Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 160: Truy tìm con trai



Xà Giới

Đốc Uyên cứ nói mặc cho Hoa Hồn khuyên can, nhưng mà, đợi hắn quát lớn khoảng năm phút đồng xong, cũng không còn khí lực, càng không hứng thú, bởi vì Lê Ngạo từ đầu đến cuối chỉ nói ba chữ, lỗi của ta!

"Không thú vị" Đốc Uyên nói nửa ngày phun ra hai chữ.

Tô Tiểu Thiến chỉnh trang mình xong đi tới chỗ Đốc Uyên nói: "Huynh đang nói gì mà ta nghe không hiểu vậy?"

"Hả?" Đốc Uyên nghe vậy giật mình không ngớt, không phải chứ, hắn dong dài nửa ngày, cô lại nghe không hiểu? Ai, hắn thật bi ai!

"Đốc Uyên ngươi nói xong rồi, chúng ta có thể xuất phát chứ?" Hoa Hồn bất đắc dĩ nói, người này đối với khuyên can của hắn mắt điếc tai ngơ.

"Ừ, có thể, nhưng mà, có vật gì của con nuôi ta không, bằng không ta làm sao dựa theo mùi tìm được bé chứ?"

Tô Tiểu Thiến không khỏi nhíu mày, "Ta chỉ ôm bé một chút căn bản là chưa kịp giữ gì của bé cả "

"Này..." Đốc Uyên bị làm khó, không có đồ dùng của đứa nhỏ, hắn lại chưa từng thấy qua thì nên tìm thế nào đây?

"Thứ này được không?" Hoa Hồn từ tay áo lý lấy ra chiếc khăn đầy máu đưa cho Đốc Uyên.

Tô Tiểu Thiến nghi hoặc nhìn về phía Hoa Hồn, "Cái này là?"

"Máu của đứa bé?" Lê Ngạo đột nhiên nói.

Hoa Hồn cười cười gật gật đầu, "Lúc đó bé vừa lọt ra toàn thân đều là máu, trong tay áo ta có khăn mặt liền lấy lau cho bé, lau xong rồi, không nghĩ tới một lát sau đứa bé đã bị cướp đi, ta liền nhặt khăn ở dưới đất lên".

"Hoa Hồn cám ơn ngươi" Lê Ngạo giành nói trước Tô Tiểu Thiến khi cô chưa kịp nói, lúc này hắn là thật tâm cám ơn Hoa Hồn, từ nay về sau, hắn sẽ không còn phạm sai lầm ăn giấm chua ngu xuẩn như vậy, bởi vì hắn không xứng, thực sự không xứng

"Hoa Hồn..." Tô Tiểu Thiến nhất thời nghẹn ngào không biết nên nói cảm ơn thế nào, cô thật may mắn vì có bạn tốt như vậy.

"Được rồi, các ngươi đừng buồn nôn nữa , còn muốn đi tìm con nuôi ta không?" Đốc Uyên không quen nhìn cảnh tượng thương cảm vội lãng.

"Ừ, chúng ta lên đường đi" Lê Ngạo gật đầu nói.

"Được, xuất phát" ra lệnh một tiếng, bốn người nhanh chóng xuất phát.

Sói Tộc

Bên trong vườn, một mỹ nữ mặc hồng y ôm một đứa trẻ mũm mỉm ha ha đùa cười.

"Lả lướt nha nha" Minh Diễm nho nhỏ nhìn cô ta cười.

Như Tuyết nhịn không được ở trên mặt bé vừa nhéo vừa hôn, cô ta quá thích đứa bé này , đứa bé này không khóc không nháo, luôn thích nhìn cô ta cười, nếu như đổi đứa khác, nó liền nhắm mắt không thèm nhìn, điều này khiến cô ta cảm thấy tựa như con của mình.

Cô ta đi từ từ đến ghế đá ngồi xuống, bọn nha hoàn vội đưa bình sữa đến, Như Tuyết cầm lấy bình sữa bỏ vào miệng bé, tiểu Minh Diễm vội chậc chậc uống, một đôi tử sắc cong thành mặt trăng.

"Cục cưng, hô, cục cưng" Như Tuyết cười ha ha đùa với Minh Diễm trong lòng.

Lúc này, Lưu Thịnh đi tới, gax ta thấy một màn này không biết trong lòng có cảm giác gì, không nghĩ tới, cô ta cho rằng đứa bé này là con mình mà nuôi dưỡng, cô ta có biết thân thể mình có bao nhiêu không tốt không?

"Như Tuyết..." Gã ta nhẹ gọi.

Như Tuyết nghe vậy vội xoay người nhìn về phía gã ta cười dịu dàng, "Lang vương chàng đã đến rồi?"

Gã ta đi tới ngồi ở bên cạnh cô ta, "Như Tuyết, ta nghĩ tới nghĩ lui, đứa bé này vẫn không thể lưu lại "

"Ách? Vì sao?" Như Tuyết trừng lớn hai mắt không hiểu, gã ta không phải đáp ứng cô ta sao? Tại sao muốn nuốt lời?

Lưu Thịnh nhìn thấu trong mắt cô ta không hiểu cùng kinh ngạc thì nói: "Không biết đứa bé này ở đâu đến hơn nữa còn có một cặp mắt tử sắc, thế gian tiểu hài tử căn bản không có khả năng có màu mắt như vậy, ta nghĩ, nó là thuốc dẫn của nàng, không biết rõ nó, càng không thể lưu lại" giọng điệu của gã ta vạn phần khẳng định.

"Không được, bé là cục cưng của ta chàng không thể tổn hại bé" Như Tuyết cũng vạn phần kiên trì nói.

"Như Tuyết "

"Lưu Thịnh, nếu như chàng thực sự yêu ta, như vậy xin chàng tôn trọng ta, muốn bé chết, như vậy, chàng giết ta trước đi" lần đầu tiên cô ta dùng khẩu khí mạnh như vậy.

Lưu Thịnh ngây ngẩn cả người, đây là từ sau khi gã ta trở thành Lang vương, lần đầu tiên cô ta gọi tên gã ta, trước đây cô ta vẫn hay bên cạnh gã ta thích dán bên cạng gã ta gọi Lưu Thịnh, Lưu Thịnh, nhưng từ khi làm Lang vương, từ đó cô ta không gọi nữa , bây giờ, vì đứa bé này, cô ta lại gọi...

Như Tuyết không để ý tới kinh ngạc trong mắt của gã ta, lấy bình sữa ra bỏ trên bàn đá, hai tay đỡ lấy cánh tay của bé, đem bé ôm lên bả vai của mình, rồi đứng lên.

"Nàng có biết thân thể nàng không thể nuôi đứa bé không, vậy mà nàng còn tiểu gia hỏa béo ú này, thân thể của nàng sao tiêu hóa nỗi " Lưu Thịnh thấy cô ta đứng dậy, gã ta cũng đứng dậy theo.

"Ô ô..." Tiểu Minh Diễm nhìn thấy Lưu Thịnh thổi râu trừng mắt, khóe miệng bé co quắp mấy cái, trong hốc mắt lóe ra nước mắt trong suốt.

Như Tuyết thấy thế yêu thương vỗ lưng của bé an ủi nói: "Cục cưng ngoan, phụ thân không phải rống con, ngoan a, cục cưng không khóc nga" Cô ta ôm bé nhẹ nhàng vỗ, sau đó cô ta trừng mắt nhìn Lưu Thịnh, "Chàng đừng hung hăng thế, cục cưng bị dọa khóc rồi "

Lưu Thịnh kinh ngạc nhìn một lớn một nhỏ, nội tâm phiền muộn muốn giết người.

"Ưm ưm" tiểu Minh Diễm được cô ta dỗ dần nín nắm tóc cô ta rồi nhắm mắt ngủ .

Nhìn cục cưng đang ngủ trong lòng, Như Tuyết gọi nha hoàn, cô ta mang đứa nhỏ bé sang tay nàng ấy rồi nói: "Mang cục cưng về nhẹ nhàng chớ khiến bé tỉnh giấc"cô ta dặn dò, từ khi gặp bé, mỗi lần bé ngủ dậy không thấy cô ta bé sẽ gào khóc.

Nha hoàn gật đầu ôm đứa bé đi khỏi .

Như Tuyết lúc này mới liếc mắt nhìn vẻ mặt khổ tướng của Lưu Thịnh, cô ta khẽ thở dài nói: "Chúng ta nói chuyện đi "

"Nói chuyện gì?" Lưu Thịnh rõ ràng cảm giác bầu không khí không thích hợp.

"Về đứa bé này" giọng nói của cô ta lạnh lùng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.