Âm Tào Địa Phủ

Quyển 1 - Chương 7




Liễu San San còn chưa dung nhập được việc mình đã là quỷ hồn, có thể nhập vào trong mộng. Đúng vậy, sao nàng không nghĩ ra chuyện này chứ, nàng có thể báo mộng an ủi Liễu Bỉnh, cổ vũ hắn kiên cường đối mặt với tẩu tử dạ xoa, kiên nhẫn học hành chờ đợi mười năm sau

Liễu San San càng nghĩ càng cảm thấy đây là biện duy nhất cũng là biện pháp có hiệu quả nhất. Nhưng sau khi Tất Trì rời đi, nàng vừa thôi hưng phấn mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, báo mộng tuy là cách tốt nhưng làm thế nào để báo?

Vì thế Liễu San San lại hậm hực.

“Sao lại thế này, lúc thì cao hứng, khi thì ủ rũ?”

Liễu San San ngước mắt nhìn, thấy Vô Thân đang đứng trước mặt đánh giá nàng, tiếc là hưng trí trên mặt hắn đã làm sự thân thiết giảm đi đang kể. Liễu San San không có tâm tình mắng hắn, chỉ hỏi ‘các ngươi có biết làm thế nào để báo mộng không?”

“Báo mộng?” Vô Thân và Vô Khâu liếc nhìn nhau, gật đầu “biết”

Liễu San San lập túc dấy lên hi vọng, cũng không so đo hai kẻ này hôm trước đã làm đăng đồ tử lẻn và phòng nàng, khẩn thiết hỏi ‘ta muốn báo mộng cho đệ đệ của ta, nên làm thế nào?”

Vô Khâu đang muốn trả lời đã bị Vô Thân ngăn lại, chỉ thấy hắn đảo tròng mắt, cười nói ‘chúng ta tuy biết nhưng không giúp được ngươi, chuyện này ngươi phải nhờ Tây Tề hỗ trợ”

Thần sắc của Liễu San San lại suy sụp xuống ‘vì sao?” cứ nghĩ tới vẻ mặt lạnh như băng của Tây Tề cùng sự uy hiếp của hắn vào lúc sáng, nàng liền không muốn nhìn thấy hắn

Vô Khâu đã hiểu rõ âm mưu của Vô Thân, cười nói “vì báo mộng là quỷ hồn trở lại dương gian, đi vào trong giấc ngủ của người ta. Chúng ta không thể dễ dàng rời khỏi âm tào địa phủ, hơn nữa chỉ có Vô Thường mới có thể mang hồn phách ra ngoài, người lại buổi tối đi ngủ mới nằm mơ, cho nên ngươi đương nhiên phải tìm Tây Tề chuyên làm việc vào ban đêm rồi”

Liễu San San cảm thấy có lý, Vô Thân lại nói ‘ngươi tốt nhất chờ khi lên đèn hãy đến phòng hắn, đến sớm làm hắn mất ngủ, ngươi sẽ xong đời”

Vô Khâu cũng góp ý “đúng. Nếu ngươi không biết giờ giấc chính xác, ta có thể đưa ngươi tới phòng hắn”

Liễu San San hồ nghi nhìn bọn họ vài lần “sao hôm nay các ngươi nhiệt tình như vậy?” hôm qua còn muốn tìm nàng hù dọa, hôm nay lại thân thiết nhiệt tình như thế

“Hắc hắc, sao chỉ có hôm nay, chúng ta ngày nào cũng nhiệt tình đối với bằng hữu luôn nhiệt tình nha”

Vô Khâu đã lâu không giao tiếp với nữ nhân, nói xong còn theo thói quen tính vỗ vai Liễu San San

Liễu San San lập tức cảnh giác né tránh “ai là bằng hữu với ngươi?”đêm đầu tiên nàng đến đây, nửa đêm bọn họ đã đến phòng nàng quấy rối, thế mà bây giờ dám nói bọn họ là bằng hữu của nàng

Vô Khấu có chút lúng túng, lúc này Tập Thư từ bên ngoài trở về, Liễu San San liền tìm hắn chứng thực cũng nhận được đáp án đồng dạng, Vô Thân liền hừ một tiếng

Liễu San San vẫn nghi ngờ động cơ của bọn họ nhưng không nói thêm nữa ‘vậy lát nữa ta sẽ tìm Tây Tề nhờ hỗ trợ”

Vì không biết thời gian Tây Tề rời giường ra ngoài, Liễu San San sợ bỏ lỡ liền chờ bên ngoài phòng hắn. Vì thế Tây Tề vừa mở cửa đã nhìn thấy nàng, ngạc nhiên hỏi ‘ngươi ở đây làm gì?”

Có kinh nghiệm vào ban ngày nên Liễu San San rất e ngại xiềng xích trong tay Tây Tề, theo bản năng lui ra sau một bước mới nói ra mục đích của mình, còn để tỏ thành ý mà thể hiện vẻ mặt đầy ưu thương

Vô Thân và Vô Khâu

Vô Thân và Vô Khâu ở trên nóc nhà lén lút theo dõi. Vô Khâu thấp giọng nói ‘chà chà, chỗ chúng ta có nhiều quỷ hồn lui tới, nữ quỷ xinh đẹp như vậy rất hiếm thấy, ngươi nói Tây Tề có đổ hay không?”

Vô Thân phản bác “lần trước hắn đi bắt phi tử được hoàng đế sủng ái nhất, cũng là đại mỹ nhân hoa lê đái vũ, nhưng hắn mang về liền đày xuống địa ngục. Ta chưa bao giờ có chờ mong gì đối với người như Tây Tề”

“Hắn vốn không phải người, ngươi trông cậy hắn là người thế nào chứ?”

Quả nhiên Tây Tề nghe Liễu San San thâm tình nói xong, vẫn không hề động dung “vì sao ta phải giúp ngươi?”

Liễu San San bị ngữ khí lạnh như băng của hắn làm nghẹn khuất “bọn họ nói buổi tối chỉ có thể tìm ngươi”

“Không giúp.”

Vô Khâu đắc ý vươn tay với Vô Khâu ‘thấy chưa, trả tiền đây”

Vô Khâu nhìn Liễu San San ủ rũ trở về phòng, buồn bực một lát, hai mắt liền sáng lên “như vậy xem ra suy đoán của Tất phán quan là đúng rồi”

Vô Thân vừa đếm tiền vừa hỏi ‘đoán cái gì?”

“Tây Tề không hề quan tâm tới nữ nhân, cho nên Tất phán quan vẫn luôn đoán hắn là kẻ đoạn tay áo chi phích”

“Hắn để ý tới nam nhân nào sao?”

“Ách, hình như không có”

“Thì đó, cái gì mà đoạn tay áo chi phích, ta thấy Tây Tề căn bản là không có tay”

“Hắn chính là tính tình lãnh đạm, hiểu chưa? Đầu heo”

“Cho dù ta với ngươi thân thiết nhưng mời ngươi đừng lẫn lộn chủng tộc của ta, Ngưu Ma Vương đại nhân”

Có điều Vô Thân và Vô Khâu chỉ nhìn thấy sự tình bên ngoài. Liễu San San bên ngoài luôn bày ra dáng vẻ hiền lương thục đức, xinh đẹp như hoa lại quanh năm đấu với tẩu tử dạ xoa đã sớm luyện ra da mặt dày như tường thành, tính tình quật cường. Bị Tây Tề cự tuyệt là chuyện đã đoán được, vì thế mà nghĩ nàng từ bỏ là lầm to rồi.

Chạng vạng hôm sau, Liễu San San tiếp tục cắm chốt trước cửa phòng Tây Tề. Tây Tề nhìn thấy nàng, cước bộ không ngừng, nói “không giúp”

Ngày thứ ba, Liễu San San tiếp tục chờ ngoài cửa. Tây Tề vẫn một câu “không giúp”

Chạng vạng ngày thứ tư, Liễu San San tiếp tục làm thần giữ cửa, Tây Tề vẫn một câu ‘không giúp”

Chạng vạng ngày thứ năm, tình hình vẫn như cũ

Vô Thân và Vô Khâu cũng đúng giờ mỗi ngày mà núp trên nóc phòng nhìn lén, mà Tất Trì và Hành Tư dù bận rộn chỉnh lý danh sách cũng vẫn để ý tới việc mỗi ngày Liễu San San chạy đến phòng của Tây Tề. Tuy hai người bọn họ không mà chuyện gì lén lút đáng khinh nhưng không thể không có phản ứng.

Ngày thứ sáu, Tất Trì nhìn theo bóng dáng Liễu San San vội vàng chạy đi, cảm thán “San San cô nương thật không tệ, hoạt bát đáng yêu, vốn nghĩ tiểu cô nương mới đến sẽ rất sơ hãi, không ngờ nàng mới vài ngày đã ở chung cùng đồng liêu vui vẻ như vậy, cả âm tào địa phủ cũng không có mấy người dám chủ động tiếp cận với Tây Tề đâu”

Tuy mấy ngày nay Liễu San San luôn tỏ vẻ dịu ngoan trước mặt Hành Tư, cũng không nói nhiều nhưng Hành Tư lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã biết tính tình của nàng hoàn toàn không liên quan tới vẻ ôn lương nhàn thục bên ngoài. Ở chung vui vẻ với đồng liêu? Tất Trì là bị biểu tình ngây thơ của nàng mê hoặc hay là muốn dùng việc này để mắng hắn đã đến đây vài ngày cũng không thân cận với đồng liêu?

Hành Tư không chút để ý nói “nàng hiện tại có quan hệ rất tốt với Tây Tề sao?”

Tất Trì từ chối cho ý kiến “Tây Tề khác những người khác, hắn luôn làm việc vào ban đêm, ban ngày lãi phải nghỉ ngơi nên hiếm khi gặp được, San San luôn chờ trước cửa Tây Tề chờ hắn xuất hiện,chỉ riêng phần tâm ý này cũng đã khó có được”

Nếu lúc này Liễu San San da mặt dày đang ở ngoài cửa chờ Tây Tề biết Tất Trì khích lệ mình như thế, không biết là cảm kích lệ rơi đầy mặt hay là xấu hổ đến lệ rơi đầy mặt

Tây Tề đẩy cửa đi ra, lại nhìn thấy Liễu San San, nhịn không được trán nổi gân xanh “ta nói không giúp, ngươi mỗi ngày chờ ở đây cũng vô dụng”

“Ngươi vì sao không giúp ta?”

Tây Tề ngẩn ra, Liễu San San lại ưu tư mà nói ‘ta là một phàm nhân bị bắt oan đến đây, lại là một nữ tử không có năng lực tự bảo vệ mình, ở lại đây cả năm tất nhiên là khốn khổ vô cùng. Ta chỉ muốn báo mộng cho đệ đệ vẫn luôn sống nương tựa cùng ta, cũng là để cắt đứt niệm tưởng của ta, toàn tâm toàn ý ở đây một năm chờ được chuyển thế đầu thai. Chẳng lẽ thỉnh cầu nho nhỏ này đối với ngươi chỉ là nhấc tay chi lao, ngươi cũng không chịu giúp ta sao?”/

Tây Tề mỗi ngày đều đi bắt hồn phách người, đã nhìn quen đủ kiểu van cầu xin xỏ hắn thủ hạ lưu tình cho nên đã sớm miễn dịch với các chiêu trò của Liễu San San. Nhưng hắn là đúng giờ mang hồn phách người sống đi còn Liễu San San là hồn phách đã đến địa phủ, cũng không trong phạm vi hắn quản lý, cũng không nhất thiết phải từ chối khách khí như vậy. Hơn nữa mỗi ngày vừa ngủ dậy đều thấy nữ quỷ mang biểu tình ưu thương đau đớn đứng chờ ngoài cửa, không cần biết ẩn tình bên trong thế nào nhưng hắn nhìn cũng thấy đau đớn theo. Liễu San San diễn tả rất nhuần nhuyễn bốn chữ âm hồn không tan.

Tây Tề tính tình thối, quỷ thần ở âm tào địa phủ đều biết, chưa từng có ai dám quấn lấy hắn nhưng gặp phải Liễu San San đã không sợ chết lại da mặt dày, Tây Tề cũng đành phải chịu thua “nhiều nhất cho ngươi nửa canh giờ”

Liễu San San lập tức mặt mày hớn hở chạy theo, mặc kể Tây Tề nghĩ thế nào

Nhớ lúc trước Thôi thị khi dễ nàng liền bị nàng phản bác mà tức giận đến giơ chân, nàng cũng bày ra sắc mặt như thế, luôn thành công khiến người khác nghĩ nàng nhu nhược vô tội, đều cầu tình thay nàng, càng khiến cho Thôi thị tức mà không có chỗ phát tiết.

Haizz, biểu tình đau đớn ưu thương quả nhiên bách phát bách trúng, người quỷ đều phải chịu thua

Hai người bước ra khỏi đại môn Chuyển Sinh điện, thân ảnh vừa biến mất trong sương mù hôn ám, liền nghe tiếng cười của Vô Khâu vang lên trong không trung trong Chuyển Sinh điện “hahah, thua nhiều ngày như vậy, rốt cuộc lão tử cũng gỡ gạc được rồi”

Cước bộ của Tây Tề không quá nhanh nhưng Liễu San San theo cũng vất vả. Hắn dường như không sợ nàng bị lạc cũng không có ý chờ nàng, cứ thế đi thẳng về phía trước

Liễu San San vừa thở vừa chạy theo, trong lòng thầm mắng Tây Tề không biết thương hương tiếc ngọc, nào ngờ Tây Tề vừa quay đầu nhìn đã khiến nàng bị ánh mắt lạnh lùng của hắn cảm thấy như mình sắp bị hội phi yên diệt. Nàng đã quên hiện mình đang ở âm tào địa phủ, phỏng chừng thần thần quỷ quỷ nơi này sẽ có chút pháp thuật, cho nên Tây Tề mới có thuật đọc tâm, biết nàng đang mắng hắn? hắn sẽ không mất hứng mà giết nàng chứ?

Liễu San San còn đang suy nghĩ miên man, Tây Tề đã đưa tay nắm lấy cổ tay nàng. Tay của hắn lạnh như băng, khiến nàng sợ tới mức nhảy dựng lên

Tây Tề nhíu mày “ngươi sao vậy?”

Liễu San San muốn hất tay hắn ra “vậy ngươi lại làm sao đây?”

Nhìn nàng như muốn nhảy dựng lên, trên mặt Tây Tề rốt cuộc cũng có biểu tình run rẩy “không phải ngươi muốn ra ngoài sao? ta không kéo ngươi, lát nữa dù ngươi không bị quỷ hồn khác bắt đi thì cũng dễ biến thành du hồn, không thể về được”

“Thì ra là vậy”

Liễu San San an tĩnh lại, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đến bên đường. Trên đường người đến người đi rất náo nhiệt, bên người đều đeo xiềng xích, không có Vô Thường đi theo. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi “nơi này là Hoàng Tuyền lộ?”

“Đúng” xiêm y đỏ đen của hai người rất gây chú ý, hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn qua. Tây Tề chán ghét bị người ta chú ý, tay dùng lực một chút, túm Liễu San San bay ra ngoài

Liễu San San đầu óc choáng váng, như lọt trong sương mù, chốt lát đã thấy mình đến Thôi gia tửu