Ám Vô Dạ Online

Quyển 1 - Chương 26



Liên lạc với đám Tri Hỏa, biết bọn họ đã du hí xong xuôi, đang ở điểm truyền tống chờ hắn, Bắc Hoàng Minh liền vội vàng hướng tới địa điểm hẹn gặp mà chạy đến.

Trò chơi bắt đầu đã được hơn 2 tháng, một số ít người chơi tân thủ cũng biến thành người chơi lão làng, túi tiền tự nhiên sẽ không giống như trước eo hẹp. Nếu muốn đến nơi xa xôi một chút, mọi người vẫn là lựa chọn truyền tống, cho nên hiện giờ điểm truyền tống đông người chơi hơn xưa rất nhiều.

Nhưng thế lại tạo thành phiền toái cho Bắc Hoàng Minh muốn tìm người. Nhìn người chơi túm năm tụm bảy khắp nơi, hắn nhất thời không thể kiếm đâu ra đám người Tri Hỏa.

“Yo, Minh!” Đột nhiên, hướng đài phun nước vang lên âm thanh đối với Bắc Hoàng Minh cực kỳ quen thuộc. Quay đầy nhìn, quả nhiên liên thấy Tri Hỏa mạnh mẽ vẫy tay gọi lớn tên mình.

Ý cười nhàn nhạt ánh lên trong mắt, Bắc Hoàng Minh cất bước đi đến chỗ cậu.

“Cậu đúng là cái đồ lề mề, Minh.” Nén giận nhìn Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa quở trách hắn.

“Phải phải” Bắc Hoàng Minh chỉ có thể bất đắc dĩ nhận toàn bộ bất mãn của Tri Hỏa.

Mọi người trông thấy tình cảnh này, liền bị dọa một phen giật mình.

Tuy rằng đồng hành cùng Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh cũng chưa lâu, nhưng mọi người ít hay nhiều vẫn có thể nhìn ra một chút tính cách của bọn họ.

Tri Hỏa mặc dù bề ngoài khuôn mặt trẻ con, nhưng tính cách quyết liệt cực kỳ, chưa bao giờ ỷ lại hay làm trò nhõng nhẽo với người khác. Thế nhưng cái bộ dáng giờ này mọi người chứng kiến, không phải làm nũng thì là gì chứ.

Lại nói đến Bắc Hoàng Minh, cái sự lạnh lùng của nhà hắn ta mọi người chính là rõ như ban ngày, nguyên một ngọn núi băng luôn. Mà hiện tại nhìn hắn như vậy, không hề có vẻ băng sơn chút nào, ngược lại còn để lộ ra một chút… cưng chiều sủng nịch?

Quan hệ của bọn họ thật đúng là tốt.

Lúc này suy nghĩ mọi người còn phi thường tinh khiết.

“Tốt rồi, chúng ta rốt cuộc có nên dùng truyền tống không đây?” Hàn Ly cũng không muốn tiếp tục nghe Tri Hỏa nhiều lời, trực tiếp xen vô hỏi việc chính.

“Đương nhiên dùng rồi!” Tri Hỏa kêu lên đầu tiên.

“Chính là, tiền cả đội cũng không đủ nha.” Nguyệt Lượng tuy rằng đơn thuần, nhưng khả năng tính toán tài chính của cô là đặc biệt siêu việt. Từ khi phát hiện ra điều này, tiền chung của toàn đội liền giao hết cho cô xử lý.

“Các chị là con gái, không nên chịu khổ cực. Đây là đi xuyên qua toàn bộ đại lục đấy.” Tri Hỏa không biết xuất phát từ nguyên nhân nào mà cố ý muốn dùng truyền tống, “Tiền em bỏ ra là được.”

“Tôi không ý kiến, dù sao dùng truyền thống thoải mái hơn nhiều.” Lưu Ly tỏ vẻ đứng về phía Tri Hỏa.

“Anh thì sao cũng được.” Hải cười tủm tỉm bỏ phiếu trống.

“Chúng ta hiện tại vừa mới bắt đầu lập đội, phải tiết kiệm.” Hàn Ly quyết ủng hộ phe Nguyệt Lượng.

Cho nên giờ đây người quyết định cuối cùng sẽ là Bắc Hoàng Minh, mọi người trông chờ nhìn hắn, đợi đáp án.

“Tôi nghĩ nên đi bộ, thứ nhất có thể tiết kiệm tiền, hơn nữa có thể luyện cấp, đối với một đội ngũ mà nói, cấp bậc là chuyện quan trọng nhất.” Bắc Hoàng Minh không chần chờ nói ra ý nghĩ của mình.

“Cậu!” Tri Hỏa vốn tưởng rằng Bắc Hoàng Minh nhất định sẽ đứng về phía mình, vậy mà không nghĩ tới hắn lại bầu phiếu chống, tức giận đến giậm chân hét lên: “Tùy các cậu đấy!”

Dứt lời, liền chạy mất.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ Tri Hỏa luôn luôn coi như phân rõ phải trái tự dưng lại bộc phát lửa giận mạnh thế.

“Tôi đi xem sao.” Bắc Hoàng Minh không đợi mọi người mở miệng, liền đuổi theo  Tri Hỏa.

“Chúng ta làm sao giờ?” Nhìn hai người chạy đi, Lưu Ly hỏi.

“Cứ ở đây nghỉ ngơi đi, chờ hai đứa về rồi tính sau.” Hàn Ly nhún nhún vai, tùy tiện ngồi xuống.

Những người khác chỉ còn cách làm theo.



“Tri Hỏa.” Tới một nơi rất vắng vẻ Bắc Hoàng Minh mới đuổi kịp Tri Hỏa, liền giữ chặt cổ tay cậu kêu lên, “Cậu rốt cuộc làm sao thế hả?”

“Hừ, chẳng sao cả.” Giãy giụa muốn rời khỏi, đáng tiếc Tri Hỏa khí lực không lớn bằng Bắc Hoàng Minh, chỉ có thể giận giữ trừng hắn, “Buông ra!”

“Tôi biết cậu không muốn làm cho mọi người mệt nhọc nên mới nhất định dùng truyền tống, nhưng cậu không nghĩ tới để bọn họ rèn luyện một chút mới là biện pháp tốt sao?” Bắc Hoàng Minh một câu vạch trần suy nghĩ thật của Tri Hỏa.

“Cậu có biết?” Kinh ngạc nhìn Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa không nghĩ tới hắn thế nhưng lại đoán được ý nghĩ của chính mình.

“Cậu vì đã trải qua giai đoạn này, cảm thấy quá cực khổ, mới không muốn mọi người chịu khổ theo mình đúng không.” Cười cười, Bắc Hoàng Minh không vội trả lời câu hỏi của Tri Hỏa.

Tôi so với cậu tưởng tượng còn hiểu rõ cậu hơn nha.

Mặt đỏ lên, Tri Hỏa không nói,  cậu đúng là có ý này, ai biết tất cả mọi người đều không hiểu ra, làm cậu tức chết.

“Nhiều việc cứ nói ra có phải tốt hơn không.” Bất đắc dĩ lắc đầu, Bắc Hoàng Minh trong lòng âm thầm thở phào, cuối cùng đã chế trụ được tên nhóc đầu sư tử này.

“Hừ, ai cần cậu lo.” Vụt quay đầu, Tri Hỏa trở về hướng ban nãy.

“Ai, đúng rồi, nhẫn trên tay cậu là từ đâu nha?”

“Cậu nhìn ra hả?” Kinh ngạc chớp mắt, Bắc Hoàng Minh không nghĩ tới Tri Hỏa lại là người đầu tiên phát hiện tới.

“Vớ vẩn, đeo như thế sao không thấy hả, tôi nhìn không ra mới là vấn đề đó.” Đảo cặp mắt trắng dã, lời Tri Hỏa mang ý khinh bỉ Bắc Hoàng Minh.

Lần này Bắc Hoàng Minh lại không phản bác lời Tri Hỏa nữa, ngược lại thầm nở nụ cười.

Thấy được mới là lạ đó.

Bởi vì liên quan tới chức nghiệp ma pháp sư, cho nên phục sức trên người chính là áo choàng bao lấy toàn thân. Tay áo cũng may thành găng bọc qua ngón tay, căn bản là quấn lấy toàn bộ bàn tay, đeo một cái nhẫn nho nhỏ nếu không quan sát kỹ thì chắc chắn sẽ không thể phát hiện.

Xem ra, cậu đối với tôi là vô cùng quan tâm nhỉ?

Nhận ra điều này, tâm tình Bắc Hoàng Minh đột nhiên trở nên thực khoái trá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.