hôm nay triều thần đều có thể hào phóng, tiêu xài phung phí ở một nơi tần lâu sở quán như vậy?” Đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm, Dạ Quân Hi lạnh lùng nói: “Nói cho Lâm Hứa, tìm người thay thế hắn.” Ảnh vệ lập tức truyền âm lĩnh mệnh. Đáng thương cho vị triều thần kia tuy rằng nhân tội tham ô mà bị biếm chức, nhưng hắn không biết nguyên nhân thật sự mà mình bị giáng tội chính là do đế quân bệ hạ giận cá chém thớt mà thôi.

Tảng sáng, Thanh Nguyệt bưng những vật dụng để rửa mặt chờ ở ngoài cửa phòng ngủ của Thiển Ly Du, tới khi nghe được tiếng động nhỏ từ trong phòng truyền ra mới mở miệng nhẹ giọng hỏi: “Chủ tử, ngài đã dậy chưa?”

Không bao lâu sau, trong phòng liền truyền ra giọng nói của Thiển Ly Du: “Tiến vào.” Không biết vì sao, thanh âm vốn linh hoạt êm tai kia hôm nay lại có chút khàn khàn. Thanh Nguyệt nhíu mày, đẩy cửa đi vào trong phòng.

Thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo đơn, hiển nhiên là vừa mới tỉnh dậy, đang mệt mỏi tựa vào đầu giường. Mái tóc đen như thác nước buông xõa, bộ dáng buồn ngủ hiếm gặp khiến dung nhan mị hoặc kia hiện ra vài phần khả ái, mơ màng. Cho dù là Thanh Nguyệt ngày ngày đi ở bên cạnh, nhưng khi thấy bộ dáng này của y, thì bước chân cũng ngừng lại một chút, trên gương mặt thiếu nữ hiện lên một tia ửng hồng.

Thanh Nguyệt lấy lại bình tĩnh, vắt khô bố khăn, đưa cho Thiển Ly Du, nhưng thấy y tựa như đang rất buồn ngủ, ngay cả đôi mắt như hắc diệu thạch kia lúc này cũng chỉ hơi hơi hé ra, bên trong không có lấy một tia sáng, nàng liền nhịn không được nhíu mày lại – dường như hôm nay người này có chút không khỏe?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhớ tới mấy ngày nay, vừa phải tránh né sự truy tra của Lam Vũ đế quân, vừa phải lo lắng chuyện Minh công tử, đêm qua còn ở lại Loan Cầm các tới nửa đêm mới quay về, có lẽ vì quá mức mệt nhọc cho nên mới như vậy……Thanh Nguyệt khẽ thở dài, trong lòng có chút thương tiếc. Cho dù y thông minh đến thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi mà thôi.

“Trong nhà có Đại ca và Nhị ca, lại không có chuyện gì quan trọng, chủ tử nghỉ ngơi thêm một lúc đi.” Suy nghĩ một chút, Thanh Nguyệt nhẹ giọng nói.

Thiển Ly Du nghe vậy mới thanh tỉnh hơn một chút, đôi mắt như hắc diệu thạch nhìn về phía Thanh Nguyệt, y vươn tay xoa xoa hai bên thái dương. Nhưng trong đầu lại vẫn mê mang, mơ hồ, tựa như trời đất quay cuồng, toàn thân cũng vô lực, y đành gật đầu nói: “Cũng được.” Nói xong liền nằm xuống giường dưới ánh mắt lo lắng của Thanh Nguyệt.

Đặt những thứ đang cầm trong tay lên trên bàn, lúc này Thanh Nguyệt mới đi tới bên giường, nàng vốn chỉ muốn xê dịch góc chăn, nhưng vô tình chạm vào thân thể Thiển Ly Du, trong lòng lập tức cả kinh – nơi nàng chạm vào hoàn toàn lạnh giá, không có một chút độ ấm. Thanh Nguyệt vô cùng hoảng sợ, nàng chăm chú nhìn bộ dáng của Thiển Ly Du, không ngờ trên dung nhan tuyệt diễm kia lại không hề có chút huyết sắc.

“Nhanh, nhanh đi gọi Hoằng công tử!” Quay đầu sang nói với tiểu nha đầu đang đứng chờ ngoài cửa, nha đầu kia hoảng sợ, lập tức chạy tới phòng của Ngụy Thanh Hoằng.

Thanh Nguyệt sốt ruột đi qua đi lại trong phòng. Chủ tử tập võ từ nhỏ, mặc dù thân thể nhu nhược, nhưng sức khỏe cũng hơn người thường, lại ít sinh bệnh. Rốt cuộc hôm nay là bị làm sao vậy……………..

Ngụy Thanh Hoằng rất nhanh đã đi theo tiểu nha đầu kia tiến tới, khi thấy Thiển Ly Du sắc mặt trắng bệch, không hề có chút sức sống nằm ở trên giường cũng vô cùng hoảng sợ: “Người đâu, mau đi tìm lang trung!” Nhìn thấy Thiển Ly Du bị bệnh, phản ứng đầu tiên của Ngụy Thanh Hoằng chính là “truyền tin cho Minh”, rồi hắn lập tức phát hiện được điều bất thường, trong lòng trầm xuống, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ ngồi xuống bên giường, vươn tay đặt lên trán thiếu niên: “Ly Du, ngươi cảm thấy nơi nào không khỏe?”

Thiển Ly Du lắc đầu, y không cảm thấy không khỏe, chỉ là toàn thân vô lực, có chút buồn ngủ mà thôi.

“Đại ca đã đi một đêm không về, không biết là đi nơi nào…………” Ngụy Thanh Hoằng nắm tay Thiển Ly Du, nét mặt lo lắng không cần nói thành lời.

“Xảy ra chuyện gì?” Tiếng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, Ngụy Thanh Hoằng và Thanh Nguyệt đều ngẩn ra, vô cùng mất tự nhiên, từ từ quay đầu lại, liền nhìn thấy thanh niên cao gầy sắc mặt có chút tái nhợt kia đang mỉm cười đứng ở cạnh cửa.

“Minh…………..” Trong lòng Ngụy Thanh Hoằng trầm xuống, một loại dự cảm mơ hồ đang từ từ tràn ra. Trong đôi mắt ôn nhuận tràn đầy thần sắc phức tạp, nhìn chăm chú về phía thanh niên kia, tựa như muốn nhìn thấu ý đồ của Minh. Người kia lại vô cùng ung dung tùy ý, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, tựa như chưa hề chú ý tới thái độ khác thường của Ngụy Thanh Hoằng: “Ly Du bị bệnh sao? Để ta nhìn xem.” Nói xong liền tiến đến gần bên giường.

Từ khi Thiển Ly Du tháo bỏ dịch dung, Minh vẫn chưa từng gặp y cho nên khi thấy rõ dung mạo của người nằm trên giường, hắn liền lập tức sửng sốt, ngay cả động tác muốn lấy ra một cánh tay của thiếu niên từ trong cẩm bị cũng ngừng lại. Ngụy Thanh Hoằng đang chăm chú nhìn vào động tác của Minh cho nên không hề phát hiện ra, thần sắc khiếp sợ hiện lên trong hai tròng mắt vốn đang chứa một tia tiếu ý khó hiểu của Minh khi nhìn thấy vệt chu sa lệ của Thiển Ly Du.

Nhưng, sự khiếp sợ đó cũng chỉ là trong chớp mắt. Một khắc sau, Minh liền tiếp tục động tác, ngồi xuống bên giường bắt mạch cho Thiển Ly Du.

“Ly Du làm sao vậy?” Ngụy Thanh Hoằng hỏi. Kỳ thực điều hắn muốn hỏi chính là, ngươi đã làm gì Ly Du………….. Đêm qua thừa dịp bọn họ tới Loan Cầm các thì đột nhiên tới trạch viện, Minh đã làm gì khi chỉ có Thanh Nguuyệt ở nhà?!

Một lát sau, Minh thu tay lại, quay đầu nhìn ánh mắt tràn ngập tàn khốc của Ngụy Thanh Hoằng, lạnh lùng nói ra hai chữ khiến Ngụy Thanh Hoằng cùng Thanh Nguyệt đều hồn phi phách tán: “ Dẫn chậm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.