Ám Vô Dạ Online

Quyển 2 - Chương 4



Chán đời muốn chết, mọi người quyết định đi làm nhiệm vụ Hàn Ly tiếp nhận lúc trước, tích điểm danh vọng tiện thể bổ sung tài chính cho bang hội.

Dùng dịch vụ truyền tống, đoàn người đi tới thành thị phía tây nơi phải hoàn thành nhiệm vụ, đi qua ngã tư đường, tiến về phía khu vực có quái.

“Nhắc mới nhớ, chúng ta hình như đã lâu lắm rồi mới lại hành động cùng nhau đó.” Lưu Ly đột nhiên cảm khái nói.

Từ lúc thành lập bang tới giờ, người gia nhập ngày càng nhiều, mà sáu người bọn họ phân công quản lý các sự vụ khác trong bang, cho nên dù muốn cũng chẳng có cơ hội đồng hành cùng nhau như trước.

“Coi như đi nghỉ ngơi thôi, dù sao nhiệm vụ lần này cũng không khó.” Nhìn tờ lệnh nhiệm vụ trong tay, Tri Hỏa nói, “Chẳng qua có chút nhàm chán.”

“Giết 100 cây Tiên nhân chưởng thành tinh, nhiệm vụ đúng đủ nhàm chán.” Lưu Ly một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, một bên dùng ánh mắt khinh bỉ ném về phía Hàn Ly.

“Người ta cũng đâu muốn thế, ai bảo lúc đang tìm nhiệm vụ thì vừa vặn đụng phải Hỏa Luyện tên phá đám kia, đành phải vớ đại một cái.” Hàn Ly giơ hai tay lên trời như thể chứng minh bản thân hoàn toàn vô tội.

“Quên đi quên đi, dù sao cậu ấy không nhận phải nhiệm vụ biến thái là tốt rồi.” Hải ra mặt giải vây cho Hàn Ly, “Hơn nữa coi như là dịp để anh với Nguyệt Lượng luyện tập cho thuần thục kĩ năng luôn.”

Thấy Hải nói có đạo lý, Lưu Ly cũng không cự nự với Hàn Ly nữa.



Vừa đi vừa tán dóc, mấy người rất nhanh đến được chỗ quái yêu Tiên nhân chương tụ tập, liền lấy vũ khí ra bắt đầu đánh quái.

Nhưng vui thú chẳng được lâu, chỉ chốc lát cả đám điều bị mấy động tác đánh giết máy móc lặp lại làm cho nhàm chán vô cùng.

“Nản quá đi thôi ~~~~ ” Lưu Ly là người đầu tiên lớn tiếng than vãn.

“Chán đến chết mất thôi.” Tri Hỏa cũng không chịu được nữa.

Bắc Hoàng Minh bất đắc dĩ thở dài, nhìn đồng đội bộ dáng không có chút động lực, cũng biết thế này là làm khó bọn họ, chính hắn đánh đấm từ nãy tới giờ cũng cảm thấy cực kì chán nản.

Đột nhiên, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, Bắc Hoàng Minh hơi mỉm cười lên tiếng: “Chúng ta thi xem sao, coi ai có thể giết được nhiều quái nhất đi.”

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, lập tức khơi mào hứng thú của mọi người, ai bảo bọn họ đều là một đám người thích tranh đấu và vô cùng háo thắng chứ? Đối với loại chuyện này chính là hưng phấn bậc nhất.

“Không thành vấn đề, người thắng nhất định là tôi!” Tri Hỏa nhảy dựng lên đầu tiên.

“Hừ, ai nói thế, là tôi mới đúng.” Lưu Ly cũng không chịu yếu thế.

“Ờ ờ, nhưng đừng xem thường anh đây chứ.” Hàn Ly cũng theo đó góp vui.

“Ha ha, nếu tất cả mọi người có động lực như vậy, anh sẽ làm cho trận đấu này càng thêm phần thú vị nhé.” Hải mỉm cười xen mồm.

“Anh định làm gì cơ?” Ánh mắt nghi hoặc của mọi người nhất thời quét đến Hải.

“Dây chuyền chúc phúc lấy được từ nhiệm vụ lần trước còn chưa có phân chia, lấy cái đó làm phần thưởng đi, dù sao chức nghiệp nào cũng có thể đeo nó.” Hải tung ra một tặng phẩm có lực hấp dẫn phi thường.

Dây chuyền chúc phúc là trang sức cấp thần thánh, có tác dụng tăng năm điểm cho tất cả các trị số, là một vật phẩm vô cùng đáng giá.

“Người thắng cuộc nhất định là tôi!” Ý chí chiến đấu của mấy người liền bị thiêu đốt hừng hực, nên biết rằng dây chuyền này đều bị đám đó lén để ý từ lâu, nhưng người giữ nó là Hải, cho nên tất cả chỉ dám ngắm nhìn từ xa.

“Mong mọi người tận lực cố gắng nhé.” Cười tủm tỉm kéo Nguyệt Lượng qua một bên, Hải tuyên bố bắt đầu tỷ thí.

Lần này Tri Hỏa, Lưu Ly và Hàn Ly cùng một lúc xông lên đánh quái.

Nhìn Bắc Hoàng Minh ngồi xuống bên cạnh mình, Hải tò mò hỏi: “Minh, em không đi sao?”

“Em không có hứng thú.” Bắc Hoàng Minh lãnh đạm nói, “Nếu bọn họ thích chơi, thì để bọn họ chơi, em cũng tham gia sẽ không hay lắm.”

Có lý, Hải thấu hiểu gật gật đầu, dù sao Bắc Hoàng Minh chính là vừa ra tay trong một giây có thể giết cả đám quái nha.

Nhưng nhìn hắn bộ dáng bàng quan không màng thế sự như vậy, suy nghĩ một lát, Hải quay sang Bắc Hoàng Minh nói: “Minh, em biết không? Dây chuyền chúc phúc này có một truyền thuyết đó.”

“Em không có hứng thú đâu.” Bắc Hoàng Minh hồ nghi liếc nhìn Hải, quyết định không nên biết có lẽ sẽ tốt hơn.

Hải tuy rằng thoạt nhìn thành thật ôn nhu, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết anh thực ra xấu xa tới mức nào, chính là kiểu giết người không cần dao đó.

“Thật sự không muốn biết sao? Nhưng em coi Tri Hỏa nhìn như rất muốn có được kìa.” Hải tiếp tục dụ dỗ, tuy rằng anh biết Bắc Hoàng Minh đã nhìn ra mưu đồ của mình.

“Cậu ấy sẽ lấy được.” Bắc Hoàng Minh đối với Tri Hỏa là thật lòng tin tưởng.

“Ây dà, nghe nói dây chuyền chúc phúc là lễ vật để tặng tình nhân đó, nếu một người đưa cho người khác, chính là thổ lộ tâm ý của mình luôn.” Hải cười hớn hở khi trông thấy Bắc Hoàng Minh đúng như mình mong muốn dần thay đổi sắc mặt.

“Hải, em chỉ có thể nói, anh thật là vô cùng nhàm chán.” Vừa nói, Bắc Hoàng Minh vừa đứng dậy.

“Ha ha, sự tình trở nên thú vị mới là thứ anh thích, mong em cố gắng lên nhé.” Hải không thèm để ý tới lời trêu chọc của Bắc Hoàng Minh.

Quả nhiên, Bắc Hoàng Minh vừa ra trận, cuộc ganh đua này cũng chẳng tiếp diễn được bao lâu, không đến mười lăm phút sau, bọn họ liền hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ, mà người thắng đương nhiên là Bắc Hoàng Minh.

“Minh, cậu tự dưng xen vô làm gì hả!” Tri Hỏa bất mãn kêu to.

Lấy dây chuyền từ trong tay Hải, Bắc Hoàng Minh cũng không nói gì, liền trực tiếp đưa cho Tri Hỏa, thành công ngăn chặn mấy câu sau cậu đang định nói.

“Cho tôi hả?” Trừng mắt nhìn, Tri Hỏa nghi hoặc hỏi.

Lùi vài bước, Bắc Hoàng Minh vừa lòng nhìn chiếc vòng cổ cùng màu khuyên tai đỏ đeo lên cho Tri Hỏa vô cùng hợp với mái tóc đỏ nhạt của cậu.

“Cậu thích, không phải sao?” Bắc Hoàng Minh thản nhiên mở miệng nói.

“Cám ơn cậu, Minh!” Tri Hỏa cũng không biết tại sao, rõ ràng cậu luôn là người thích cầm trên tay những thứ mình tự kiếm được, nhưng lần này được Bắc Hoàng Minh tặng dây chuyền, cậu liền cảm thấy cao hứng hơn rất nhiều so với chính mình lấy được.

“Chậc chậc, công bố luôn kìa, không biết nhóc Tri Hỏa kia đến bao giờ mới có thể phát hiện ra ý tứ sâu xa này đây.” Mấy người lánh qua một bên khe khẽ thì thào.

“Có khi cả đời cũng chẳng biết đâu.” Hàn Ly nhịn không được phun trào, ai cũng biết Tri Hỏa từ xưa đều không thích lên mạng online, mà ý nghĩ của chiếc dây chuyền này chỉ có lên mạng chính phủ mới tìm được. Trừ phi cậu nghe được từ miệng người khác, nếu không cả đời này dám chừng sẽ không biết hàm nghĩa ẩn sâu trong đó đâu.

“Cũng không nhất định thế, em tin tưởng tình yêu của Bắc Hoàng Minh có thể lay động được Tri Hỏa.” Nguyệt Lượng lên tiếng phản đối.

“A, Nguyệt Lượng chị thông suốt rồi?” Lưu Ly cảm thấy nghi hoặc, cô cuối cùng cũng biết được quan hệ ám muội của hai tên kia rồi sao.

“Giờ còn không biết, chị làm người Minh Giáo uổng công rồi.” Nguyệt Lượng trừng mắt nói.

Có lẽ… Nguyệt Lượng cũng là một thể loại thâm tàng bất lộ nha.

Lưu Ly cảm giác không nói nên lời.

Tại sao bang hội của chúng ta chẳng có lấy một người thiện lương thế này? Thật sự là bất hạnh a, thật quá bất hạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.