Âm Dương Thần Thám

Chương 14: Triệu gia án (9)



“ Sao lại biến mất rồi? “ Bao đại nhân nghi hoặc nhìn chỗ lúc này cái xác đứng, bây giờ chỉ còn một chút bụi bẩn đang ở đó, ánh mắt từ từ nhìn Dương Tiễn.

Dương Tiễn nhíu mày “ Hiệu lực của tà thuật hết thì linh hồn sẽ bị tan biến, hồn phi phách tán...”

“ Tà thuật? Là thứ mà người bí ẩn kia giúp Triệu quản gia sống lại sao? “ Công Tôn tiên sinh hỏi.

Dương Tiễn gật đầu “ Có rất nhiều loại tà thuật giúp níu giữ lại một chút sinh lực sống của người đáng lẽ ra đã chết, nhưng mấy loại tà thuật này chỉ có một số người của ma đạo hoặc những linh hồn có tu vi hơn chục năm mới có thể làm được, vả lại cái này sẽ thiêu đốt sinh mệnh của bản thân, ngay cả những yêu quái tu vi mấy ngàn năm cũng sẽ không rảnh rỗi mà sử dụng cái đó...”

“ Ngươi biết tà thuật này? “ Công Tôn Sách hứng thú hỏi.

“ Ta chỉ nghe người khác nói qua vài lần, còn lại thì không chắc mấy.”

Bao đại nhân thở dài, gọi mọi người vào thư phòng nói chuyện.

“ Mọi người có ý kiến gì về việc này? “ Bao đại nhân chờ Trương Long đóng cửa lại liền hỏi.

Công Tôn Sách mỉm cười “ Đại nhân, theo học trò thấy thì Triệu gia án này hoàn toàn không bình thường, ma quỷ chỉ là cái cớ để hù dọa người khác, những người đã chết có rất nhiều điểm đáng nghi, nhất là vị đạo sĩ kia, tiếp theo chính là cái chết không minh bạch của quản gia. Chỉ hai cái này cũng có thể khiến chúng ta nghi ngờ rằng có người cố ý dựng nên màn kịch này nhưng với mục đích gì thì thứ cho học trò ngu dốt không đoán ra được. “ Nói xong còn đưa ống tay áo lên che mặt.

Dương Tiễn bĩu môi nhìn con hồ ly nào đó đang đóng kịch. Hừ, nếu ngươi mà ngu dốt thì trên đời này đã chẳng có kẻ nào thông minh rồi! Mà ngươi cũng không nên ở sau ống tay áo mà cười đáng đánh như vậy chứ?!

Công Tôn Sách ở sau ống tay áo nhìn Dương Tiễn đang một bộ ngươi đừng lừa người, cảm thấy vô cùng buồn cười.

Bao đại nhân quả không hổ là bao che khuyết điểm kẻ dưới, thấy Công Tôn tiên sinh một bộ dáng hổ thẹn (?) thì vươn cánh tay thánh mẫu ra phổ độ cho các con chiên của mình, giọng nói ôn hòa an ủi “ Tiên sinh chớ hổ thẹn, đây là do manh mối vụ án không đủ, tiên sinh học rộng hiểu nhiều, một biển tri thức, đầu óc thông minh ít ai sánh được, sao có thể tự nói mình ngu dốt. Tiên sinh nói vậy chẳng khác nào nói Bao mỗ đây cũng không thông minh sao? “

“ Đúng vậy tiên sinh, ngươi chớ nên nghĩ nhiều, bây giờ tốt nhất là nên tìm thêm manh mối để sớm ngày giải án Triệu gia, tìm được công đạo cho những người vô tội đã mất.” Triển Chiêu cũng ôn hòa, mỉm cười như gió xuân nói.

Trương Long Triệu Hổ cũng một hai lời góp vào. Dương Tiễn nhìn mà muốn trừng mắt. Các ngươi thật đúng là đầu óc thiển cận, bị con hồ ly kia đùa bỡn mà không biết!!Bổn đại gia khinh bỉ các ngươi!

“ Các ngươi có tiếp tục nói nữa không? “ Dương Tiễn nhịn không được càu nhàu. Bụng đói gần chết rồi mà còn phải nhìn một đám ngu xuẩn đóng kịch Quỳnh Dao, thật đúng là hành người mà...

Bao đại nhân ho nhẹ, quay lại vẻ đạo mạo chính trực “ Được rồi, bây giờ chúng ta nên đặc biệt cho người tìm kiếm đạo sĩ kia, mặt khác đi tìm người đã thi triển tà thuật kia, còn phải nhanh chóng tìm hiểu xem chuyện của Triệu đại phu nhân, tam tứ công tử Triệu gia nữa. Lúc nãy Triệu quản gia đã nói do hắn biết về bí mật liên quan tới ba người kia mới chết, vậy hung thủ chắc hẳn là có liên quan tới ba người đó. “ Sau đó giọng trở nên nghiêm túc ra lệnh “ Trương Long Triệu Hổ nghe lệnh, cho người đi tìm hiểu về Triệu gia, nhất là chuyện của đại phu nhân, Triệu gia tam tứ công tử, nhân tiện tìm hiểu luôn mối quan hệ giữa thiếp thất họ Liễu kia với đại phu nhân, ta e rằng hai người này nhất định có quan hệ không đơn giản.”

“ Tuân lệnh!!”

“ Triển hộ vệ nghe lệnh.”

“ Có Triển Chiêu! “

“ Cho người đi tìm tung tích đạo sĩ kia và tìm hiểu xem trước lúc còn sống Triệu quản gia có quan hệ tốt với ai hay không, sau đó tìm hiểu xem Triệu quản gia có nói gì liên quan tới bí mật Triệu gia hay không. Còn nữa, hỏi thăm hạ nhân Triệu gia, nhất là những người nói là đã thấy hồn ma vất vưởng ở Triệu gia, có lẽ sẽ cho ra manh mối. Ngoài ra còn phải dò hỏi xem đương thời Triệu gia chủ và nhị thiếu gia có đắc tội ai hay không, những người kia sẽ có động cơ gây án. “

“ Triển Chiêu tuân lệnh! “

“ Còn Công Tôn tiên sinh, tiếp tục giúp bản quan phê duyệt tấu chương. “

“ Học trò tuân lệnh. “

Dương Tiễn nhìn Bao đại nhân có chút ngạc nhiên, không ngờ Bao Hắc Tử nhìn ngu ngơ (?) vậy mà ra lệnh cũng rất có dáng, rất uy nghiêm nha. Nếu như cái tên trên kia cũng có được một phần uy nghiêm như lão Bao thì đâu cần phải bị Vương Mẫu quản chặt như vậy, ngay cả chi tiêu hàng tháng cũng phải đi nịnh nọt mới có được, đã vậy còn thường xuyên phải ăn dấm chua vô cớ nữa. Ai, nay không bằng xưa, bây giờ ngay cả một cái Khúc Tinh Quân cũng có khí thế hơn hắn a. Đáng buồn a đáng buồn, Ngọc Đế thật đáng thương mà...

“ Còn ta? “ Dương Tiễn đợi một hồi không thấy nhắc tới tên mình, hiếu kì hỏi. Ta đã vất bỏ tôn nghiêm chờ ngươi ra lệnh nè, không phải thần tiên nào cũng dễ dãi như ta đâu nha...

Bao đại nhân nhìn Dương Tiễn, cuối cùng mới vất vả phun ra một câu “ Ngươi ăn cơm để chóng lớn. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.