Ám Vô Dạ Online

Quyển 3 - Chương 7



Chẳng biết có phải ông trời nhìn không vừa mắt sự trì độn của Dật Sử, quyết định làm tên đầu đất như cậu tỉnh ngộ hay không, đúng lúc hai người ra khỏi thành chuẩn bị tới thành khác, qua một nơi vắng vẻ thưa người lại gặp một màn siêu cấp mãnh liệt: một anh chàng nọ đang cường hôn một chàng trai khác!

Thấy được rõ ràng diện mạo tuấn mỹ của hai người kia, Lưu Ly cảm thấy như lâng lâng, vô cùng kích động, nhưng vừa nghĩ tới Dật Sử lại vội vàng quay đầu nhìn qua, quả nhiên thấy cậu đã hoàn toàn lâm vào trạng thái thất hồn lạc phách.

“Nè nè, Dật Sử cậu tỉnh lại đi!” Lưu Ly luống cuống, vội vàng vỗ vỗ má Dật Sử định lay tỉnh cậu.

“Cậu ta sao vậy?” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh Lưu Ly, nhỏ quay đầu liền thấy chàng trai mới rồi cưỡng hôn người ta đang cười đến ôn hòa nhìn mình, mà cái người bị cưỡng hôn thì bày vẻ mặt khó chịu đứng một bên.

“A a a! Là cậu!” Càng ngó hai người càng thấy quen mắt, Lưu Ly kêu lớn, “Đoạn Tình Vô Tâm!!!”

“A, hóa ra em gái quen biết Tiểu Tình sao.” Chàng trai ôn hòa kia mỉm cười hỏi.

“Đồ khốn, đã nói bao nhiêu lần nghe không thủng hả, không được gọi ông là Tiểu Tình, ghê tởm muốn chết!” Đoạn Tình Vô Tâm gầm nhẹ.

“Vậy gọi là Tiểu Tình Tình nha?” Người kia không sợ chết tiếp tục khiêu khích.

“Anh muốn chết hả? Tuyết Vân Phi!” Trán nổi gân xanh, Đoạn Tình Vô Tâm quyết không bỏ qua.

“Ai nha, Tiểu Tình Tình thực rất nhẫn tâm đó, lại còn định mưu sát chồng.” Tuyết Vân Phi cố tình đưa tay ôm lấy ngực tỏ vẻ đau lòng, nhưng ý cười trên mặt ngày càng rõ nét.

Lưu Ly bị màn tranh cãi của hai người làm cho á khẩu, sau hồi lâu mới thốt ra được một câu, “Không thể tin được, Đoạn Tình Vô Tâm hóa ra cậu là thụ hả??”

Lời này vừa nói ra, Đoạn Tình Vô Tâm chỉ cảm thấy thần kinh mình đứt phựt một cái, rút kiếm ra chĩa về phía Tuyết Vân Phi, hét lớn: “Quân đốn mạt kia!”

“Ấy kìa kìa, Tiểu Tình Tình cưng lại giận lẫy rồi, nói mấy lời này đâu phải là anh chứ.” Tuyết Vân Phi thân thủ linh hoạt lách được công kích, vừa ung dung tránh đòn vừa nói: “Thế nhưng tiểu cô nương em cũng thật tinh mắt nha, anh thích.”  Dứt lời, còn nháy nháy mắt với Lưu Ly.

Khổ cho Lưu Ly lập tức đỏ bừng mặt. Tuy rằng ở trong game bên cạnh nhỏ cũng toàn soái ca, nhưng một người có loại khí chất độc đáo như Tuyết Vân Phi này vẫn là lần đầu tiên nhỏ được gặp.

Nhìn nhìn Đoạn Tình Vô Tâm lạnh lùng anh tuấn, lại ngó qua Tuyết Vân Phi vẫn còn đang mỉm cười, bộ dáng có vẻ yếu nhược hơn hẳn, cũng chẳng trách Lưu Ly mới vừa rồi lại hỏi một câu như vậy.

Nhưng chỉ một lúc sau, Lưu Ly đã biết được vì cái gì Đoạn Tình Vô Tâm phải chịu bị người ta áp, thực lực của hai người này quá cách xa nhau. Đối mặt với công kích như vũ bão của Đoạn Tình Vô Tâm, Tuyết Vân Phi lại giống như đang trêu chọc hắn, tỏ vẻ ung dung vô cùng.

Nhìn trúng được sơ hở trong nháy mắt, Tuyết Vân Phi liền lấy tay không đỡ đòn của Đoạn Tình Vô Tâm. Đoạn Tình Vô Tâm kinh hãi vội vàng thu lại thế đánh, nhưng kiếm vẫn rạch một đường trên tay Tuyết Vân Phi. Đoạn Tình Vô Tâm không khỏi sửng sốt, Tuyết Vân Phi thừa dịp hắn còn đang ngây người một chỗ, ôm lấy hắn không cho làm loạn nữa.

“Nha, anh biết Tiểu Tình Tình không nhẫn tâm giết anh mà.” Dứt lời, Tuyết Vân Phi rất đắc ý khẽ liếm vành tai Đoạn Tình Vô Tâm.

“Ông đây nhất định phải giết ngươi!” Đoạn Tình Vô Tâm tức giận đến phát run.

“Ha ha, muốn giết lần sau cho cưng giết, đi coi xem cái vị vẫn còn đang hóa đá kia đã.” Cười khan vài tiếng, Tuyết Vân Phi vội vàng đánh lạc hướng sự chú ý của Đoạn Tình Vô Tâm.

Thỉnh thoảng khiêu khích một chút thì không sao, nhưng phải hiểu được lúc nào nên lui binh, nếu không thực sự bị vợ chém chết thì chẳng phải lỗ sao. Tuyết Vân Phi vẫn luôn quan niệm như vậy.

Nghe Tuyết Vân Phi nhắc, Đoạn Tình Vô Tâm mới nhớ ra Lưu Ly cùng Dật Sử còn đang đứng một bên, khẽ nhíu mày, gầm nhẹ: “Đã biết vậy còn không buông ra đi cứu người.”

“Tuân mệnh.” Nghe lời buông tay, Tuyết Vân Phi cười hì hì đi tới trước mặt Dật Sử.

“Anh ta có tin được không đấy?” Lưu Ly có chút không yên lòng hỏi.

“Tên đó là bang phó bang bọn tôi, không phải lo đâu, chỉ là đầu óc có chút suy nghĩ lệch lạc. Giao cho anh ta yên tâm đi.” Đoạn Tình Vô Tâm giọng điệu tuy có vẻ coi thường, nhưng cũng làm Lưu Ly bớt lo lắng hơn nhiều.

Sờ sờ cằm, Tuyết Vân Phi nhìn chăm chú Dật Sử một hồi, đột nhiên cười lên một tràng đầy quỷ dị. Sau đó chỉ thấy y phi thường thô bạo nện một cú trời giáng xuống đầu Dật Sử.

“Đau quá!” Cùng với tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng Dật Sử cũng hoàn hồn.

“Giải quyết xong.” Tuyết Vân Phi xoay người qua phía Lưu Ly cùng Đoạn Tình Vô Tâm cười đến phi thường sáng lạn, nhất thời làm hai người đầu đầy hắc tuyến.

“Dật Sử, cậu không sao chứ?” Lưu Ly vội vàng chạy đến cạnh Dật Sử, ân cần hỏi thăm.

“Tôi choáng đầu quá.”

“Cậu thật vô dụng.” Bất đắc dĩ mắng, Lưu Ly luống cuống xoa bóp đầu cho cậu, “Chẳng qua thấy hai gã đàn ông hôn môi nhau mà cũng bị dọa ngất xỉu.”

“Lưu Ly, làm ơn đừng có nói nhẹ hều vầy chứ.” Dật Sử cười khổ, cậu từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, cho tới giờ chưa từng nghĩ tới nam với nam cũng có thể yêu nhau, hôm nay chịu kích thích liên tiếp làm cậu bị đả kích không nhỏ.

“Nếu em trai này không có sao nữa thì nhờ em gái chăm sóc nhé, bọn anh đi trước đây.”

“Cám ơn hai người.” Chần chừ một chút, tuy rằng Dật Sử ra nông nỗi này cũng là do bọn họ, nhưng Lưu Ly cảm thấy dù sao vẫn nên nói lời cảm ơn cho phải đạo.

“Không phải khách khí.” Tặng cho hai người một cái hôn gió, Tuyết Vân Phi cười hì hì khoác lấy cánh tay Đoạn Tình Vô Tâm.

“Buông ra. ” Đoạn Tình Vô Tâm lạnh lùng ngắn gọn phun ra hai chữ.

“Không thích.” Người trả lời cũng không kém phần súc tích.

Kết quả một người trừng mắt, một người tủm tỉm cười đáp lại. Cuối cùng Đoạn Tình Vô Tâm nổi giận, biến thành một màn người sau rượt đuổi người trước, làm Lưu Ly với Dật Sử đứng xem mà toát mồ hôi.

Hai cái kẻ này… Thật là người yêu sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.