Ẩm Thủy Tư Nguyên

Chương 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vũ Văn Tư Nguyên còn nhớ hôm đó, tiếng chuông thê lương vừa dứt chưa được bao lâu, phụ quân đỏ mắt vội vàng chạy tới đem nàng giấu vào mật đạo, để lại chút bánh ngọt trái cây, dặn nàng không được lên tiếng, rồi khép lại mật đạo vội vã rời đi.

Đêm đó, nàng nấp trong mật thất, nghe tiếng binh lính gào thét, tiếng kiếm thương hỗn độn, cả cung điện bi thương thảm thiết.  Còn nàng chỉ có thể yên lặng nghe tiếng tim thình thịch của chính mình mà cầu nguyện, nàng không muốn, cũng không dám hình dung cảnh tượng phụ quân cả người đầy máu, không ngừng dùng cái gọi là định luật chuyển kiếp để tự an ủi chính mình. Nàng chỉ có thể nghe tiếng gào rú chết chóc đầy trời, mắt nhìn chằm chằm vào cửa mật đạo, mong chờ hình ảnh đầu tiên nàng thấy sẽ là phụ quân lành lặn tiến vào. Ngay lúc đó, nàng mới biết tính mạng trong tay mình mỏng manh biết bao, lại chỉ có thể dựa vào phụ quân mà nắm giữ, sinh mệnh nàng chỉ có vậy thôi sao?

Không biết đã qua bao lâu, phụ quân mặc chiến bào nhuốm máu, ôm nàng từ mật đạo ra. Cung điện chưa được dọn dẹp, máu nhiễm đỏ cả con đường đá xanh, đợi nàng đăng cơ, chiếu cáo thiên hạ, thì sẽ trở thành hoàng đế danh chính ngôn thuận.

Lúc đó nàng chỉ biết cắn chặt hàm răng, ôm thật chặt cổ phụ quân, cẩm y của phụ quân nhuộm đỏ máu. Một đêm công thành chỉ còn vạn cốt khô, đế vương nào trên tay không vương máu của người khác chứ? Nàng không phải chưa từng nghĩ tới, chẳng qua là lòng nàng vốn mềm yếu, lại ngây thơ, luôn theo bản năng tránh thứ vũ khí máu thịt đầm đìa đó. Lần đầu tiên sau khi đến thế giới này, nàng không trốn tránh nữa, nói đúng ra là, nàng bắt buộc phải nhìn thẳng vào sự thật, bước trên xác người mà thẳng tiến lên trên con đường chông gai phía trước.

***





Thân mặc chiến giáp bạc, tay cầm ngân thương đỏ, cưỡi ngựa ô hiên ngang trong gió tuyết, Cổ Mang Xung dẫn một đội quân xông vào Ngọ môn. Lòng nàng thầm nghĩ, quả nhiên Phạm Dư sớm có lòng phản loạn, nhân lúc nữ hoàng vừa băng hà, hoàng đế mới chưa đăng cơ, trong cung bất ổn liền phát động chính biến. Cũng có lẽ là vì điện hạ đã nửa năm nay ra sức chèn ép thế lực cô ta, mới liều chết đánh một trận lớn, lại dùng cờ hiệu "Thanh quân trắc". Người nào không biết cô ta thì nghĩ chẳng qua là "thanh quân", mà không chú ý từ "trắc".

Nữ hoàng vừa băng hà, nàng theo lệnh Phạm Dư sẽ giờ sửu điểm binh, cần người tiên phong tiến vào Ngọ môn, á à, quả nhiên vẫn không tín nhiệm nàng mới bắt nàng ra mặt trước, nhưng cô ta nào biết tất cả đã nằm trong kế hoạch của điện hạ.

Nàng giơ tay trái lên, đưa ám hiệu, mọi người theo lệnh, sớm đã chuẩn bị xong cung y, giả làm phản tặc tiến vào điện Thái Hòa. Nàng xách ngân thương làm bộ liều chết xông vào, bảo mọi người uống giải dược, theo lời điện hạ lấy lá sen tẩm dầu vừng đốt lên, ngay lập tức hương sen cùng lãnh hương tràn ngập không khí. Từ nửa năm trước, điện hạ đã cho cung nhân đổi hương trong cả ba điện Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa thành tây tử bạch liên, vì thế để người ngửi ra hương sen ở chỗ này cũng sẽ không nghi ngờ. Hương này cũng thật kì quái, nín thở mà cũng không tránh được bị choáng váng, giống như là thấm qua da thịt mà làm người ta hôn mê.

Tính toán đã đến giờ, Phạm Ly xuất binh xông vào điện Thái Hòa, hơn một nửa đám binh lính bị lãnh hương làm ngất đi, ngay cả những tướng quân mang trong mình nội lực cũng bị choáng váng, hành động chậm chạp. Cổ Mang Xung hớn hở dẫn đội quân tiên phong của nàng quay ngược lại, nàng sớm đã sai người đóng cổng Ngọ môn, đối với loại nghịch tặc này, phải đánh cho bọn chúng không còn manh giáp. Phản tặc tiến vào từ Thần Vũ môn cũng không nhiều, tin tưởng với mê hương trong tay, điện hạ sẽ không khó đối phó. Nàng bây giờ chỉ quan tâm giết hết đám phản nghịch này rồi nói sau.

***



Phạm Ly cảm thấy bước chân mình càng lúc càng nặng nề, hành động càng lúc càng chậm chạp, gió rét thấu xương quất đến, mồ hôi đổ lạnh, động tác vung đao đơn giản từng làm triệu lần cũng khó khăn. Lau trán đã ướt tuyết, nàng biết mình đã trúng kế, oán hận nghĩ, thua sao? Đại tỷ cho nàng mang theo trọng binh đi sau Cổ Mang Xung, thuận lợi nhìn chằm chằm nàng ta, không ngờ lại bị lợi dụng ngược lại, kế sách của điện hạ quả là hay ho. Nhìn binh sĩ bên cạnh từng người từng người ngã xuống, kỳ quái là lòng nàng không có cái gọi là không cam lòng, chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc, bản lĩnh không bằng người ta mà thôi. Dù biết đại sự bất thành, nhưng nàng vẫn rút đao xông đến, nàng không muốn bị y coi thường, dù cho bị nói là nhẫn tâm ác độc giết người như kiến, nàng vẫn muốn lưu lại trong lòng y một chút dấu vết, không phải chỉ là lão nhị Phạm gia chỉ biết núp dưới bóng tỷ tỷ. Phạm Ly cảm thấy đau đến tê liệt, gió rét quất vào bụng, ý thức mơ hồ, có một khắc, thời gian lại trở về lúc nàng đi theo sau đại tỷ, ngắm phượng hoàng thiếu niên dưới tàng cây mà nàng vừa nhìn đã đem lòng cảm mến.

***



Quá nửa đêm. 

Đẩy cửa sổ ra, bên ngoài tuyết trắng ngần, Phạm Dư mê hoặc nhìn về phía cung điện hẳn đã tanh mùi máu, thưởng thức rượu, ngâm:

Nguyệt hắc nhạn phi cao, 

Thiền Vu dạ độn đào. 

Dục tương khinh kỵ trục, 

Đại tuyết mãn cung đao.



[Trăng lờ mờ nhạn bay trên cao 

Vua Hung Nô ban đêm phải bỏ chạy trốn 

(Tướng quân) muốn cưỡi khoái mã rượt theo 

(Mà) cơn bão tuyết xuống rớt đầy cả cung đao]

(Tái hạ khúc kỳ tam – Khúc hát dưới ải kỳ 3 – một bài thơ đường của Lư Luân)



"Phạm đại nhân, thơ hay." Theo tiếng vỗ tay, một thiếu niên đẩy cửa bước vào, căn phòng phút chốc lạnh như băng.

Phạm Dư cảm thấy hô hấp ngừng lại trong chốc lát, nàng trợn tròn mắt, không tưởng tượng nổi thiếu niên năm đó đang chậm rãi đi tới, tay cầm nhuyễn kiếm huyền sắc, áo giáp màu tím bên ngoài chiến bào thêu năm con rồng thếp vàng, áo choàng đã đẫm máu, khóe mắt ửng đỏ như vừa mới khóc. Nữ hoàng vừa băng hà, chàng đúng là vừa khóc qua.

Trong phút chốc nàng đã quên đi sợ hãi, mê muội nhìn chàng  đẹp tuyệt mỹ!

Chàng còn cách nàng chừng mười thước thì dừng lại, không khí giằng co, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều, có thể chỉ mới chớp mắt, cũng có thể đã qua rất lâu. Cuối cùng, Phạm Dư uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, đập ly rượu xuống đất, "Thắng làm vua thua làm giặc, đấu cùng chàng thật thú vị!" Chàng có thể xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ Nhị muội đã chết trận, dù là như thế nào, nàng cũng đã thua. Nàng chỉ quan trọng kết quả, không quan tâm quá trình.

"Đêm nay, ta phải tận tay giết ngươi để báo thù cho hoàng tỷ."

"Đôi tay trói gà không chặt của ta thật không tốt, nếu không Phạm mỗ đã chết trận trong cung, sao có thể phiền điện hạ nửa đêm tự mình tới." Phạm Dư cười lớn, nàng tự biết ép cung thất bại, thời gian không còn nhiều. Phạm Dư lưu luyến nhìn kĩ dung nhan Vũ Văn Liên, giang sơn, mỹ nhân bây giờ chỉ là chân trời mê mộng, là chính nàng không hiểu, tham lam quá nhiều, cuối cùng lại đánh mất tất cả, thật là đáng cười.

Vũ Văn Liên như không đế ý tới ánh mắt nóng bỏng của nữ tử trước mặt, bình thản vung nhuyễn kiếm, đâm vào ngực nàng, đường kiếm đã có lúc hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức lại hung hăn đâm sâu vào, máu Phạm Dư bắn thẳng vào chiến bào của y, từng vết tròn đỏ chói.

Gió lạnh gào thét tung mạnh vào phòng, kéo theo mấy bông tuyết, ánh lửa trên án vẫy vùng một chút rồi tắt ngấm, căn phòng bất chợt đã tối đen.

"Có thể chết trong tay chàng, cũng tốt. . . cũng tốt. . ." Phạm Dư mê mang nhìn theo thanh kiếm được rút ra, rồi đột nhiên nàng cười lớn, nàng té xuống đất, mở to hai mắt muốn nhìn rõ thân ảnh Vũ Văn Liên đã càng lúc càng mơ hồ, hô hấp yếu dần, đôi mắt phong lưu từ từ trống rỗng. Có thể chết trong tay chàng, được chàng tiễn biệt cũng coi như là không uổng cuộc đời này, chỉ là không được nhìn thấy chàng nữa, thật đáng tiếc. . . đáng tiếc. . .

"Đến chết ngươi cũng không nói được một câu thật lòng sao. . ." Vũ Văn Liên ném thanh kiếm vấy máu xuống đất, rồi lau vết máu trên mặt, vẻ mặt biểu cảm phức tạp.

"Hoàng tỷ, cuối cùng Liên nhi cũng báo thù được cho người, nhưng tại sao lòng Liên nhi lại không có chút nào vui vẻ.

Nàng từng là nữ tử y định sẽ ký thác cả cuộc đời mình, nhưng thiếu niên u mê năm đó đã biến mất, y phải kiên cường, vì hài tử của y.

Vũ Văn Liên liếc mắt một lần nữa nhìn nữ tử đã tắt thở nằm dưới đất, rồi lập tức xoay người, lên ngựa vội vã hồi cung, suy nghĩ về Tư Nguyên, lòng y càng nhẹ nhõm phấn chấn.

Tư Nguyên, hài nhi của ta, từ nay về sau không ai có thể cướp đi giang sơn của con nữa, bởi vì phụ quân sẽ không cho phép.

Tác giả có lời muốn nói: Haizzz, ban đầu vốn định để Phạm Dư sống thêm chừng chục chương nữa, đợi đến khi Tư Nguyên trưởng thành.

Nhưng lại không đành lòng để phụ quân Tư Nguyên sống hoài trong dằn vặt thù hận với Phạm Dư, thôi thì một dao cắt đứt cho nhẹ lòng.

Vì vậy, ta mềm lòng viết chết Phạm Dư, lại viết chết thêm không ít binh lính

*Lau mồ hôi. . .* Thật ra lúc viết cũng rất thích Phạm Dư, một kiêu hùng điển hình mà, số lần nàng lên sân khấu không nhiều, vì vậy mới hậu đãi không dày vò nàng dù nàng gây ra bao tội ác, để nàng ra đi một cách đẹp đẽ không vướng bận dưới kiếm Liên nhi cũng tốt . . .

***đây là tác giả, ko phải bạn Mia nhé :v