Âm Dương Lộ

Chương 1: Xe khách số 4




Lẻ loi bên lưng chừng núi Lịch, tồn tại một căn nhà tranh có chút hoang sơ tiêu điều. Dân địa phương họ gọi đấy là nhà lão Lý nhưng để chạm mặt thì chưa một ai thấy lão cả.

Đêm khuya vắng vẻ, trời không trăng không sao, mây mù răng rải khắp ngọn núi. Căn nhà tranh lúc này của lão Lý sáng lên ánh nến hồng. Nhòm qua khe cửa, vậy mà là một thanh niên tay vịn một cụ già đi lại trong phòng.

Không phải lão Lý sống một mình sao?

- Cha à, bệnh cha ngày một nặng. Hay cha đừng đi kiếm thuốc nữa.

Giọng người thanh niên vang lên, xua đi sự tĩnh mịch trong nhà. Qua cách xưng hô, thì hẳn là con trai lão Lý rồi. Tằng hắng sau câu hỏi của người con, lão Lý ho khan hai tiếng rồi nhanh tay gấp lại chiếc khăn có dính chút đỏ trên miệng vào túi áo, hiền từ đáp:

- Con đừng nói nữa. Con cũng hiểu bệnh của cha, nó tồn tại hơn chục năm rồi vậy mà có chết được đâu. - Nói đoạn ông cười xòa - Con cứ yên tâm, trông cha vậy thôi chứ cả cái rặng núi Lịch này cha một buổi cũng đi được vài vòng.

Nhìn cha cười mà lòng cậu thiếu niên như thắt lại, bệnh của cha cậu như thế nào thì phận làm con sao cậu không rõ. Trầm mặc một lúc lâu, như kiên quyết chuyện gì cậu thưa:

- Cha, hay để mai con đi kiếm thuốc thay cho cha.

- Nói bậy, con thì biết kiếm thuốc gì. Cứ phải cha đi thì hơn.

- Vậy không được, nếu cha đi thì con cũng phải đi theo.

- Ơ cái thằng này, mày lại không nghe lời cha nữa à. Cứ ở nhà cho cha, bao giờ cha cần thì cha khác nói.

- Nhưng... nhưng...

Con trai lão Lý bồn chồn lo lắng, chưa biết thuyết phục cha ra sao thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi cửa.

- Nhà có ai không?

Nửa đêm nửa hôm, tiếng gọi cửa này như vang vọng khắp núi rừng. Ngoài thềm nhà con quạ già vốn đang say giấc cũng giật mình kêu lên quang quác. Thấy có người gọi cửa giờ này, nét mặt con trai lão Lý vậy mà không hiện chút gì lo lắng. Như một thói quen, cậu đỡ cha xuống giường rồi đi mở cửa.

Không phải cậu không có điều lo lắng nhưng sống ở nơi hoang vu đến chim không thèm ỉa này thì có cái gì đáng sợ. Nói vậy thôi chứ hơn chục năm sống ở nơi này nên cậu cũng đoán được người đến là ai. Thường thì chủ yếu là khách bộ hành do không kịp xuống núi mà lại gặp thời tiết xấu như hôm nay nên đến xin nán lại nhà.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, một thanh niên trạc tuổi cậu đang đứng trước thề. Hắn ta dáng cao, trán rộng nom cũng khá tốt tính. Mặc trên người là một chiếc áo thun đen in hình đầu lâu rất bắt mắt.

Nhìn người thanh niên lạ mặt, con trai lão Lý từ tốn hỏi:

- Cậu đến xin tá túc?

Ngoài suy đoán là gã thanh niên không trả lời câu hỏi của cậu, mà ngược lại hắn xoa nhẹ cằm hỏi:

- Chúng ta gặp nhau rồi phải không?

Nhìn thật kĩ gương mặt của cậu thanh niên đối diện, con trai lão Lý nhăn mặt gượng cười.

- Chưa hề, đây là lần chúng ta gặp mặt.

- Vậy sao?

- Mại, ai vậy con? Sao còn chưa mời khách vào nhà. – Tiếng lão Lý trong nhà bỗng vọng ra.

Lý Mại là tên của con trai lão Lý. Giờ này nghe giọng của cha, hắn vội cầm lên tấm phản che cửa, nở nụ cười áy náy nói:

- Xin lỗi anh rồi, nhà chúng tôi vốn có người già. Hơn nữa anh biết đấy, bố tôi bệnh tật nên không tiện cho người lạ vào nhà.

Nói rồi không cần đợi đối phương có chấp nhận hay không vội che ngay cửa lại. Đồng thời chạy vội về phía giường mà thưa nhỏ với cha, giọng có phần lạnh lẽo.

- Cha, hắn ta đến rôi. Mau trốn thôi cha.

- Đến rồi! Khụ... Khụ... Mại, con mau trốn đi. Cứ mặc cha!

- Cha, người hắn nhắm đến là cha, không phải con, cha mau đi đi. Con còn sức còn ngăn hắn được đôi chút.

- Nghịch tử này, con nghĩ hắn sẽ tha cho con chắc. Cha già rồi có chết cũng nhắm mắt, nhưng khi ta nhắm mắt thì con phải làm sao – Ho khan hai tiếng, ông Lý trầm giọng – Nhân lúc hắn chứa chú ý, con mau đi đi.

Giong vừa dứt thì cảm giác trong nhà lạnh đi vào phần, ánh mắt Lão Lý không khỏi ngước lên. Dưới ánh đèn mờ, chiếc áo có in hình đầu lâu trông sống động hơn vài phần.

Không biết lúc nào gã thanh niên đã vào từ lúc nào. Trên môi hắn là cây thuốc mới châm đang cháy dở, gã nhếch mép cười nhìn hai cha con.

- Giờ lão muốn sao?

Sự xuất hiện đường đột của gã thanh niên làm mắt lão Lý trợn trừng. Cả người lăn thẳng xuống đất, phủ phục quỳ lạy, miệng không ngừng ho, khó khăn nói:

- Ta... khụ... khụ... ta chết cũng không... sao. Chỉ... chỉ... khụ... khụ... xin cậu... cậu tha cho con tôi... con tôi lần này.

Nói rồi lại ôm ngực mà không ngừng ho, Lý Mại thấy vậy cũng phủ phục xuống đất. Mặt không biết từ lúc nào đã chảy dài hai hàng lệ, cậu ôm lấy cha ngăn không cho ông tiếp tục nói. Đông thời ánh mắt căm hận nhìn trừng trừng về phía gã thanh niên.

- Cha, cầu hắn vô ích. Loại người như hắn không biết sót thương là gì đâu.

- Nói đúng, tôi chính là loại người này. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh những phiền nhiễu về sau.

Lão Lý nghe vậy mặt tái nhợt hẳn đi, trắng như thể xác chết vậy. Lão thều thào trong vô lực:

- Rốt cuộc chúng tao đã làm gì mà mày phải đến đây tận giệt chúng tao.

- “Phàm đi dương lộ, Quỷ đi âm lộ.” đã nghe câu này chưa.

- Dù thế thì mày cũng không thể tuyệt tình như vậy, - Nói rồi lão nhìn con trai - Mại, là ta đã hai con, là ta đã hại con rồi.

Lý Mại nghe vậy, lệ chảy càng mau, vội lê sang bên cạnh phủ phục mà lạy ông Lý.

- Cha đừng nói nữa, là con, tất cả do con mới phải.

Lạy xong ba lạy, như kiên quyết lắm. Lý Mại tức thời vùng dậy, tay siết chặt đồng thời trên tay không biết lúc nào xuất hiện một con dao găm. Hướng mũi dao về phái gã thanh niên, Lý Mại dùng sức đâm, miệng không ngừng gào thét:

- Là mày ép tao, là mày ép cha con chúng tao.

- Mại, đừng mà con.

Giọng Lão Lý khàn đặc, do không có người đỡ nên lúc này lão ngã vật ra, bò lê xuống đất.

Giây phút sinh tử tức thời, ánh trắng của lưỡi dao lóe lên rồi vụt tắt. Một bóng người sau đó ngã vật xuống sàn miệng chới với.

Ánh nến lay lắt bập bùng trong cơn gió lạnh, người ngã xuống vậy mà là Lý Mại, cậu chới với, không tin vào sự thật. Nhìn mái tranh của ngôi nhà trong tâm cậu hiện bao nỗi sầu cay.

- Con trai tôi, ôi con trai tôi.

- Cha, tại sao lại vậy?

Lão Lý thấy con trai mình tựa như hấp hôi, đôi mắt ngầu đục như muốn nứt ra, tay chân run lẩy bẩy. Lão tức tưởi bò đến gần con trai mà thảm thiết khóc rống lên. Bàn tay không ngừng xoa, bịt lại vết thương trên ngực con mình. Nhìn con, lão bi thống thét:

- Sao mày có thể tuyệt tình như vậy?

- Lão nên hỏi lão đi, có những chuyện lão không nên nhúng tay vào.

Nhìn nụ cười rét lạnh trên môi của gã thanh niên, lão lạnh giọng.

- Mày tưởng việc mày làm không ai biết sao. Việc mày làm rồi cũng sẽ bị quả báo.

- Nếu đã sợ quả báo sao còn làm việc này. Thôi lão cũng chết đi được rồi, lắm lời quá.

Chưa cần chờ gã thanh niên hành động, lão đã dựt phăng con dao đang cắm trước ngực con mình ra rồi chĩa thẳng vào tên sát nhân trước mặt.

- Mày nhớ lấy tao, mày đừng vội đắc ý quá sớm. Tao dù có chết cũng không tha cho mày. Tao nguyện làm Quỷ, làm Quỷ để bám theo mày. Nguyền rủa mày... nguyền rủa mày...

Vừa nói, lão liền chĩa mũi dao về ngực mình mà đâm. Mũi dao sắc lạnh ngay lập tức xuyên thủng tim lão Lý, đâm thủng hết đau đớn mà lão đang chịu.

Máu nóng từ vết thương trào ra bắn tứ tung cán dao, nó lan theo tay lão chảy dài trên nền nhà rồi bao quanh chân gã sát nhân. Chỉ chờ có vậy, mắt đục của lão liền chảy ra hai dòng huyết lệ, miệng lão chới với phát ra tiếng cười ghê rợn. Lão nhìn gã sát nhân có phần kinh sợ trước mặt, miệng mấp máy từng từ từng từ một.

- Mày đã vấy máu tao, từ giờ trở đi tao sẽ nguyền rủa mày, mãi mãi nguyền rủa mày.
Cuối thu, đầu đông – khi cơn gió lạnh khắc nghiệt bắt đầu tràn về Châu Mai cũng là lúc những bông hoa nơi đây nở rộ. Đó là sự hòa quyện giữa màu trắng của hoa mơ, hoa mận sắc đỏ thắm của hoa đào cùng chút màu vàng của hoa cải,.. thiên nhiên lúc này như khoác lên một bộ cánh mới đầy sắc màu.

Men theo những con đường nhỏ lát đá, những bức tường già phong hóa bởi rêu, những ngôi nhà có phần cũ kĩ nổi lên từng lớp, tường lớp khói. Bạn hỏi đi đâu, tôi đáp đến điểm bắt đầu và cũng chính là điểm kết thúc.

Bến xe Bus chính là địa điểm chúng ta đang nói tới. Bước chân đầu tiên cũng như cuối cùng ta đặt đến nơi đây đều xuất phát từ nơi này. Nếu bạn đọc tới đây mà tưởng tượng bến xe Bus nó cỡ như một nhà ga, hay một sân bóng thì tôi sẽ nói bạn đã nhầm. Gọi là bến xe cho sang chứ nó chỉ cỡ như một điểm chờ xe Bus.

Mái vòm cong cong che đi cơn mưa phùn lất phất, tấm chắn gió ngăn bớt cơn lạnh ùa vào, băng ghế gỗ kéo dài cho những ai mỏi mệt, đó là những nét phác thảo sơ bộ về bến xe Bus mà ta đang đề cập.

Lúc này, trời đã qua chiều, ánh nắng cuối cùng của ngày dài cũng sắp tắt sau rặng núi Lịch cao cao. Một chuyến xe đến rồi đi, mang theo trên nó là những hành khách đã có phần mệt mỏi sau quãng thời gian dài trông ngóng.

Chuyến xe vừa rồi tưởng như đã đón đi hết những vị khách, nhưng dưới ánh đèn mờ vẫn thấp thoáng bóng người, bóng người đó vậy mà là một cô gái.

Khoác hờ chiếc áo măng tô màu nâu sẫm đã có phần cũ kĩ, hai tay vì lạnh cũng dút vô túi áo. Đội trên đầu là một chiếc mũ lưỡi trai đen che đi phần nhiều gương mặt. Mái tóc buông xõa qua vai đôi khi lại lay động theo những cơn gió, những lúc như vậy đôi bàn tay thanh mảnh trắng trẻo vốn ẩn trong lớp áo lại đưa lên, gạt đi những sợ tóc hư đốn không nghe lời về đúng vị trí vốn có của nó.

Cũng nhờ vậy mà gương mặt vốn chưa rõ nét nay hiển hiện phần nào. Bên dưới lớp mũ, thần thái mang theo vẻ bình lặng và trầm tĩnh, duy chỉ có cặp lông mày khẽ nhíu tựa như đang vướng bận việc gì.

Dù vậy thì vẫn không thể phủ nhận được nét thanh tú vốn có của cô: Đôi mắt to, rất có thần, sống mũi cao cao, bờ môi cong nhẹ, điểm nhấn rõ nhất là cặp lông mày khá đậm, làm nổi bật lên nét “anh khí” mà không phải cô gái nào cũng có được.

Hạ Hoài An chính là cô gái đang đợi xe lúc này. Hôm nay cô không được vui cho lắm, chuyến công tác lần này không suôn sẻ như cô mong đợi. Tưởng chừng chỉ là một vụ án mất tích nhỏ nhưng khi điều tra lại không thu được bất kì một manh mối có lợi nào, tất cả đều đi vào ngõ cụt không lối thoát.

Khó mà tin một người có thành tích xuất sắc nhất thuộc đội điều tra như cô lại bó tay bó chân với một vụ án tại nơi này. Dù vậy thì cô vẫn phải về đội, thời gian của cô không cho phép cô điều tra thêm nữa.

Hạ Hoài An ngẩng mặt, lần ngẩng mặt hiếm hoi của cô trong quãng thời gian chờ xe tẻ nhạt này. Hít một hơi thật dài, luồng khí lạnh ùa vào lồng ngực căng phồng làm cho cô tỉnh táo hẳn lên, xua đi nỗi khó chịu trong lòng. Ánh mắt đưa về phía thông báo trên bảng tin, hơi lướt xuống dưới rồi khẽ dừng, cặp lông mày không biết lần thứ bao nhiêu nhíu lại.

“Xe khách số 4: Tuyến 22 khởi hành từ Hà Phố đi qua Châu Mai vòng qua Tây Du trạm cuối Thành phố Giang Hà.”

Thời điểm xe đến cũng khá là muộn khoảng 6 đến 7 giờ tối. Tùy vào điều kiện giao thông mà xe có thể đến sớm hoặc đến muộn. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, ngoài việc lên mạng lướt Facebook ra thì cô cũng chẳng có việc gì làm cả, có chăng lúc này chỉ là cắm tai nghe mà nghe nhạc.

Lướt Facebook là một cách giết thời gian rất tốt nhưng với một con người tẻ nhạt như cô thì những dòng trạng thái hiện trên bảng tin lại rất ư nhàm chán. Cất bước đi qua phía bên đường nơi tu tập của các sạp bán đồ ăn vặt cho những người chờ xe mà thèm đồ ăn, như cô lúc này chẳng hạn.

Quầy hàng mà cô vào cũng không to lắm, chỉ rông tầm 3 - 4 mét, không gian phần lớn dành cho hàng hóa. Các loại đồ ăn vặt bày bán trong của hàng chủ yếu là các loại mứt, ô mai, xí muội,... đó là những món cô thích ăn lúc này.

Chủ của hàng này là một ông lão, trông rất phúc hậu ánh mắt lim dim cầm tờ báo như đang đọc, thấy có khách ông vội đặt tờ báo xuống. Từ sáng đến giờ khách khứa vắng vẻ, chẳng mấy ai rẽ vào cái quán nhỏ bé này của lão nên cũng thấy buồn, nay thấy Hạ Hoài An bước vào lão vội vàng đón tiếp.

Đắn đo suy nghĩ một lúc, Hạ Hoài An chỉ vào cả hai ô.

- Cháu lấy cả hai, mỗi loại 2g- Hơi ngừng lại, cô lại chỉ về phía sau- Cho cháu thềm trai nước khoáng nữa ạ.

Không vì thế mà phật lòng, ông lão vẫn niềm nở.

- Của cháu hết 62 nghìn tất cả.

Nói rồi lão nhanh tay xúc những món cô chọn vào tấm giấy báo sạch, gói cẩn thân sau đó đặt trước mặt Hạ Hoài An, tranh thủ cũng hỏi han vài câu.

- Cháu là người thành phố hả? Nhìn cách ăn mặc là biết không phải dân đây rồi.

- Dạ vâng. - Hạ Hoài An cũng cười - Cháu ở thành phố Giang Hà.

Vừa đáp lời ông, cô cũng không quên gửi lại tiền mà những món đồ mà cô đang mua. Nhìn chiếc đồng hồ đang treo đối diện, vẫn còn kha khá thời gian nên cô không vội đi, mà nói vài ba câu với ông lão dù sao thì cô cũng muốn biết thêm một vài thông tin.

- Ông ơi, ông có biết xe về Giang Hà bao lâu nữa tới không ạ.

- Lão bán hàng lâu ở đây nên cũng biết đôi chút, xe chạy tuyến 22, từ Hà Phố đến Châu Mai thường thì giờ này cũng đên nơi rồi, có lẽ hôm nay nhà xe có việc gì nên có thể trẽ đôi chút, cháu cứ yên tâm đi.

Có lẽ cao hứng ông lão cũng hỏi thêm:

- Mà cháu đi xe khách số mấy vậy?

- Cháu đi xe số 4, - Hơi nghi hoặc, cô hỏi - Không phải sao ạ?

- Ừ, xe về Hà Phố đúng là xe số 4, lão bán lâu lão biết. Chủ xe này vốn tiếng là lề mề, đi muộn hơn giờ quy định nhưng được cái tốt tính lâu lâu cũng vào mua đồ quán lão...

Nói đên đây ông lão bỗng trợn tròn mắt như sực nhớ ra điều gì, miệng lão há ra ngừng rất lâu rồi mới phát được ra tiếng:

- Cháu đi xe số 4, vậy... vậy...

Thấy lão ngập ngừng, Hạ Hoài An cũng hơi nghi hoặc, suy nghĩ đôi chút cô gật nhẹ đầu:

- Đúng vậy ạ, cháu đi xe số 4. Có việc gì sao ông?

Nghe được lời khẳng định của cô, mặt ông lão càng tái, giọng nói bỗng khàn đặc lại:

- Cháu, đừng về hôm nay. Cháu cứ ở lại nơi đây chờ mai hẵng về.

- Sao phải chờ mai hẵng về, ông giải thích cho cháu với ạ.

Ông lão thở dài một hơi, bàn tay gầy theo năm tháng vỗ nhẹ lên đùi mình, miệng hơi mở định giải thích thì ở đằng sau một giọng nói nam giới trầm trầm đã vang lên trước:

- Ông chủ, cho tôi bịch bánh với chai nước. À, thêm bao thuốc nữa.

Giật mình vì sự đường đột, Hạ Hoài An quay vội đầu. Chẳng lẽ do quá nhập tâm vào câu chuyện của ông lão mà cô không phát hiện ra có người phía đằng sau. Ánh mắt không tự chủ bắt đầu quan sát người thanh niên này đôi chút. Dặc tính nghề nghiêp trong cô bắt đầu đánh giá.

Đầu tiên về ngoại hình: Đối tượng ta là một người khá là cao, trán vuông cao rộng, mũi thẳng, đôi mắt cân đối sáng rõ, gò má không quá cao, cằm tròn đầy chóp mũi hơi tròn, chỉ nhìn gương mặt không thôi thì cũng có thể nhận xét đối tượng là một người khá là ưa nhìn. Điểm trừ duy nhất có lẽ là mái tóc bù xù, không được cắt tỉa gọn gàng kèm theo đã lâu không gội nên chúng dính bết vào nhau.

Thứ hai về cách ăn mặc: Đối tượng mặc một chiếc áo thun đen xì có hình đầu lâu xương chéo, khoác ngoài là một chiếc áo khoác bò rằn ri bạc phếch. Hiện tại đối tượng mang theo một chiếc balo đen, trông bẩn thỉu đến mức người ta khó có thể nhận ra màu sắc nguyên bản của nó.

Thứ ba về tính cách và tiểu sử thì chưa biết nhiều thông tin do chưa có hồ sơ hồ sơ.

Tổng kết những gì quan sát được, đánh giá đối tượng có phần gì đó bất hảo, không được tốt.

Thấy Hạ Hoài An chú ý đên mình, gã cũng quay qua. Nhìn cô hắn bỗng há to miệng, mắt trợn tròn như nhìn thấy quỷ vậy, tay hắn xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì. Chợt hắn hỏi:

- Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?

Hơi thở gã mang theo mùi khói thuốc rất khó chịu, với một người ưa sạch sẽ như Hạ Hoài An thì đó quả là một tội lỗi nặng nề. Không chỉ vậy, hắn còn dùng mấy lời lẽ tán tỉnh của đám trẻ vị thành niên vẫn hay dùng để cua gái đến mở lời. Khẽ cau mày, dù cho khó chịu thì Hoài An vẫn phải mở miệng đáp lại cho phải phép:

- Chưa, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Nói vậy nhưng chợt cô lại tự hỏi, hay là gã đã từng được cô thẩm vấn nhỉ. Dù sao thì số tội phạm cô gặp và thầm vấn cũng quá nhiều, sao mà nhớ rõ hết được.

- Vậy sao? - Gã thanh niên gật gù nghi hoặc - Giống thật đấy! Trông cô rất giông một người mà tôi đã từng gặp.

Hắn ta cứ đứng đó, nhìn cô mà gật gà gật gù như đang đánh giá món hàng trưng bày. Nhìn điệu bộ của hắn, Hạ Hoài An trong thâm tâm cũng đào tám đời tổ tông của hắn ra nguyền rủa.

Thật là một người bất lịch sự!

Cô cũng bắt đầu ghi vào mục số 3 bỏ ngỏ lúc trước của hắn, đồng thời sửa lại nhận xét đã tổng kết.

“Đối tượng là một người rất bất lịch sự, nhận diện không phải trộm cũng là hạng lưu manh trong ngõ.

Quay qua ông lão bán hàng thân thiện, cô vội nói lời chào từ biệt. Dù chỉ có chạm mặt với gã thanh niên được ít phút nhưng cũng đủ để cô có thể đưa ra quyết định tránh xa.

- Cháu gái! - Ông lão bán hàng gọi với theo - Từ từ đã, ông chưa nói hết sao cháu lại đi được.

- Dạ! - Hạ Hoài An với đầu ngoái lại - Không sao đâu ông, dù chuyện gì cháu vẫn phải về thôi. Trông vậy thôi chứ cháu cũng là cảnh sát đấy, có chuyện gì hù cháu được cơ chứ.

Cười tươi và giới thiệu nghề nghiệp của mình, phần nào đó cũng là cảnh cáo gã thanh niên khó ưa đang đứng trước sau mình. Nói đoạn cô cúi chào:

- Cháu chào ông.

- Nhưng...! Nhưng...!

Nhìn cô gái đang bước đi qua cửa ông lão ngậng ngừng như muốn nói gì.

- Ông chủ, hết bao nhiêu vậy?

Lời sắp nói ra khỏi miệng đành nuốt lại. Lão thở dài một hơi, đồng thời quay qua phía chàng trai:

- Của cậu 39 nghìn.

Nghe được giá cả, gã thanh niên rút luôn ra tờ 50 nghìn đưa ra. Ngay khi lão đang định cầm thì giọng gã thanh niên bất chợt hỏi:

- Ông chú, chuyện ông đang định nói là gì vậy?

Ông lão nghe vậy gương mặt không khỏi ngẩng lên nhìn gã thanh niên thật kĩ, như nhận ra điều gì bỗng lão biến sắc mặt. Mắt trợn ngược lên, bàn tay lão run run giữa không trung rồi vô lực buông thõng xuống. Cố nặn ra một nụ cười, giọng lão run rẩy.

- Cậu đi đi, hôm nay tôi không bán nữa, coi như cho cậu chỗ này.

Lời vừa dứt, lão bật dậy khỏi cái phản của mình ra sức đẩy gã thanh niên ra khỏi quán quán.

- Ông chắc không muốn nói gì với tôi?- Gã thanh niên vẫn lãnh đạm, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

- Cậu đi đi, tôi không có gì để nói cả. Cậu mau đi đi, hôm nay quán tôi đóng cửa, tôi không bán nữa.

Theo đà đẩy của lão cuối cùng gã thanh niên cũng ra ngoài, nhìn lão già đang cuống cuồng thu dọn đồ đạc hắn không khỏi nhếch mép lên cười.

Thò tay cầm lấy bao thuốc mới, rút ra một cây gõ gõ nhẹ vào lòng bàn xong hắn đưa lên miệng bắt đầu châm lửa hút. Rít lấy một hơi thật dài, từ miệng, mũi hắn bắt đầu phả ra những làn khói trắng. Dưới ánh đèn đường gương mặt hắn trong làn khói trông yêu dị đến cực điểm.

Hướng ánh mắt về phía chiếc xe khách đã đến từ lúc nào, mắt hắn híp lại dần như thể đánh giá cái gì hoặc có thể gã đang muốn ghi nhớ gương mặt của cô gái thật kĩ.

Không biết tại sao đột nhiên miệng gã nhếch lên, một nụ cười nham nhở bắt đầu dần hiên trên gương mặt bụi bặm. Đưa cây thuốc đang hút dở lại miệng, rít thêm lần nữa để phá tan đi nụ cười có phần thô bỉ của mình. Hắn thì thào

- Cô ta sao? Vậy cô chết chắc!

Xốc lại balo rồi bước thẳng đến chỗ xe Bus đang đậu. Phía sau hắn, cửa hàng của lão già bán đồ ăn, không biết đã đóng lại tự bao giờ.