Ám Dạ Trầm Luân

Chương 26



Lãnh Tử Diễm rất ít uống rượu, không phải hắn không biết uống, mà là phụ thân không cho.

Theo quan niệm của Lãnh Thừa Phong, cồn rượu sẽ mê liệt tư duy con người, làm người ta trở nên ngu xuẩn mà bản thân không biết, cho nên sau khi Lãnh Tử Diễm một lần say rượu đập nát đồ cổ trong nhà, Lãnh Thừa Phong hạ lệnh cấm rượu với Lãnh Tử Diễm.

Hậu quả của việc không uống rượu chính là tửu lượng càng ngày càng kém, mới giải quyết hơn mười lon liền nôn đến ngã trái ngã phải.

Một két rượu giải quyết hơn phân nửa, rốt cuộc nghe được tiếng ô tô. Lãnh Tử Diễm ngó ra, thấy Quân Ngân chuyển xe, tắt đèn, ngón tay thon dài hữu lực đẩy cửa xe ra, lộ ra thân hình cao thẳng, Lãnh Tử Diễm nhịn không được híp mắt cười.

"Ngươi đến rồi hả?"

Một câu ôn hoà rất đơn giản, tay đóng cửa của Quân Ngân lại ngừng một chút, y ngoảnh lại cũng nhợt nhạt cười.

"Uh, không biết có tới chậm hay không ?"

" Hức.... Cũng.. Cũng được..."

Chằm chằm nhìn Quân Ngân không chớp mắt, đôi mắt đen sậm phủ hơi rượu, như mực nước điểm trên giấy Tuyên Thành*, từng chút thoáng nhiễm sơn thủy kiều diễm kinh tâm động phách, Lãnh Tử Diễm vươn tay về phía Quân Ngân.

"Ta nôn, trong xe rất thối, ngươi mau đỡ ta ra !"

Đầy xe bừa bãi, lon rượu quăng tứ tung, đồ nôn mửa lại phát ra trận trận tanh tưởi.

Quân Ngân vội vàng quét mắt quở trách.

"Trong xe thối như vậy, ngươi lại ngốc ở trong đó!"

"Ta đang đợi ngươi, nếu ngươi không đến ta vẫn cứ chờ, thối chết ta cũng phải sống !"

Lãnh Tử Diễm lại nấc một cái, mùi hôi xông ra, Quân Ngân kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày, trong đồng tử thần sắc vô danh. Y lấy ra một chiếc khăn vuông, lau vết bẩn trên khóe miệng Lãnh Tử Diễm.

"Bá phụ không phải không cho ngươi uống rượu sao?"

"Hắn quản ta không được !"

Lãnh Tử Diễm bắt lấy tay Quân Ngân.

"Ta cũng không cần hắn quản, hắn ước gì ta không phải là con của hắn !"

Quân Ngân bật cười. " Kẻ hai mươi tuổi còn tùy hứng như vậy, ta cũng không biết nên nói ngươi như thế nào đây."

"Không biết nói như thế nào thì đừng nói, ngươi bất quá hơn ta ba tuổi, giả bộ già dặn làm gì!"

"Ngươi cãi nhau với Lãnh bá phụ ?"

"Ân..." Lãnh Tử Diễm điềm nhiên như không vỗ ngực nói. "Hắn mắng ta con điếm, nga... Không đúng, là không bằng con điếm... Hức..."

Ánh mắt Quân Ngân trầm xuống mấy phần, y xoa xoa đầu Lãnh Tử Diễm, thở dài.

"Bá phụ nhất định đang tức giận, ngươi đừng để trong lòng !"

Lãnh Tử Diễm nghiêng nghiêng nhìn Quân Ngân hỏi lại.

"Ai để trong lòng ?"

"Trong lòng không khó chịu mà còn đi uống rượu ?"

"Quân Ngân...." Lãnh Tử Diễm dẹp miệng. "Ngươi có phải cũng coi thường ta không?"

"Không." Quân Ngân trả lời nhanh bất ngờ.

" Nói dối!"

Lãnh Tử Diễm chôn đầu trên vai Quân Ngân.

" Tối hôm đó ngươi mắng ta.... Còn đuổi ta xuống xe....."

"Là ta phát hiện phía sau có người đi theo mới đuổi ngươi... Ngươi nói ngươi.. Sao chỉ toàn nghĩ chuyện vớ vẩn? Nếu ta thật sự xem thường ngươi... Bây giờ sao lại đến?"

"Cũng đúng!" Lãnh Tử Diễm tóm lấy tay Quân Ngân. "Nhưng mà ta tình nguyện bị ngươi liên lụy cũng không muốn bị ngươi đuổi đi, về sau không được như vậy, ân ?"

Tay Quân Ngân vừa mảnh vừa dài, đầu ngón tay mịn màng, vừa thấy biết ngay chính là tay quý tộc, Lãnh Tử Diễm nắm trong tay liền luyến tiếc thả ra, sờ qua sờ lại làm Quân Ngân dở khóc dở cười.

Người say rượu không thể nói lý, chỉ không ngờ gia hỏa bình thường lạnh như băng này cũng sẽ như vậy.

" Khoác lấy bả vai ta !" Y bất đắc dĩ ôm người lên, tái mặt liếc đối phương. " Ngươi thật nặng!"

" Ta là nam nhân, nam nhân đương nhiên nặng, ngươi là nữ nhân, đương nhiên nhẹ." Lãnh Tử Diễm chỉ vào Quân Ngân, cười nói." Ngươi là bà xã của ta, về sau ta muốn bế ngươi, mỗi ngày đều bế!"

Đồng tử đen tinh khiết như vực sâu, vòng vòng sóng đen gợn gợn, trước mắt run run, liên tục hấp dẫn linh hồn y, càng dán càng gần, càng dán càng gần, gần đến không thể gần hơn nữa, gần đến độ tất cả tế bào trong não y đều phát cảnh cáo, hơi thở mang mùi rượu phun lên mặt, môi sát qua môi, lực tự chế yếu ớt hoàn toàn hỏng mất, Quân Ngân hơi nghiêng đầu, cắn cái môi đáng ghét kia một cái, y đối nhân xử thế trước giờ ôn nhã, nụ hôn trên miệng lại vừa dữ dội vừa bám dính, như hận không thể cắn nát môi Lãnh Tử Diễm.

Lãnh Tử Diễm lập tức làm sâu thêm nụ hôn này, đầu lưỡi luồn vào miệng Quân Ngân cuộn vòng, thu về tình ý chưa hết ban nãy, miệng hai người đều vừa đỏ vừa sưng, trong mắt như tràn sương khói. Vẻ mặt Lãnh Tử Diễm đột nhiên trở nên cực kỳ ôn nhu, hắn kề sát tai Quân Ngân nhẹ giọng nói.

" Ngươi mới hôn ta."

" Ta nhớ."

Trong đầu Quân Ngân choáng choáng mờ mờ, hoài nghi có phải người này đem hơi rượu truyền sang cho mình.

" Vậy ngươi tính làm sao ?"

Lãnh Tử Diễm đẩy Quân Ngân ngã nhào xuống đất, ngồi khóa lên mình y, hai ngón tay gắt gao bóp mặt Quân Ngân.

" Nói nhanh coi, ngươi tính làm sao ?"

Quân Ngân nhăn mày lại.

" Ngươi say, nhưng ta không có say."

Đại não hỗn độn của Lãnh Tử Diễm rõ ràng hơn một chút, lực đạo trên tay không kiềm nữa, thả lỏng.

" Ân, cho nên..."

Giấy Tuyên Thành: được sản xuất ở Tuyên Châu - tỉnh An Huy. Giấy Tuyên Thành trắng mịn, chất giấy dai bền, khó rách, không bị mọt đục, hút nước đều và để được lâu. Dùng vỏ cây đàn hương làm nguyên liệu; sau đó còn dùng thêm hơn mười mấy loại nguyên liệu khác như cây dâu, cây đai, tre… Đặc điểm của giấy Tuyên Thành là: chất lượng giấy mềm, dẻo; đường vân đẹp; giấy trắng mịn; thể hiện rõ độ đậm, nhạt, trơn, ướt của mực. Thi nhân xưa ví von là “trơn như băng, mịn như kén”, còn cho đây là “vua của những loại giấy”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.