Âm Mưu Của Nữ Phụ, Mẹ Kế Đến Đây

Quyển 1 - Chương 13: Đến phân bộ dị năng hội



[Phân bộ dị năng hội]

"Lạc Thi, đây chẳng phải phân sở phụ của Lạc thị hay sao? "

Bước xuống xe, Phương Tiền Tiền ngay lập tức nhận ra cái gọi là 'phân bộ dị năng hội'.

Đùa sao, một chữ 'Lạc thị' to đến thế kia mà.

"Thật ra, dị năng hội là của Lam thị và Lạc thị cùng đứng tên." Lạc Thi không nhanh không chậm nói ra một tin tức kinh người.

"Gì cơ?" Phương Tiền Tiền ngớ người.

Kì quái, rõ ràng là Lam gia cùng Lạc gia không hề có quan hệ gì với những tổ chức dị năng giả kia cơ mà. Trừ khi...

Nàng quay người lại ngay lập tức, bắt được ánh mắt thản nhiên xác nhận của Lạc Thi.

Con bà nó! Trừ khi hắn và Lam Thần à kẻ đứng sau dị năng hội.

Mình nhớ rằng mình đâu có viết bọn họ biến thái tới như vậy đâu. Chẳng lẽ thế giới này bắt đầu thay đổi bởi bọn họ phát triển quá nhanh, vượt qua cả tác giả như mình dự kiến. Quá cmn ngưu bức rồi.

Thật may là bây gìơ mình đã đầu quân vào chỗ họ rồi. Chỉ cần tỏ ra hữu dụng là sẽ an toàn a.

Lạc Thi nhìn cô gái mà những cảm xúc đều viết rõ trên mặt mà thấy buồn cười. Cô cảm thấy mình sẽ an toàn sao?

Mẹ kế bị sức mạnh cường hãn của các nam chính dọa cho mụ mị cả đầu óc. Lại không nhìn thấy mỗ sói nào đó đang mài dao soèn soẹt.

"Đi vào thôi, Tiền Tiền. Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần bàn đấy!" Khẽ cốc lên đầu Phương Tiền Tiền, Lạc thi cười xòa kéo nàng vào trụ sở.

Đấy thấy không, có việc cần nhờ là sẽ lôi kéo, gọi tên người ta thân mật tựa người yêu vậy. Mình mà vô dụng thì đảm bảo là sẽ bị vứt như rác rưởi nha.

"Lạc tổng!"

"Chào Lạc tổng!"

Mới bước vào Lạc thị, Phương Tiền Tiền đã bị dọa cho ù cả tai. Có cần phải vậy không hả mấy tên kia. Cái ánh mắt cuồng nhiệt như thể nhặt được kim cương khi nhìn thấy ta là gì thế hả? Ngắm Lạc Thiếu của mấy người đi, nhìn ta làm quái gì?

"Gọi điện cho lão thái gia, người sắp có cháu để bế rồi a." Một người đàn ông tóc rẽ hai bên mái gọn gàng, vuốt keo bóng mượt khẽ rút khăn tay rồi chấm chấm nước mắt.

Phương Tiền Tiền nổi cả da gà, da vịt. "Lạc Thi, thế này là sao?" Không nhịn được nữa, nàng đành phải hỏi Lạc Thi.

"Sao là sao?" Mỗ sói giả ngu, bàn tay đưa ra sau khẽ giơ ngón cái cho đại thúc đang chấm chấm nước mắt 'tiếp tục phát huy'.

"Sao là vậy đó!" Phương Tiền Tiền chỉ về phía mấy người đang tung hô "phu nhân" "phu nhân".

"Ừ thì đấy là sao mà." Mỗ sói nhịn cười, mặt nghiêm túc chỉ về hướng mà Phương Tiền Tiền đang chỉ, hình ngôi sao to chình ình - biểu tượng của Lạc thị.

"Ư..." Phương Tiền Tiền nín họng, ủ rũ chịu thua.

[Lạc gia]

"Gì cơ? Ngươi nói Lạc Thi sao? Nó đem gái về công ty hả? Còn nắm tay lôi kéo, còn gọi tên thân mật?"

Một cô gái mở mắt to tròn, lặp lại những gì mình nghe được trong điện thoại 1 lần nữa. Chợt, cô ấy vứt luôn cái điện thoại trong tay, gào thét vang dội khắp nhà, lan truyền thông với tốc độ ánh sáng.

"Bà nội, bà có cháu bế rồi!"

Đừng hỏi tôi. Sau khi lan truyền n lần, đến tai chủ nhà thì nó đã biến dạng đến mức này. Tạm gác lại chuyện này sau, quay lại với chính chủ.

Lúc này Phương Tiền Tiền đang được Lạc Thi dẫn đi theo một cái lối nhỏ đằng sau công ty, ngoằn ngoèo một hồi, mở mắt ra là một khu đất bí mật nằm trong vùng kiểm soát của Lạc thị.

Một tòa nhà xiêu vẹo sắp đổ, tấm biển viết 3 chữ 'dị năng hội' đang lung lay sắp bị gió thổi bay mất.

"Dị năng hội?" Phương Tiền Tiền tròn mắt nhìn cái tòa nhà xập xề này.

Trên trán Lạc Thi là một cái gân xanh đang lộ rõ. Hôm nay thật sự quá... mất mặt rồi...

"Tiểu nhị, tiểu tam!!! Hai người mau ra đây cho tôi!!!" Lạc Thi tức giận thật rồi a~

Từ hai cái góc khuất, xuất hiện hai tên ăn mày, à không, là hai tên công tử bột giả làm ăn mày, ăn mặc rách rưới không chịu được.

"Tôi đã bảo với 2 người là hôm nay sẽ có một người mới đến, vậy mà hai người chẳng có lấy chút tiết chế nào là sao chứ?"

"Lão đại à, bởi lão tam nó khiêu chiến em cơ mà..." Một đại thúc trẻ tuổi u oán như một oán phụ bị chồng bỏ, vẻ mặt giả vờ đáng thương, nước mắt giàn giụa kể lể nhưng ánh mắt láo liên lại bán đứng hắn ta.

"Lão đại à, tôi khiêu chiến lão nhị nhưng tôi đã nói là để hôm sau quyết chiến mà hắn không nghe, lợi dụng lúc tôi lơ là đánh lén tôi. Bực mình quá nên tôi mới..." Lão tam uất ức vô cùng, vẻ mặt như bị táo bón.

"Haizz..." Nói về vũ lực thì hai tên này sàn sàn nhau, nhưng hơn thua bởi cái đầu nên một cái là nhị một cái là tam đấy. Lão tam à, ngươi mà không chịu thông minh lên thì mãi mãi chẳng bao gìơ đấu lại lão nhị đâu a.

"Vậy hôm nay là ai đền đây? Ốp gạch, sửa ngói, tậu tấm biển mới, sơn lại nhà... Là ai chịu?"

"Là tôi, vì tôi thách đấu nên mới có chuyện này, tôi sẽ chịu trách nghiệm sửa chữa!"

Nhìn ánh mắt trượng nghiã vô cùng kia, Lạc Thi hắn cũng chỉ có thể than thở trong lòng, ôi lão Tam...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.