Ám Vô Dạ Online

Quyển 2 - Chương 3



Liếc nhìn đám bằng hữu ngồi bốn phía xung quanh biểu tình mỗi người một kiểu, nhưng trong mắt đều toát ra vẻ trêu tức, Hàn Ly chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.

Giờ mới rõ mặt nhau nha. Hàn Ly hiện tại phi thường hối hận, mà chẳng còn cách nào ngoài việc đối mặt với sự thật.

“Nói nhanh cái coi, tất cả mọi người đều đang chờ đây.” Lưu Ly là người thúc giục trước tiên, cô nhỏ này vừa nghe ngóng có vụ hay ho, liền vội vàng từ bên ngoài chạy về.

Quan hệ giữa Hàn Ly và Hỏa Luyện là vấn đề mà bọn họ đã cố công tìm tòi nghiên cứu từ lâu, có thời thậm chí còn đánh cược xem ai là người đầu tiên có thể khám phá ra bí mật giữa hai người kia, chẳng qua rất lâu sau này vẫn không ai làm được.

Lại thở dài, Hàn Ly chợt phát hiện ra gần đây số lần mình thở dài nhiều đến mức dọa chết người.

“Nói mau!” Mọi người trợn trắng mắt, đồng thanh thúc giục.

Tình cảm y trao đi trước tới giờ hóa ra còn chưa đủ nha |||

Hứ, thật là mấy đứa nhóc con không kiên nhẫn, Hàn Ly bĩu môi nói: “Tôi với cậu ta là quan hệ tổng giám đốc và thư ký.”

“Chỉ như thế sao?” Mọi người hiển nhiên không tin.

“Chính là như vậy.” Hàn Ly một mực khẳng định.

“Đến đến, Nguyệt Lượng, em nói cho chị biết nhé, lời bọn đàn ông tuyệt đối không thể tin tưởng, bọn họ vẫn luôn lừa gạt chị, kỳ thật bên ngoài chỉ toàn một đống giả dối thôi.” Lưu Ly kéo Nguyệt Lượng qua một bên khẽ nói nhỏ, nhưng âm lượng vừa vặn làm cho mọi người ở đây đều có thể nghe thấy.

Xem ra trong bang này, số người biết cách đem nhược điểm yếu hại nhất này của Hàn Ly ra uy hiếp thật đúng là không ít.

“Không được dụ dỗ làm hư Nguyệt Lượng!” Hướng phía Lưu Ly mà rống giận, Hàn Ly chỉ cảm thấy cái trán mình co rút đau đớn không thôi.

“Vậy còn không mau nói thật.” Lưu Ly cười đắc ý.

“Quỷ con đó là em họ tôi.” Lẩm bẩm nói, Hàn Ly hoàn toàn không muốn thừa nhận tên hồ ly khôn ngoan xảo quyệt kia có quan hệ huyết thống với mình.

“Ôi giời, hóa ra chỉ là thế.” Mọi người mất hứng nói.

“Cái gì mà chỉ là thế hả!” Hàn Ly nổi giận.

Mấy cái đứa này!

“Tôi còn tưởng có thể đào bới ra chút chuyện giật gân gì đó, tỉ như anh với Hỏa Luyện có cái thứ tình cảm ám muội nam nam cấm kị đại loại vầy, hoặc là hận thù đoạt vợ nhau chẳng hạn.” Lưu Ly xòe tay đếm.

“Chị hai tưởng tượng cũng phong phú quá đi.” Lần này không chỉ Hàn Ly khóe miệng co giật, mà những người khác đều mang vẻ mặt không dám gật bừa nhìn Lưu Ly.

“Mấy người hiểu biết rõ kém.” Lưu Ly cảm thấy thấy vọng với bọn họ, ngược lại đổi mục tiêu sang Nguyệt Lượng, “Đến đến đến Nguyệt Lượng, em và chị nói chuyện nha.”

“Không được dạy hư cô ấy!” Hàn Ly vội vàng đoạt lấy Nguyệt Lượng từ tay Lưu Ly, gắt gao bảo hộ.

“Quỷ hẹp hòi, cánh phụ nữ người ta tâm sự, ông anh tấp vô định làm trò gì chứ!” Lưu Ly cũng không chịu yếu thế.

“Được rồi, chúng ta nói chuyện chính sự đã.” Mắt thấy hai người chuẩn bị náo loạn ầm ĩ, Bắc Hoàng Minh xoa xoa cái ấn đường, nói.

Bắc Hoàng Minh vừa cất tiếng, tất cả mọi người đều lập tức im lặng. Kỳ thật bọn họ cũng không ý thức được chính mình lại dễ dàng nghe theo lời Bắc Hoàng Minh như thế, đơn giản chỉ là trên người Bắc Hoàng Minh có một loại hơi thở uy nghiêm, làm cho người ta không tự chủ được mà nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chẳng qua Bắc Hoàng Minh bình thường lười xen mồm vô, cho nên cũng không mấy khi lộ ra khí thế bức người của chính mình.

“Bàn chuyện gì?” Tri Hỏa có chút ngẩn người hỏi. “Có phải chuyện thu thập huy chương không?

“Đúng.” Bắc Hoàng Minh thoáng ngạc nhiên vì Tri Hỏa lại là người nắm được ý tứ của mình trước tiên, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, mà tiếp tục nói: “Bang chúng ta so với bang đứng hạng đầu hiện tại, kém mười một cái huy chương, vậy nên lúc này làm sao trong thời gian ngắn nhất phải san bằng khoảng cách, rồi mới có thể tính đến chuyện dẫn trước. Nhưng bằng cách nào, thì phải chờ mọi người đưa ra phương pháp khả thi nhất.”

“Mười một cái ư, chẳng lẽ không thể tiếp tục dùng biện pháp khiêu chiến các bang đã có huy chương sao?” Nguyệt Lượng lưỡng lự hỏi.

“Không được, bởi vì ngay sau khi chúng ta dùng cách này, các bang khác cũng bắt đầu làm theo, nên giờ mà xài thì cũng chẳng còn mấy hiệu quả nữa.” Lưu Ly phụ trách thu thập tin tình báo giải thích.

“Chậc, thật sự là phiền toái.” Tri Hỏa nhíu mày, ngẩng đầu lại trông thấy bộ dáng bình thản của Bắc Hoàng Minh, không khỏi thốt lên: “Minh, có phải cậu nghĩ ra cách rồi đúng không?”

Nhướn mày, Bắc Hoàng Minh kinh ngạc nhìn Tri Hỏa.

“Ấy da, vợ chồng son nhà người ta thật đúng là có tâm hồn tương thông đó nha.” Lưu Ly vẻ mặt hóng hớt nói với những người khác.

“Đúng vậy đúng vậy.” Hàn Ly vừa bị bóc mẽ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trút bực tức này, cùng Lưu Ly tung hứng mà hoàn toàn quên mới rồi hai người thiếu chút nữa xông vào đấu tay đôi với nhau.

“Thật là kì diệu nha.” Nguyệt Lượng cảm động nói.

“Thành thói quen rồi ấy mà.” Hải cười tủm tỉm nói.

Người trong cái bang này quả nhiên toàn quái nhân, Tri Hỏa đầu đầy hắc tuyến.

“Mấy người có ý kiến gì không?” Bắc Hoàng Minh có chút bất mãn nhướn mày hỏi.

Bọn này đều là nghĩ tốt cho cậu đấy.

Mọi người thầm kháng nghị. Nếu bọn họ không thường vờ lơ đãng mà đả động về mối quan hệ mập mờ của hai người, chờ bạn Tri Hỏa kia nhận ra được tình cảm của mình thì đến bao giờ chứ. Hai người này hiện tại thật đúng là điển hình của câu nói hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp.

Không cần các người nhiều chuyện. Bắc Hoàng Minh dùng ánh mắt nói lên ý nghĩ của mình.

Không được phá đám. Mọi người nhất loạt trợn trắng mắt.

“Này làm cái trò gì thế?” Tri Hỏa mờ mịt nhìn mọi người đấu mắt với nhau, nghi hoặc hỏi.

“Không gì cả, chúng ta nói chuyện chính tiếp.” Bắc Hoàng Minh ho khan một tiếng, quay lại đề tài cũ, “Hàn Ly, Hỏa Luyện có phải có chuyện muốn nhờ anh không?”

“Cậu cũng biết hả?” Hàn Ly ngạc nhiên lớn giọng hỏi.

“Nhìn sắc mặt khi hắn nói chuyện với anh thì biết thôi, nói đi, rốt cuộc là việc gì?”

“Việc riêng của người ta, đại ca à, ngay cả vậy mà cậu cũng quyết tra bằng được sao?” Hàn Ly vẻ mặt khó xử.

“Thôi được, tôi không hỏi cặn kẽ làm gì. Dù sao anh phải giúp Hỏa Luyện, coi như là điều kiện trao đổi, bắt Hỏa Luyện giao ra mười một cái huy chương bang hắn thu thập được.” Bắc Hoàng Minh nói ra yêu cầu thực sự của mình.

“Thế mà cậu cũng nghĩ tới!” Hàn Ly kinh ngạc kêu to.

Đầu óc tên nhóc này cũng biến thái quá đi, nhưng cách này có hơi đê tiện thì phải.

“Chẳng qua là trao đổi thôi, có cung có cầu.” Có vẻ nhìn thấu sự do dự của Hàn Ly, Bắc Hoàng Minh tiếp tục dụ dỗ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Ly dù sao cũng là dân kinh doanh, rất nhanh liền cân nhắc phân tích kỹ càng, gật đầu đáp ứng.

Có thế nào y cũng giúp Hỏa Luyện mà thôi, dẫu vậy thu một chút thù lao kể cũng hơi quá đáng.

“Nhưng mà, mọi người không phải đã quên chứ, chúng ta còn thiếu nợ Hỏa Luyện một lần đó.” Hải nhắc nhở.

“Tôi tất nhiên không quên rồi, cho nên, trước khi tiến hành trao đổi thì phải giải quyết xong chuyện này đã.”

“Giải quyết sao?” Mọi người nghi hoặc hỏi.

“Đó cũng là một vấn đề.” Bắc Hoàng Minh xấu hổ nói.

“Nói giỡn kiểu này một chút cũng không thấy buồn cười đâu nha.” Mọi người chán nản gục mặt xuống.

“Rồi sẽ có biện pháp, chỉ là phải chờ cơ hội, cũng đâu phải chuyện tôi có thể nghĩ ra được.” Bắc Hoàng Minh cố gắng vãn hồi mặt mũi của mình.

Tiếc rằng tất cả mọi người giờ đây đều là một bộ dáng ‘thôi thôi tôi biết tỏng rồi’, thành ra Bắc Hoàng Minh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.