Ám Dạ Trầm Luân

Chương 12



" Tuy ta biết thân thể con ta rất dễ khiến người ta mê muội, nhưng Tướng quân công tử có phải nên suy nghĩ về thời gian, địa điểm, hoàn cảnh một chút hay không?"

Cửa mở ra, thanh âm người nói vững vàng, bình tĩnh như đang tự thuật sự tình, nhưng trên trán lại mơ hồ nổi lên gân xanh, không chút che giấu cơn thịnh nộ hiển nhiên của y.

" Lãnh bá phụ đến!"

" Ta thấy!"

Lãnh Tử Diễm đẩy đẩy ra sau, muốn đẩy người phía sau ra ngoài, nhưng hậu đình ở vào trạng thái kích thích cao độ, đương nhiên làm trái ý nguyện của hắn, ngược lại còn gắt gao xoắn lấy tính khí Lăng Diệp.

Lăng Diệp nhịn không được vùi vào lưng Lãnh Tử Diễm cười rầu.

" Ngươi luyến tiếc ta."

Hai người liếc mắt đưa tình không coi ai ra gì, hoàn toàn bất chấp Lãnh phụ cùng quản gia ở ngoài cửa. Lãnh phụ đương nhiên nhìn quen cảnh tượng Lãnh Tử Diễm dâm loạn đến không chịu nổi, gân xanh càng ngày càng kịch liệt, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Trái lại, quản gia Lãnh phủ thân là thân tín của gia chủ, y là một trong số ít những người biết thiếu gia có bệnh không thể chữa, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.

Con ngươi xuân tình nhộn nhạo kia, cánh môi đỏ tươi như nhỏ máu, cái mông vểnh thật săn bị nam nhân vò nắn, còn dấu vết ái dục đầy thân kia.

Thiếu gia như vậy.... Một bộ biểu tình bị lăng nhục mà còn thấy ngọt ngào như mật...

Thật sự là.... quyến rũ người phạm tội!

Quản gia cảm thấy tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá nhận thức của mình, y vội vàng cúi đầu, không muốn nhìn nữa.

" Lãnh Tử Diễm, không muốn nằm nửa tháng trên giường thì lập tức bò ra cho ta!"

Phụ thân uy hiếp không ấm không lạnh khiến Lãnh Tử Diễm rùng mình một cái. Hắn từ nhỏ lớn lên dưới roi da của phụ thân, dần dần đã vô cảm với đòn roi, dù đau kinh đau khiếp, khẽ cắn môi cũng có thể nhẫn qua. Phụ thân sau khi phát hiện hắn không sợ roi nữa, bắt đầu biến đổi đủ loại hình phạt, kích điện, đâm châm, loại thâm độc âm hiểm nào cũng từng giáng xuống người hắn, thực sự làm hắn khổ không nói nổi.

Lãnh Tử Diễm lắc đầu, cảm thán quả là xuất sư bất lợi, lại liên tiếp bị người bắt gặp.

Lăng Diệp mở còng tay Lãnh Tử Diễm ra, khoác kiện áo choàng dưới đất lên cho hắn, miễn cưỡng che khuất hạ thân.

Lúc đi qua Lãnh Thừa Phong, Lăng Diệp hơi cúi đầu.

" Không bao lâu nữa, Thừa tướng đại nhân chỉ sợ cũng không đáng tin cậy."

" Có ý gì?"

Con ngươi Lãnh Thừa Phong thoáng chốc trở nên băng lãnh.

Hoàng thất hiện giờ chia làm hai phái, một phái lấy Vương hậu đứng đầu, chủ trương hoàn toàn diệt trừ các Đại gia tộc bọn họ, một phái khác do Thừa tướng đại nhân dẫn đầu, cho rằng Đại gia tộc yếu đi sẽ tạo ra tổn thất không thể tiếp nhận cho đất nước, cấp cho địch quốc một cơ hội tốt. Lãnh gia chính là dựa vào quan hệ thân mật với Thừa Tướng phủ mới tạm thời bình yên vô sự.

Lăng Diệp cũng không bị khí thế sắc bén của Lãnh Thừa Phong ảnh hưởng, y khoan thai chỉnh chỉnh cảnh mạo.

" Lãnh bá phụ đừng hiểu lầm, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở các ngươi, tốt nhất nên sớm tính toán, ngàn vạn lần.... Đừng để giống như Quân gia..."

" Quân gia làm sao ?"

Lãnh Tử Diễm nhấc mày.

" Không sao!"

Lăng Diệp nhếch khóe miệng, cũng không biết là cười lạnh hay cười nhạo.

" Lãnh thiếu gia, lo tốt cho bản thân mình là được rồi, chuyện của người khác, ngươi bớt quan tâm đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.