Âm Mưu Ngoại Tình

Chương 39: Tiến bước




Nhà hàng vợ chồng Nhạc Tĩnh Phân mời khách trùng hợp là Giang Tiên Quán của Tiêu Tử Hoàn.

Thanh Đài là thành phố biển, không chỉ có bãi cát đẹp, mà hải sản cũng vô cùng nổi tiếng. Nhưng Tiêu Tử Hoàn lại đi ngược lại, mở Giang Tiên Quán, toàn bộ nguyên liệu đều là ngày đêm vận chuyển từ miền nam đến. Giang Tiên Quán nằm gần quán lẩu Mỹ Thực Phủ, không giống với không khí huyên náo, tạp nham ở Mỹ Thực Phủ, nơi đây từ cách trang trí đến cách điệu đều giống với nhà hàng Tây cao cấp hơn, nhạc nền du dương như nước, tường màu tím nhạt làm chủ đạo, treo những bức tranh phong cảnh nổi tiếng của các nơi trên thế giới, chỗ ngồi là ghế lưng cao mang phong cách nước Anh vừa dày vừa nặng in hoa, giữa các bàn được ngăn cách bằng tấm màn màu đỏ tía, ánh đèn pha lê tỏa ra chiếu lên bộ đồ ăn sáng lấp lánh. Phòng ăn càng được bố trí khiến bạn như đang ở trong thời đại Victoria xa xưa.

Đào Đào và Hoa Diệp quyết định chính thức hẹn hò, bố mẹ hai bên gặp mặt chính là tại Giang Tiên Quán này. Hôm ấy, Tiêu Tử Hoàn còn đặc biệt tặng một chai rượu vang thượng hạng, cùng Đào Yên Nhiên đến mời rượu, chúc mừng.

Đào Đào bước vào nhà hàng, trước hết nhìn về phía quầy thu ngân, em gái thu ngân mỉm cười với cô, chỉ văn phòng phía sau.

“Em qua đó chào một tiếng.” Hoa Diệp đang nói chuyện điện thoại với khách hàng, cô sáp đến bên tai anh nói một câu, anh quay đầu lại, chớp chớp mắt, tỏ ý anh nghe thấy rồi.

Đào Đào gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng trả lời mệt mỏi của Đào Yên Nhiên: “Vào đi!”

Đào Yên Nhiên ngẩng đầu lên khỏi sổ sách, vốn dĩ chị ta là người mẫu ô tô, cao một mét bảy mươi tám, vốn đã cao gầy, sau khi sinh Đào Đào thì càng gầy thêm, Đào Đào cảm thấy trước mặt giống như một cây sào đang đứng, vẻ tiều tụy và phiền muộn của Đào Yên Nhiên viết hết lên mặt, da dẻ cũng không còn sáng bóng, trắng trẻo như trước đây, cả người giống như viên ngọc bị phủ bụi, tối tăm không chút ánh sáng.

“Tiểu Đào,” nhìn thấy Đào Đào, Đào Yên Nhiên để lộ ý cười chân thành, vội đứng dậy, “Cùng bố mẹ đến ăn cơm à?”

“Là khách của Hoa Diệp mời. Đào Đào đâu ạ?”

Ánh mắt Đào Yên Nhiên tối lại, “Được mẹ chị đón về rồi. Không còn cách nào khác, chị thật sự không rảnh mà chăm thằng bé nữa. Hễ tới mùa đông là Mỹ Thực Phủ thường xuyên phải kinh doanh đến sáng, ngay cả thời gian thở cũng không có. Trạng thái tinh thần của mẹ chồng chị em cũng biết rồi đấy, vốn dĩ đã không tốt, bố chồng phải ở nhà chăm bà, không thể mong chờ gì ở hai người họ. Tử Hoàn… Ây, đừng nhắc đến anh ta nữa… Có thể đến tám mươi tuổi, vẫn là một đứa trẻ to xác không có quan niệm về gia đình, thật không biết lúc đó tại sao lại thích anh ta nữa, nhìn nhầm người rồi…” Chị ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Hôm nay có cua và cá chép sông cao cấp mới về, bảo nhà bếp làm cho em một phần nhé?”

“Em chỉ muốn uống canh cá mặn mà nóng hổi thôi, không muốn ăn gì khác, để họ gọi món đi.” Đào Đào nhớ đến sự mờ ám lộ liễu của Kinh Nghệ đối với Tiêu Tử Hoàn, nhìn Đào Yên Nhiên mệt mỏi rã rời, lòng bỗng nặng nề.

“Chị Yên Nhiên, thật ra anh Tử Hoàn chỉ là chơi hơi quá đà, chị nói chuyện tử tế với anh ấy, anh ấy sẽ bình tâm lại thôi.” Cô nói.

Khóe môi Đào Yên Nhiên hiện lên một vẻ cay đắng, cầm sổ sách trên bàn lên, “Anh ấy có tài kinh doanh thiên phú, lại mang vẻ phóng túng, tùy ý của người nghệ sĩ, hai thứ này mâu thuẫn với nhau, chỉ còn coi bên nào chiếm thế thượng phong thôi. Nói thật, chị không hề thích làm những việc này, nhưng chị không làm được sao? Nếu như chưa kết hôn, chị hoàn toàn có thể xách hành lý lên, đến Bắc Kinh hay Thượng Hải, Quảng Châu, làm người mẫu xe hơi, để bản thân sống thoải mái, trên đời này sẽ không còn ai đó, mà đổi mới từng ngày. Nhưng hiện giờ chị đã có Đào Đào, mọi thứ đều đã khác… Tiểu Đào, chẳng trách người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, mà hôn nhân có con rồi thì càng là nấm mồ trong số những nấm mồ, chị đã không còn nhớ lần trước chị và Tử Hoàn hôn nhau, nắm tay là khi nào rồi, chứ đừng nói đến làm chuyện khác, ha ha, hai người chị bây giờ hễ gặp nhau là như hai chiếc máy bay chứa đầy thuốc nổ, hai bên luôn bị nổ đến sứt đầu mẻ trán, đều bị thiệt hại, không giống vợ chồng, mà giống kẻ thù.”

“Chị Yên Nhiên…” Đào Đào thông cảm nhìn đôi mắt ngấn lệ của chị ta, không biết nên an ủi thế nào.

“Ây, sao chị lại nói với em những điều này không biết, hiếm khi em đến ăn cơm, đúng là. Tiểu Đào, Hoa Diệp là người đàn ông tốt có trách nhiệm hiếm có, em đừng bị những lời chị nói làm ảnh hưởng, em may mắn lắm đó.” Đào Yên Nhiên ngại ngùng lau nước mắt.

Đào Đào cười cười, vội chuyển chủ đề sang Đào Đào, nói đến con trai, Đào Yên Nhiên mới để lộ ý cười vui vẻ.

Chưa trò chuyện được mấy câu, Hoa Diệp đã gọi điện giục, Đào Yên Nhiên tiễn Đào Đào đến cửa phòng ăn, nói lát nữa sẽ qua mời rượu, rồi lại vào trong chào hỏi.

Đào Đào quay đầu nhìn bóng lưng gầy gò, thở dài.

Mấy người khách khác của Nhạc Tĩnh Phân là hai vị phó tổng của công ty và người nhà, còn có một người là Diệp Thiếu Ninh.

Hoa Diệp rất ít khi nói chuyện khách hàng ở nhà, tuy đã gặp Nhạc Tĩnh Phân một lần ở hôn lễ, nhưng hôm ấy khách khứa quá nhiều, Đào Đào không còn nhớ rõ. Cô tưởng hôm nay là kỷ niệm bao nhiêu ngày cưới của Nhạc Tĩnh Phân và ông xã, sau đó hai vợ chồng lãng mạn đi mua trang sức làm quà, ngồi xuống vừa nghe lời mở màn của Nhạc Tĩnh Phân, mới biết hai người họ tái hôn mà âm thầm kinh ngạc.

“Đã rất nhiều năm rồi tôi không nghỉ phép, đột nhiên buông bỏ mọi thứ, trong lòng vẫn có chút kích động.” Đôi mắt sắc bén của Nhạc Tĩnh Phân hôm nay đặc biệt dịu dàng, giống như nước hồ dập dềnh, chị ta đứng dậy, nâng ly rượu với hai vị phó tổng và Diệp Thiếu Ninh, “Nếu không có các vị ủng hộ thì tôi thật sự không dám buông thả bản thân như thế này.”

Chuyến bay sáng mai của chị ta và Xa Thành đến Thượng Hải, sau đó từ Thượng Hải bay đến đảo Phuket ở Thái Lan, coi như là tuần trăng mật.

“Việc nên làm mà, việc nên làm thôi.” Hai vị phó tổng và Diệp Thiếu Ninh vội đứng dậy. “Chủ tịch Nhạc yêu tâm đi hưởng thụ thế giới hai người, chụp nhiều hình vào, sau đó quay về mang cho chúng tôi ít đặc sản là được, việc công ty chị cứ yên tâm.”

Chủ tịch Nhạc mỉm cười, đưa ly rượu đến bên miệng, Xa Thành ngăn chị ta lại, cười cười với mọi người, “Tửu lượng của Tĩnh Phân thấp đến đáng thương, tôi uống thay cô ấy, các vị không có ý kiến chứ?” 

“Được!” Mọi người thấy hai vợ chồng tân hôn ân ái như vậy, sao có thể không thuận nước giong thuyền được chứ?

Xa Thành cầm ly rượu của Nhạc Tĩnh Phân, một hơi uống cạn.

Nhạc Tĩnh Phân yêu kiều nhắm mắt lại, trước đây, hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, Xa Thành luôn cảm thấy vợ mình quá mạnh mẽ, là việc khiến đàn ông rất mất mặt, nhưng có một số trường hợp, cần phải vợ chồng cùng tham gia, anh ta đứng bên cạnh vợ, mặt lúc nào cũng dài ra, có lúc còn giận dữ bỏ đi giữa chừng.

Nhân viên phục vụ mang cá chép sông hấp lên, Xa Thành gắp một miếng, gỡ đi xương cá, bỏ vào dĩa chị ta, “Món em thích ăn này, ăn lúc còn nóng đi.”

Chị ta gật đầu, trong lòng giống như nồi lẩu hải sản đang sôi. Có lẽ hôn nhân giữa chị ta và Xa Thành đã đi được một đoạn đường vòng, nhưng vì khoảnh khắc này, ngựa tốt phải ăn cỏ gần máng rồi.

Hôn nhân không phải dùng để tính toán thiệt hơn, mà là nắm tay cùng nhau tiến bước.

Chị ta cười chậm rãi, nuốt một miếng cá, gật gù, “Tươi quá.” Cong khóe mắt, liếc nhìn, thấy Đào Đào ngồi bên cạnh đang uống sữa chua, trước mặt Hoa Diệp là một ly trà xanh, ngây người.

“Luật sư Hoa, sao không uống rượu?” Chị ta nhấc tay, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến.

Hoa Diệp xua tay, “Không cần đâu, tôi… gần đây cai rượu. Tôi dùng trà thay rượu mời chủ tịch Nhạc và giám đốc Xa, Tiểu Đào, em cũng mời cùng đi.”

Nhạc Tĩnh Phân đảo mắt, nhìn Hoa Diệp, rồi lại nhìn Đào Đào, giơ tay lên, “Lẽ nào hai người gần đây đang có kế hoạch trọng đại gì đó cho cuộc đời?”

Mặt Đào Đào bỗng chốc đỏ bừng, Hoa Diệp cầm lấy tay cô ở dưới bàn, “Đúng là có một dự định, nhưng vẫn còn đang nỗ lực.”

Nhạc Tĩnh Phân ra vẻ người từng trải chu đáo hiểu ý cười, “Được, hiểu, hiểu rồi, vì hạnh phúc của thế hệ sau, tôi sẽ không yêu cầu luật sư Hoa nữa.” Chị ta hớp một ngụm rượu, Xa Thành thì phóng khoáng uống cạn ly.

Hai vị phó tổng nhìn họ giống như cử chỉ của người câm, không hiểu lắm, hai vị phu nhân thông minh, ghé tai ông xã thì thầm to nhỏ, Diệp Thiếu Ninh ngồi bên cạnh cũng nghe thấy một đôi câu, cậu ta nhìn chằm chằm ngọn lửa cồn màu xanh đậm dưới nồi lẩu hải sản, bỗng nhiên thất thần.

Chỗ ngồi của Đào Đào cách cậu ta hai cái ghế, vừa vào liền bắt đầu ăn cơm, hai người không nói được với nhau câu nào, có điều, ánh mắt cô nhìn cậu ta không mấy thân thiện, vẫn còn ghi hận chuyện bắt cô làm bóng đèn hôm ấy! Ăn vài đũa thức ăn, liền trừng mắt với Diệp Thiếu Ninh.

Cậu ta cụp mắt, không nhìn cô thêm một lần nào, dường như hai người là người cùng bàn xa lạ.

Nhân viên phục vụ mang lên một khay đồng to canh cá hoành thánh, coi là điểm tâm, cũng coi như là canh, để người uống rượu lót dạ, đây cũng là món Đào Đào thích nhất, đợi nồi canh sôi ùng ục, cô liền cầm muỗng lên múc cho mình một chén, lúc bưng về, không ngờ đúng lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên từ bên chỗ cô, khuỷu tay giơ lên, nhìn cô, nói: “Xin lỗi.”

Đã không kịp nữa rồi, cái chén Đào Đào đang bưng trong tay nghiêng xuống, nước canh nóng khiến cô thả tay theo bản năng, một nửa canh cá đổ lên cổ tay, da lập tức đỏ ửng, bắt đầu đau rát.

Đào Đào không nhịn được hít vào một hơi, mặt nhân viên phục vụ tái mét, cô cắn môi, cố gắng cười cười, “Là tôi không cẩn thận, không sao đâu, phiền cô mang vài tờ khăn giấy lại đây lau nước canh, rồi giúp tôi đổi cái chén khác.”

“Cậu có bị bỏng không?” Diệp Thiếu Ninh vội vàng đứng dậy, sốt ruột hỏi, “Mau dùng khăn lạnh chườm tay!”

“Ừ!” Bây giờ cô mới nhớ đến việc cần phải xử lý cái tay của mình, ngay sau đó, Hoa Diệp đã cầm cổ tay cô, kéo cửa, vội vàng đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước, để cho nước lạnh xối ào ào vào vết đỏ trong lòng bàn tay.

Đào Đào có chút bất lực, “Em thật sự không phải cố ý.” Ăn cơm với khách hàng của Hoa Diệp, lại xảy ra tình huống như thế này.

“Nói em là trẻ con, bây giờ nên thừa nhận rồi chứ!” Hoa Diệp cũng bất lực, ngữ khí không tránh khỏi nặng thêm.

Hai người đi ra, Đào Yên Nhiên nghe nói liền đích thân mang thuốc mỡ đến. Nhưng chị ta bận quá, thay phục vụ xin lỗi, đi vào mời rượu, lại vội vàng đi mất. Thuốc mỡ hơi có mùi, Đào Đào lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống của người khác, bảo Hoa Diệp vào trước, còn mình đứng ở bên ngoài một lúc, đợi mùi bay hết rồi mới vào.

Hoa Diệp nhìn cô sâu xa, dặn dò: “Không được chạy lung tung.”

Đào Đào thở dài, vừa đứng được một lúc, một bóng người che khuất hết thảy tia sáng trên đỉnh đầu cô, ngẩng đầu lên, cô nhắm mắt lại, “Thấy trò cười của mình chưa?”

Diệp Thiếu Ninh bĩu môi, “Cũng đâu phải lần đầu, trước đây khi tụ tập, cậu cũng thuộc phần tử nguy hiểm mà. Quen rồi.”

Cô nhún vai, “Hôm qua mình về nhà bố mẹ, đúng lúc gặp mẹ cậu, dì khóc, vì thằng con bất hiếu là cậu đấy, này, cô gái hôm đó vừa có ngoại hình, vừa có học vấn, lại đức hạnh, sao cậu không thích hả?”

Diệp Thiếu Ninh nhàn nhạt lướt qua cô, “Không phải gu mình thích.”

“Vậy gu của cậu như thế nào? Cậu cũng không còn nhỏ nữa rồi, đừng cứ khiến bố mẹ lo lắng thế.” Cô liếc mắt, làm ra vẻ bà cụ non nói.

“Mình…” Diệp Thiếu Ninh sa sầm mặt, “Sao hả, muốn giới thiệu cho mình?”

“Mình tiếp xúc với con gái độc thân không nhiều, bạn học phần lớn là hoa đã có chủ, còn chưa có chủ, nếu như cậu thích thì đã ra tay từ lâu rồi, à, công ty mình có hai người, có điều một người là thiên kim tiểu thư của sếp tổng, cậu không chịu nổi đâu. Người còn lại, ồ, hai người hình như rất hợp đấy, tính cách cô ấy vừa vặn bổ sung cho cậu.”

“Không phải là cái cô bà tám đó chứ?” Diệp Thiếu Ninh hừ lạnh.

“Trời, cậu quen Tạ Phi Phi?”

“Không quen, lúc cậu mới vào công ty, thường hay kể về cô ta với mình.”

“Hi hi, trước đây mình đúng là cái gì cũng nói với cậu hết!” Đào Đào mím môi vui vẻ, hình như cô và Diệp Thiếu Ninh thật sự rất thân thiết, sau khi Đỗ Tinh đi Pháp, cô chuyển tình bạn với Đỗ Tinh sang người cậu ta, “Mình luôn hi vọng cậu và Đỗ Tinh có thể trở thành người yêu, như thế thì mình sẽ rất hạnh phúc.”

“Hay quá ha!” Diệp Thiếu Ninh mỉa mai cong khóe miệng, “Này, đừng chỉ lo cho hạnh phúc bé nhỏ của cậu, rảnh rỗi thì quan tâm đến mẹ cậu nhiều một chút.”

“Hôm qua nhà mình mới ăn cơm cùng nhau, còn đi dạo phố nữa, mình rất hiếu thuận đấy nhé.”

Diệp Thiếu Ninh trợn mắt, “Không biết xấu hổ còn nói nữa, cậu biết gần đây tần số phát tác bệnh tim của mẹ cậu rất cao không hả? Tối hôm kia, còn đưa đến bệnh viện cấp cứu nữa đấy.”

Đào Đào kinh ngạc mở to mắt.

“Cậu không phát hiện thấy môi thím bầm tím, cử động một chút liền thở không ra hơi, người cũng càng ngày càng gầy sao.”

“Thật… sao?” Đào Đào ngây người, đầu ong ong, da đầu tê dại. Hôm qua lúc ăn cơm, đúng là cô có cảm giác mẹ ăn rất ít, nhưng mẹ vẫn luôn ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa, cô đâu có có nghĩ sâu xa làm gì.

“Mình nói với chú Đào rồi, bảo chú ấy tìm một chuyên gia kiểm tra chu đáo cho thím, tuy lúc không phát bệnh, không khác gì người bình thường, nhưng với tần số phát tác này, sức khỏe con người sẽ chịu không nổi, ai biết lần nào là nhẹ lần nào là nặng chứ?”

Đào Đào thật sự rất hổ thẹn, Diệp Thiếu Ninh chỉ là bạn học của cô, nhưng lại quan tâm đến mẹ hơn cả cô. “Diệp Thiếu Ninh, cảm ơn cậu, mình biết rồi, tối nay mình sẽ về nhà thăm mẹ, không, sau này mình sẽ về thăm mẹ mỗi ngày, bố chỉ quen biết một đám những người làm ăn, nào có biết chuyên gia gì, mình bảo Hoa Diệp giúp. Nhưng Diệp Thiếu Ninh này, mình muốn nhờ cậu giúp một việc nữa.”

“Việc gì?” Diệp Thiếu Ninh nhíu mày.

“Mình nhớ trước đây có một bạn nam rất thân với cậu tên là Chu Tử Kỳ, bây giờ cậu ta đang làm ở Phân cục Cảnh Khu Cục thuế Thanh Đài, đúng không?”

“Đúng!”

“Cậu nhờ cậu ấy điều tra giúp mình một cái siêu thị nhỏ trên con đường núi vào Cảnh Khu đó là do ai mở, trước đây làm gì, trong nhà còn có những ai. Người của cục thuế chắc sẽ rất tiện.”

“Đúng là tiện, chỉ là…” Diệp Thiếu Ninh có hơi khó hiểu.

“Không được hỏi nhiều, giúp thì giúp, không giúp thì không giúp, cậu nói một câu là xong. Nếu không giúp, sau này chuyện gì của cậu mình cũng sẽ mặc kệ.”

Diệp Thiếu Ninh dở khóc dở cười, làm như trước đây cô quản cậu rất nhiều vậy, “Sao cậu lại bày ra bộ dạng của một nữ thổ phỉ vậy, học ai thế hả?”

Cô không bị lời của cậu ta chọc cười, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, mùi thuốc hình như không còn nồng nữa, “Chúng ta vào thôi!”