Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)

Chương 1-1



Editor: Tiểu Ốc

Bên ngoài nhà ga hành khách T2 của sân bay quốc tế ở Giang Thành, một đám thanh thiếu niên đang cầm quà tặng cùng với áp-phích vây quanh một người phụ nữ trẻ tuổi với vóc người nóng bỏng đang đeo kính đen đi ra ngoài, bọn họ nhiệt tình hô tên của cô là "Hạ Tuyền", bản thân cô cũng không thường xuyên nói chuyện thân thiết với bọn họ hay là chụp ảnh chung.

Mặc dù trợ lý cùng với người đại diện của cô cũng rất không hài lòng vì tốc độ di chuyển chậm như rùa bò này, nhưng mà vẫn không nói gì.

Lúc gần đến cửa khẩu thì những người hâm mộ mới dần dần yên tĩnh lại, lúc này Hạ Tuyền mới được thở dốc hạ thấp vành mũ xuống, xuyên qua cặp mắt kính nhìn về phía những người đàn ông đang rời khỏi sân bay ở đằng trước cô.

Có mấy người mặc tây trang thuần đen đang đi theo một người đàn ông có vóc dáng thon dài cao lớn mặc trên mình một bộ tây trang thủ công màu xanh đậm, cúi đầu nói với anh câu gì đó. Bóng lưng của anh vai rộng eo hẹp, anh tuấn mê người, phần eo của tây trang được cắt may tỉ mỉ càng làm nổi bật thêm sự tinh tế hấp dẫn đó, lúc nghiêng đầu, phần sườn mặt cùng với những đường cong đẹp đẽ của anh đã tiết lộ gương mặt đó có bao nhiêu tuấn tú hút hồn.

Có lẽ là do cảm nhận được ánh mắt của Hạ Tuyền, anh như có điều suy nghĩ nhìn sang, trên chiếc kính không gọng được gác ở trên sống mũi là một đôi mắt xếch thon dài mỹ lệ.

Bên trong tròng mắt đen trắng rõ ràng ẩn chứa sự thản nhiên bình tĩnh, anh chỉ nhìn cô một cái rồi liền thu tầm mắt lại, sau khi thuộc hạ mở cửa ra, thì cũng rời đi không quay đầu lại.

Nội tâm Hạ Tuyền bỗng nhiên hồi hộp, tâm tình hơi trầm xuống, theo như tình huống trước mắt, thì chỉ có thể có hai khả năng, một là cô đánh giá cao sức quyến rũ của mình, hai là cô đánh giá thấp sự thâm trầm của người đàn ông này, nhưng mặc kệ là khả năng nào, thì cũng chứng tỏ rằng tất cả những chuyện cô đã làm trên máy bay trước đó đều vô dụng.

Thời gian trở lại hai giờ trước, trong khoang hạng nhất của chuyến bay từ Newyork trở về Giang Thành, Hạ Tuyền đang ngồi ở vị trí của mình, đeo kính râm với mục đích che mắt để có thể quan sát người đàn ông ngồi bên cạnh cô.

Anh đang uống trà xem tạp chí, toàn bộ đều là về Wall Street viết bằng tiếng Anh, màu sắc trà nhàn nhạt, đôi môi mỏng bị nước trà nhuốm lên trở nên óng ánh và sáng bóng, ánh mắt nghiêm túc chăm chú làm cho người ta mê muội.

Một người đàn ông phong độ nổi bật xuất thân từ danh môn thế gia như vậy mà lại tình nguyện đi đính hôn với con nha đầu Diệp Minh Tâm kia, thật là không biết đã coi trọng cô ta ở điểm nào...... Thích cô ta ngang ngược càn rỡ không coi ai ra người sao? Hay là thích cô ta hoang phí vô độ không hề có nội tâm?

Thôi, hình như cô đã quá nóng nảy rồi, người ta cũng chỉ là may mắn hơn so với cô, được cha cưng chiều từ nhỏ đến lớn mà thôi, không giống như cô......

Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạ Tuyền định đứng dậy đi toilet, nhưng chiếc bút máy từ trong túi áo của người đàn ông bên cạnh đột nhiên rơi xuống đất, từ từ lăn đến bên chân của cô.

Đôi giày cao gót màu đỏ, bàn chân xinh đẹp trắng nõn, đôi chân hoàn mỹ thon dài, chiếc bút máy đắt tiền màu đen, khi kết hợp lại thì mê người đến cỡ nào......

Hạ Tuyền không chút nghĩ ngợi nào khom người nhặt cái bút lên, gần như cùng một lúc với người đàn ông kia. Tay của hai người đồng thời chạm vào nhau, anh nghiêng đầu nhìn cô, bởi vì cô đang khom người, mà cổ váy thấp ngực lại hoàn toàn không có tác dụng che chắn nào, cho nên anh có thể trực tiếp nhìn rõ ràng cảnh tượng đẹp đẽ của cô.

Thời gian gần như dừng lại ở một khắc này, sau đó người có động tác trước chính là người đàn ông kia, khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng tách những ngón tay trắng nõn như ngọc của cô ra, nhặt chiếc bút máy lên từ trong tay cô, sau đó ngồi dậy, hơi gật đầu cô, tao nhã lễ độ.

Hạ Tuyền ngồi dậy tựa vào ghế ngồi, thong thả ung dung quan sát anh, lần này là cô quang minh chính đại.

Cô biết người đàn ông này, mà anh cũng biết cô, cũng không phải là vì cô cảm thấy mình rất nổi tiếng, mà là do công ty của anh đầu tư vào một thương hiệu internet mà cô là người phát ngôn, thân là một cổ đông, thì chắc chắn anh phải biết cô. Về phần vì sao cô biết anh, thì đó là do dùng rất nhiều thời gian để tìm hiểu, kể từ khi cô ký hợp đồng với ông chủ giải trí Trung Hoa mới, thì gần như mỗi ngày đều phải đến công ty nghe con gái của ông chủ Diệp Hân tuyên truyền vị hôn phu của cô ta ở đó, nghe nói đây là người đàn ông mà người nhà cô ta giới thiệu cho, cũng may là cô ta có một người cha nuôi có bản lĩnh, nếu không thì sao có thể gặp được một người đàn ông như vậy chứ?

Lệ Tịnh Lương.

Nói thầm ba chữ này ở trong lòng, Hạ Tuyền nhìn vào ánh mắt thâm thúy của người đàn ông này, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, tuổi còn trẻ mà đã có quyền lực và khí chất xuất chúng, giơ tay nhấc chân đều mang theo nồng nặc sức quyến rũ phái nam, lượng hormone này, chỉ sợ cả khoang người ở kia cũng không thể nào chống đỡ nổi.

Nghĩ đến mục đích vừa rồi của mình, Hạ Tuyền từ từ giơ tay lên tháo kính xuống, đứng dậy đi vào buồng toilet. Cô trời sinh mỹ lệ, đi tới đâu thì đều là tâm điểm chú ý của mọi người, khi ở trên máy bay cũng không ngoại lệ. Cô đi một vòng như vậy, mặc dù diện tích không lớn lắm, nhưng mà toàn bộ người trên máy bay đều đã biết ngôi sao lớn mới nổi Hạ Tuyền đang ở trên máy bay. d.đ.l.q.đ

Khi cô trở lại chỗ ngồi thì Lệ Tịnh Lương đã không còn đọc tạp chí nữa, anh tựa lưng vào ghế ngồi, cánh tay để lên tay vịn, ngón tay gõ nhẹ có tiết tấu, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng.

Cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống, anh quay đầu nhìn sang, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp là một nụ cười nhàn nhạt, lộ ra một cỗ hơi thở quỷ dị.

Hạ Tuyền ung dung ngồi xuống, tự nhiên thanh thản chào hỏi: "Lệ tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu."

Lệ Tịnh Lương nâng ngón tay đẹp mắt của anh lên, khẽ đẩy cặp mắt kính, rồi quét nhìn cô từ trên xuống dưới một cái, rốt cuộc cũng mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi hai người mới gặp mặt cho tới bây giờ.

"Thật hân hạnh." Anh cười một tiếng, đường cong rất nhỏ, không hề nhiệt tình, thậm chí còn có chút lạnh nhạt, nhưng lại để lộ ra sự phong lưu thoải mái.

Lòng của Hạ Tuyền không hiểu sao lại nhảy lên một cái, điều này làm cho cô thoáng ngẩn ra, có chút không thể tưởng tượng nổi, có lẽ là không ngờ rằng trái tim của mình còn có thể nhảy lên vì một người đàn ông. Nhưng mà, cô rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, trở về với dáng vẻ biết tiến biết lui, dè chừng có độ của cô.

Lệ Tịnh Lương không bỏ lỡ biểu tình biến hóa của cô, cảm xúc của anh hướng nội, cho nên từ trước tới nay cũng không có mấy người có thể nhìn ra được suy nghĩ chân thật của anh, mà lúc này cũng như vậy. Anh thu hồi tầm mắt, nhắm mắt dưỡng thần, máy bay sắp hạ cánh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.