Ảm Dạ Ly Du

Chương 73



Từ Ngự Lan đài truyền đến tin dữ Lục hoàng tử bị đầu độc tử vong, Thiển Như Nguyệt tự biết mình trong sạch nhưng vô lực tự thanh, đành phải khẩn cầu Tô Thụy phái người xuất cung cầu cứu Thiển Ly Du. Khi ảnh vệ xuất hiện tại Khanh phủ, Thiển Ly Du đang cùng Bạch Khải Nhiên nghiên cứu cách trồng trọt và sự sinh trưởng của các loại kỳ trân dị thảo trong Dược uyển mới xây dựng xong từ hai ngày trước. Từ khi nhận Thiển Ly Du làm đồ đệ, Bạch Khải Nhiên vẫn thường xuyên cảm thán, trên thế gian cư nhiên lại có một thiên tài bẩm sinh như vậy, có thể dễ dàng tiếp nhận và ghi nhớ toàn bộ những hiểu biết của hắn. Cứ thế này, một ngày kia không chừng sẽ trở thành một thần y mới.

“Lục hoàng tử đột tử?”

Nghe được tin này, không biết vì sao trong lòng Thiển Ly Du có chút khó chịu. Một hài tử mới tròn hai tuổi bị đột tử vì cuộc chiến trong cung đình, chỉ có thể nói đây chính là nghiệp chướng và bi ai khi hắn sinh ra là một hoàng tử. Nam nhân lãnh huyết vô tình thân là phụ thân kia, không biết có cảm thấy thương tâm vì cái chết của thân tử hay không. Trong vô thức, Thiển Ly Du nghĩ có lẽ sẽ không, y còn nhớ rõ trước kia Dạ Quân Hi từng mặc kệ Liên phi lập mưu giết hại Thiển Như Nguyệt và hài tử trong bụng nàng. Nhưng trơ mắt nhìn thân tử chết ở trước mặt, chắc hẳn sẽ có chút cảm giác…?

“Vâng. Mẫu thân của Lục hoàng tử Lâm chiêu nghi chính là một trong những người có xung đột với Thục viện nương nương vào ngày hôm trước, kẻ chủ mưu cố ý giá họa cho nương nương. Tô đại nhân mệnh thuộc hạ tới đây, thỉnh công tử cứu nương nương một mạng!” Ảnh vệ quỳ xuống một gối, trầm giọng nhắn lại những gì Tô Thụy mệnh lệnh. Thiển Ly Du đang chìm trong những suy đoán đối với Dạ Quân Hi, nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, nhíu chặt mày.

“Ly Du, xảy ra chuyện gì?” Ngụy Thanh Hoằng phát hiện sự khác thường trong viện, vì thế liền tới đây, trùng hợp nghe được lời nói của ảnh vệ, không khỏi có chút kinh ngạc – vị Diệu quốc minh châu kia đã xảy ra chuyện?

Thiển Ly Du lắc đầu nói: “Ta cũng không rõ, chỉ biết là Thiển Như Nguyệt đang gặp nạn.” Thiển Ly Du biết bản tính Thiển Như Nguyệt vốn thiện lương, hơn nữa có Tô Thụy ở bên chăm sóc, Thiển Như Nguyệt không có khả năng làm ra chuyện ác độc như vậy, việc này chắc chắn là có kẻ muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa Thiển Như Nguyệt và Lâm chiêu nghi để nhân cơ hội vu oan giá họa, muốn nhất tiễn hạ song điêu. Thiển Ly Du nhớ tới Dạ Quân Hi từng nhận lời với y rằng hắn sẽ bảo hộ mẫu tử Thiển Như Nguyệt và hắn quả thực đã lệnh cho Tô Thụy đi bảo hộ chiếu cố nàng, chắc nam nhân kia sẽ tôn trọng lời hứa và không nuốt lời đi? Thiển Ly Du nghĩ như vậy, trong đầu dần hiện lên nụ cười tà tứ và ***g ngực ấm áp của người nọ khi ôm mình vào lòng. Y nhịn không được nghĩ thầm, Dạ Quân Hi thân là đế vương, tuy rằng có chút lãnh huyết vô tình nhưng cũng là một người rất đáng tin cậy. Thiển Ly Du hoàn toàn không biết, sự “đáng tin cậy” đó của Dạ Quân Hi chưa bao giờ bày ra trước mặt kẻ khác; hoặc có lẽ, y biết rõ việc này nhưng không muốn nhớ tới, không muốn thừa nhận mà thôi.

Suy trước nghĩ sau một lát, Thiển Ly Du trực giác trong cung rất nhiều gông cùm xiềng xích, nếu muốn cứu Thiển Như Nguyệt thì y cũng phải nhúng tay. Vì vậy Thiển Ly Du nói với ảnh vệ: “Ngươi hãy kể lại mọi chuyện cho ta.” Y phải biết toàn bộ tình huống mới có thể giúp được Thiển Như Nguyệt. Ngụy Thanh Hoằng tuy rằng vẫn không hiểu tại sao Thiển Ly Du lại che chở một người không hề có chút thân tình với y như Thiển Như Nguyệt, nhưng Ly Du làm việc gì cũng có lý do cho nên hắn chỉ đứng một bên cẩn thận lắng nghe.

Sau khi ảnh vệ kể lại toàn bộ sự việc, trong lòng Thiển Ly Du liền nghi ngờ một người. Gọi tới người trong Ảnh bộ của Du Nguyệt lâu an bài một phen, Thiển Ly Du thoáng suy tư liền mỉm cười quay sang nói với Bạch Khải Nhiên còn đang gieo hạt: “Bạch ngự y, có thể phiền ngài vào cung một chuyến được không?”

Bị thôi miên bởi dung nhan tuyệt sắc và hai tròng mắt vạn phần mê hoặc của thiếu niên, khi Bạch Khải Nhiên phục hồi tinh thần lại, thiếu niên đứng trước mặt đã biến mất từ lúc nào.

“Cựu thần Bạch Khải Nhiên tham kiến bệ hạ.”

Bạch Khải Nhiên quỳ gối phía dưới đế tọa, chưa hề giương mắt nhìn vị đế quân nhiều ngày không gặp. Nhưng nếu y ngẩng đầu lên, sẽ lập tức thấy được trên gương mặt Dạ Quân Hi ngoại trừ thất vọng còn có không ít tức giận– sợ rằng ngay cả ma trong Khanh phủ đều biết, giờ này khắc này Dạ Quân Hi chỉ hi vọng sau khi tin tức Thiển Như Nguyệt gặp nạn truyền ra, Thiển Ly Du sẽ đích thân vào cung.

Bạch Khải Nhiên đứng đầu Thái y viện, tuy rằng phẩm cấp không cao nhưng vì địa vị đặc thù, cho nên tại triều đình cũng rất được tôn kính. Gần đây nghe nói Bạch Khải Nhiên ôm bệnh, nằm tại nhà không dậy nổi, khiến không ít người cảm thán “y giả bất tự y.” Nhưng ngay khi Lục hoàng tử đột tử, Thiển Như Nguyệt bị nghi ngờ là người chủ mưu thì vị cựu thần vốn không được mời tới yến hội này lại đột nhiên xuất hiện trên Ngự Lan đài khiến trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng sương mù dày đặc.

“Không phải đang dưỡng bệnh tại nhà sao, Bạch ái khanh tiến cung lúc này là vì chuyện gì?”

Bạch Khải Nhiên đã dọn vào Khanh phủ, bây giờ hắn xuất hiện ở đây, nhất định là vì sự tình đã tuyền tới tai Du Nhi, nhưng người xuất hiện lại không phải Du Nhi… Đúng như suy nghĩ của Bạch Khải Nhiên, trong đôi mắt phượng hiện lên một tia thất vọng, sau đó bị bao phủ bởi một tầng lửa giận.

Bạch Khải Nhiên dường như không hề phát giác cảm xúc dị thường của đế quân, y cung kính nói: “Khải tấu bệ hạ, cựu thần được người nhờ tiến cung yết kiến.”

Còn về chuyện người nào nhờ thì chắc trong lòng vị đế quân ngồi trên đế tọa kia đã rất rõ ràng… Nghĩ như vậy, Bạch Khải Nhiên lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dạ Quân Hi, chỉ thấy trên gương mặt tuấn mỹ khuynh thế kia tràn đầy thần sắc phức tạp và mâu thuẫn, trong lòng không hiểu sao run lên: “Vừa rồi quý phi nương nương có nói tới chuyện bà vú, người nhờ cựu thần tiến cung cũng nghĩ tới chuyện này nên đã phái người tới đó tra xét. Thỉnh bệ hạ và quý phi nương nương yên tâm.”

Bạch Khải Nhiên nói xong ánh mắt liền liếc về phía Thiển Như Nguyệt đang ngồi ở một bên đế tọa, thấy nha đầu kia bị đả kích quá lớn vì những chuyện liên tiếp xảy ra, đang ngơ ngác ngồi tại chỗ nhìn y, Tô Thụy tận chức tận trách đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt cũng không hề ung dung thoải mái, Bạch Khải Nhiên nhịn không được khẽ thở dài. Trong lúc Bạch ngự y thất thần, đã có người cảm thấy đứng ngồi không yên vì sự xuất hiện của y.

Đúng lúc này, thủ lĩnh đám thị vệ vừa tới Cầm Y cung lục soát bước nhanh vào điện, trên tay còn cầm theo vài thứ: “Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ tìm được vật khả nghi ở tẩm điện trong Cầm Y cung của Thục viện nương nương!”

Lâm Hứa tiến đến gần cầm lấy vật được bọc lại kia, mở ra, thứ bột màu trắng bên trong khiến mọi người xung quanh cùng ồ lên.

“Đây… đây không phải là thạch tín sao?”

“Thiển Như Nguyệt, thạch tín ở trong tẩm điện của ngươi, ngươi còn gì để nói?”

“Bệ hạ, vi thần cho rằng phải trừng phạt nghiêm khắc việc này mới có thể xua đi nối oan ức của người đã mất.”

Nhất thời, mọi người trong điện trở nên nhốn nháo, toàn bộ đều giương mũi tên về phía Thiển Như Nguyệt. Sắc mặt Thiển Như Nguyệt tái nhợt. Ánh mắt có chút tuyệt vọng nhìn về phía nam nhân trên đế tọa, âm thầm truyền lại sự oan khuất của chính mình. Còn Tô Thụy thì nhìn chằm chằm gói thạch tín, vẻ mặt không thể tin.

“Như Nguyệt, ngươi còn gì để nói?”

Dạ Quân Hi giả bộ lạnh lùng nhìn Thiển Như Nguyệt, toàn thân đều tản ra hàn ý, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, không biết Du Nhi của hắn sẽ dùng phương pháp gì để giải quyết việc này, giải cứu Thiển Như Nguyệt… Nhớ tới đôi mắt tuyệt sắc của vật nhỏ luôn lóe ra những tia sáng rực rỡ đầu độc lòng người, Dạ Quân Hi lập tức cảm thấy vạn phần chờ mong.

Trong lúc ngơ ngác Thiển Như Nguyệt nào còn khí lực để biện giải cho chính mình. Ngay khi thân thể nàng hoàn toàn suy sụp xuống đất, Bạch Khải Nhiên mới không nhanh không chậm mở miệng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, cựu thần cho rằng thạch tín tìm được ở trong Cầm Y cung, nhưng chưa chắc đã thuộc về Cầm Y cung, rất có khả năng là có người muốn giá họa cho Thục viện nương nương.”

Phía dưới có một triều thần nghe vậy nhịn không được, đứng lên nói: “Bạch ngự y, ngươi nói trong cung ai lại muốn giá họa cho Thiển thục viện? Theo quan sát, rõ ràng là do Thiển thục viện nương nương đến từ nước phụ thuộc rắp tâm hại người! Xin hỏi, Bạch ngự y được ai nhờ vả tiến cung tham dự việc này? Là người nào có can đảm giả thần giả quỷ trước mắt đế quân bệ hạ như vậy?”

Đối mặt với sự chỉ trích của gã triều thần kia, Bạch Khải Nhiên không chút hoang mang, chỉ lạnh lùng thản nhiên nói: “Cuộc tranh chấp trong hậu cung chẳng lẽ còn cần cựu thần nói rõ ra sao? Chuyện được ai nhờ vả, cựu thần không thể phụng cáo.”

Bạch Khải Nhiên vừa dứt lời, trong Ngự Lan đài liền dậy sóng, đột nhiên một vật gì màu xanh nhạt lao vào trong điện, nhào vào lòng Bạch Khải Nhiên. Đợi tới khi mọi người bình tĩnh nhìn lại thì đều có chút kinh hách. Thứ màu xanh nhạt kia cư nhiên là một con thú nhỏ trong miệng có ngậm một phong thư.

Là con dị thú đó! Những triều thần tinh mắt rất nhanh phát hiện, con thú màu xanh này chính là dị thú từng nằm trên vai Lâm Hứa Lâm đại nhân – tâm phúc của đế quân trong một buổi lâm triều. Chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm, không lâu sau người trong điện đều biết sự thần bí của con mèo con kia, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc khi thấy dị thú thân thiết với Bạch Khải Nhiên như vậy.

Nam nhân trên đế tọa hơi hơi nhíu mày, nhìn con mèo đang vô cùng thân mật cọ cọ trong lòng Bạch Khải Nhiên, đôi mắt phượng lập tức u ám.

Bạch Khải Nhiên gỡ bức thư từ miệng con mèo sau đó mở ra, chỉ nhìn thoáng qua liền giao bức thư cho Lâm Hứa. Lâm Hứa nhận thấy đây là một tờ giấy được lưu hành trong cung, bởi vì loại giấy mực này chỉ trong cung mới có. Trên giấy có viết lại chuyện giao cho bà vú một trăm lượng bạc, ký tên Lưu Bạch, không biết người viết là ai. Ngay lúc này, Bạch Khải Nhiên hơi hơi nghiêng tai, tựa như nghe ngóng điều gì, không quan tâm tới những tin tức mình nói ra sẽ gây nên sóng gió thế nào, Bạch Khải Nhiên cau mày nói: “Khởi bẩm bệ hạ, người nhờ cựu thần tiến cung đã sai người dò xét trong nhà bà vú, gia đình bà vú năm người, bao gồm cả nhi tử mới tròn một tuổi của nàng đều bị giết người giệt khẩu, thi thể lúc này hẳn đã được đưa tới Hình bộ.”

“Vừa giao thù lao trăm lượng bạc, lưu lại thư tín, còn giết người giệt khẩu…” Dạ Quân Hi nheo mắt, trầm giọng nói: “Vụ án này quá phức tạp, xem ra trong ngày hôm nay không thể giải quyết xong.”

“Bệ hạ!” Lâm chiêu nghi thê lương kêu to, nhưng chỉ đổi lấy sự bàng quang của đế quân, Dạ Quân Hi nói tiếp: “Hôm nay tới đây thôi. Còn Lục hoàng tử, trẫm nhất định sẽ khiến kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện phải trả lại tính mệnh cho hoàng tử của trẫm.” Nói xong, đôi mắt phượng liếc qua khuôn mặt của từng người, “Bạch ái khanh, trẫm dường như có chút mệt mỏi, ngươi đi theo trẫm.”

Bạch Khải Nhiên hơi chần chờ, y chắp tay hành lễ, mắt thấy Dạ Quân Hi nghênh ngang rời đi. Mà trong khi y thất thần, Lâm Hứa đã đứng đằng sau y từ bao giờ: “Bạch đại nhân, thỉnh.”

Dọc đường im lặng cho tới tận Thương Kình cung, tẩm cung của đế quân vẫn lộng lẫy phồn hoa như trước, trong tẩm cung tràn ngập Thanh mộc đàn hương. Dạ Quân Hi vẫy lui tất cả cung nga nội thị, thản nhiên nằm sấp trên nhuyễn tháp nói: “Bạch khanh, giúp trẫm thả lỏng gân cốt đi.”

Bạch Khải Nhiên tiến tới ngồi xuống trước tháp thượng, vươn tay có chút chần chờ ấn xuống tấm lưng dày rộng của Dạ Quân Hi, nhiệt độ nóng bỏng truyền qua bộ huyền bào tú kim dần dần nhiễm lên tay y. Cứ như vậy ấn bóp một lúc lâu, lâu tới mức Bạch Khải Nhiên nghĩ rằng đế quân bệ hạ đã ngủ thì đột nhiên giọng nói trầm thấp êm tai vang lên: “Du Nhi, trẫm hy vọng khi quay đầu lại sẽ thấy được bộ dạng của ngươi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.