Âm Mưu Của Nữ Phụ 2: Cho Đến Thời Khắc Cuối Cùng

Chương 19: Là phúc, hay họa?




“Ha ha... thế giới loài người thật thú vị.” Chàng trai mỉm cười,nắm tay cô gái bước đi.

“Đúng vậy, con người rất dễ mến và cũng yêu chuộng sự hòa bình như chúng ta.” Cô gái hòa ái cười khẽ, ánh sáng rung động say lòng người. “Thế nhưng những con người bẩn thỉu kia thì lại thật đáng ghê tởm làm sao!”

Chàng trai cũng giống như nghĩ đến thứ gì, nhăn mày xoa xoa cánh mũi. “Cái đó cũng gọi là con người sao? Cả cơ thể bốc mùi hôi thối ẩm mốc, tóc tai, quần áo đều rách nát bẩn thỉu. Không ngờ trên thế giới này vẫn còn những sinh vật đáng ghê tởm đến vậy. Nếu tất cả bọn chúng đều biến mất thì tốt biết bao.”

Tiến vào một mảnh rừng rậm, màu mắt và màu tóc cả hai người chuyển thành màu xanh lục. Mĩ lệ và thánh khiết, bọn họ là tinh linh.

“Mẹ Tự Nhiên luôn thiện lương như thế, sẵn sàng cho phép những thứ bẩn thỉu được tồn tại dưới mắt người. Nếu có thể, anh chắc chắn sẽ đem tất cả bọn chúng đều hủy diệt, khi đó thế giới sẽ sạch sẽ biết bao.” Chàng trai mỉm cười rất thánh thiện, thế nhưng nụ cười lại đầy hơi thở tà ác.

Tinh linh loài sinh vật kì lạ này, quả thực là một loại sinh vật mâu thuẫn đến bệnh thần kinh.

“So với những dị đoan phản bội kia, đám rác rưởi kia vẫn còn tốt đẹp chán!” Nữ tinh linh bật cười.

“Ừ, lũ dị đoan, dị chủng đáng ghê tởm!” Nam tinh linh vẻ mặt như ăn phải một con bọ. “Ghê tởm nhất chính là bọn dị chủng lai tạp! Sao có thể! Bọn chúng không xứng được mang trên mình sức mạnh của mẹ Tự Nhiên! Sức mạnh cao quý của mẹ Tự Nhiên vậy mà lại bị lai tạp với thứ sức mạnh ăn mòn (hủ thực) đen đúa bẩn thỉu kia! May mắn, Thần Phạt làm việc rất tốt, hầu hết dị chủng đều biến mất trước khi chúng ta phải nhìn thấy chúng!”

“Đúng vậy, biến mất chính là phúc phận của chúng, chúng xuất hiện trên đời sẽ chỉ là một sự bôi nhọ với dòng tộc tinh linh chúng ta.” Khuôn mặt cô gái tinh linh nói ra những rời nói huyết tinh đến cùng cực, ánh mắt lại thuần khiết không một vết bẩn.

Sự tàn nhẫn của bọn họ, đã không còn lời nào để nói nổi.

“Ha ha, thế nhưng tên hắc tinh linh họ Ren kia vẫn chưa bị diệt trừ, thật là bực mình! Hắn ta vậy mà lại còn trộm cắp đi rất nhiều sức mạnh từ mẹ Tự Nhiên! Sao hắn ta có thể...” Nam tinh linh còn chưa nói hết lời, cơ thể hắn đã giống như bị hàn ngàn sợi dây cắt nhỏ thành từng miếng thịt, lộp bộp rơi xuống đất.

Nữ tinh linh cũng giống như nhận ra được sự khác lạ, quay đầu lại, đúng lúc một giọt máu của nam tinh linh bắn lên mặt cô ta.

“A...” Đồng tử nữ tinh linh mở to, tiếng gào thét nghẹn cứng trong cổ họng. Trong mắt cô gái hiện ra hình ảnh mái tóc dài màu xanh lam, sau đó tối sầm.

Tam Tiền Tam nhìn hai đống thịt nát, phẩy tay, đem chúng hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.

Nàng ích kỷ.

Cho dù biết không phải đám tinh linh này trực tiếp gây ra cái chết của Phương Lâm, thế nhưng gặp bọn chúng, Tam Tiền Tam không thể không đem bọn chúng giết rụng để phát tiết cảm xúc thù hận luôn quay cuồng trong đầu nàng.

Suy cho cùng, hận thù cũng được, ích kỷ cũng được, nàng chỉ là muốn tìm một lí do để tiếp tục tồn tại mà thôi.

Tồn tại để giết chết người đàn bà tự nhận là Nữ Thần Tự Nhiên kia.

Nhìn thấy hai người này đi vào rừng rậm, nàng đã từng muốn quay đi, không sát sinh. Thế nhưng tại sao khi nghe đến tên của Ren Hi bị bọn họ hình dung thành một thứ bẩn thỉu, ti tiện, không đáng sống trên đời, trong phút chốc nàng lại mất kiềm chế?

Hắn không phải như vậy.

Hắn đáng được sống, đáng được hưởng hạnh phúc.

Tinh linh, hắc tinh linh hay con người, tất cả đều có quyền được sống. Cho dù tinh linh có cao quý đến mức nào, mạnh mẽ đến mức nào cũng không có quyền tước đoạt đi quyền sống của kẻ khác.

Càng gần đến ngưỡng cửa thử thách, cảm xúc của Tam Tiền Tam càng dễ hỗn loạn. Những hình ảnh của Lạc Tâm, Lạc Thi, Lam Thần, Đường Yêu, Tà Thiên, hay Vamp Jin, Authur Lam cứ như một bộ phim chiếu chậm quay đi quay lại trong đầu nàng. Thậm chí, những hình ảnh của căn phòng thí nghiệm kia, những cơn đau đớn bất tận kia cũng liên tục quay về.

Nguồn năng lượng của nàng sau khi Phương Lâm chết đi cũng không có chậm rãi bình ổn mà càng thêm cuồng bạo. Nếu người tu luyện thâm sâu một chút thì có thể nhìn thấy được xung quanh Tam Tiền Tam luôn ngập tràn nguồn năng lượng xanh lam, phủ kín nàng như một chiếc áo giáp chặt chẽ. Thế nhưng nguồn năng lượng này luôn có xu hướng bùng nổ, nếu nó thực sự bùng nổ, ha ha...

Sau khi nhận được kí ức của Phương Lâm, nàng biết đây là một “sự chuẩn bị”, chuẩn bị cho thử thách sắp tới. Hoặc hôi phi yên diệt, hoặc nghịch thiên đồ thần. Thế nhưng từ thuở khai sinh lập địa, nghịch thiên giả may mắn sống sót cho đến thử thách không phải ít, nhưng thành công nghịch thiên lại chưa có một ai.

86%, thử thách đã gần kề rồi.

Tuy nhiên Tam Tiền Tam cũng phát hiện ra, trạng thái này có chút không giống. Lẽ ra theo như bình thường, thử thách sẽ hấp thu nghịch thiên chi lực theo hình vòng xoáy, lấy nghịch thiên giả làm trung tâm, dần mở rộng ra như một hố đen cắn nuốt hết thảy, thậm chí cả bản thân nghịch thiên giả.

Tuy nhiên lúc này vòng xoáy của nàng lại hoàn toàn ngược chiều như miêu tả, lại còn hình thành nên một khối tròn, chặt chẽ bao bọc bảo vệ nàng, không hề có ý định phát tán mở rộng ra ngoài.

Tam Tiền Tam cứ như vậy nghi hoặc một mình truy lùng tinh linh suốt 1 tháng, cho đến khi nàng mặt mày tái nhợt nôn ra hết thảy những gì vừa ăn, giật mình sờ cổ tay mới hoảng hốt gào lên.

“Không... không... không thể nào! Điều này là không thể xảy ra!”

Mang... thai? Nàng mang thai? Sao có thể? Một nghịch thiên giả mang thai?

Rốt cuộc ông trời còn muốn đùa giỡn nàng tới chừng nào đây?

==========

Tâm lí hay xúc động, dễ phát hỏa, biếng ăn, nôn mửa, chính là các trạng thái dễ nhận biết việc trúng thưởng =v=

Kịch tình NGƯỢC NHẤT TRUYỆN sắp đến, các nữ chuẩn bị tinh thần nha:)

Xì poi nè:

“Huh? Nhân loại? Nữ nhân loại?”